Vượt 400km đến thăm chồng, vợ sững sờ thấy cảnh trong vườn
Tôi đã cố không tin vào những gì người ta nói nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi muốn ngã quỵ.
Tôi và chồng cùng quê, kết hôn đã hơn 10 năm, có 2 con một trai một gái. Tôi là giáo viên mầm non, làm việc ở quê còn chồng công tác xa nhà 400km.
Mỗi tháng anh chỉ về quê thăm vợ con được 1 lần. Nhưng ngày nào vợ chồng cũng gọi video, nhắn tin trên mạng xã hội nên tôi không có cảm giác xa cách.
Hơn nữa, anh cũng là người có trách nhiệm với gia đình. Tiền lương của anh được 9 triệu. Tháng nào anh cũng đều đặn gửi về cho tôi 5 triệu.
Ngày lễ, ngày Tết được thưởng chút tiền, anh cũng hoan hỷ báo tin cho vợ, không bao giờ giấu giếm.
Vì vậy, suốt hơn 10 năm làm vợ, tôi vẫn luôn tin tưởng anh, chưa bao giờ nghi ngờ hay ghen tuông với bất cứ ai.
Vừa rồi, anh báo sẽ không thể về quê dịp Tết Dương lịch vì bận trực thay đồng đội. Người này có mẹ đang ốm nặng, khả năng sẽ không qua khỏi.
Video đang HOT
Tôi hơi buồn nhưng nghĩ anh là người tốt, biết giúp đỡ bạn bè lúc khó khăn nên lại tự động viên mình.
Tết Dương lịch, nhân tiện có xe ô tô của người bạn đi qua khu vực chồng công tác, tôi xin đi nhờ để đến thăm anh, tạo bất ngờ cho anh.
Đến nơi, người gác cổng nói, anh không phải trực nên đã về quê. Tôi lúc này mới hốt hoảng gọi cho chồng nhưng anh không nghe điện.
Không còn cách nào khác, tôi ra quán nước gần đó để chờ anh. Người bán nước đã gần 70 tuổi. Thấy tôi từ xa đến, mắt liên tục nhìn về phía cổng đơn vị nên đã hỏi chuyện.
Khi biết tôi là vợ anh H, bà tỏ ra kinh ngạc.
Bà đòi tôi cho xem ảnh anh vì theo như tên tuổi, công việc, dáng người mà tôi mô tả, anh rõ ràng có vợ con ở ngay gần đơn vị.
Bà còn bảo, mới chiều hôm trước, sau khi hết giờ làm, vợ anh đã đến đón anh. Sau đó, bà hướng dẫn cho tôi tìm đến nhà người đàn bà đó – cách nơi anh làm khoảng 800m.
Tôi đi tìm anh mà chân tay run rẩy, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Đến nơi, tôi thấy anh và một người đàn bà đang hì hụi tưới cây, làm vườn. Một bé gái chừng 5 tuổi cũng đang nghịch đất. Chốc chốc bé lại gọi bố mẹ.
Họ cười, nói với nhau rất hạnh phúc.
Tôi nhìn cảnh tượng ấy mà muốn ngã quỵ. Khi đã cố trấn tĩnh lại, tôi cất tiếng gọi và dúi vào tay anh túi quà mà tôi đã chuẩn bị. Sau đó, tôi vụt chạy đi. Anh chỉ gọi với theo tôi 1 tiếng rồi im bặt.
Trên đường tôi về quê, anh nhắn tin gọi điện rất nhiều, nói muốn giải thích với tôi. Thế nhưng, tôi không đáp lại lời nào bởi những điều tôi nghe và thấy đã rõ rất cả.
Bây giờ khi viết những dòng này, tôi đã nghĩ nhiều đến việc ly hôn. Tuy nhiên, nước mắt tôi cứ trào ra…
Tôi phải làm gì để tốt nhất lúc này. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Bố muốn tôi coi con rơi của ông như chị em ruột
Mẹ tôi vừa mất, bố đã công khai có con riêng và mong tôi đối xử với người đó như chị em ruột...
Mẹ tôi vừa mới qua đời được vài tháng, đây là quãng thời gian khó khăn vô cùng của tôi và anh trai mình. Bởi ngày mẹ còn sống, mẹ luôn lo lắng cho chúng tôi từ bữa ăn đến giấc ngủ, bây giờ mẹ không còn, anh em tôi cảm thấy hụt hẫng và không biết phía trước sẽ ra sao.
Ảnh minh họa
Bố tôi và mẹ sống với nhau ngoài 20 năm, nhưng được 10 năm sau đám cưới thì bố đã có người đàn bà khác ngoài mẹ. Họ công khai yêu nhau, rồi có con với nhau. Tôi nhiều lần chứng kiến hai bố mẹ cãi nhau về chuyện này, nhưng họ lại không ly hôn, mẹ nói bằng giá nào thì mẹ cũng không ly hôn, vì muốn giữ gia đình cho các con mình. Mẹ và bố duy trì hôn nhân là vì anh, em tôi, chứ không phải vì họ thực sự muốn như vậy.
Vì thế, bố vẫn sống với mẹ, nhưng lại vẫn đi về với người đàn bà khác. Có vài lần, bố còn dẫn cả con riêng của mình về nhà tôi chơi, hồi mẹ tôi còn sống. Tôi biết, mẹ buồn nhưng mẹ không nói ra cảm xúc của mình, mẹ sợ chúng tôi buồn.
Nếu mẹ tôi còn sống, bố sẽ không dám công khai nhưng đứa con riêng với cả gia đình tôi, nhưng nay mẹ tôi đã không còn, bố đưa con riêng về nhà, đưa cả người đàn bà bao nhiêu năm đã khiến bố phải bội mẹ con tôi về nữa. Bố muốn người đàn bà ấy thay vào vị trí của mẹ, và mong chúng tôi hãy coi đây như một gia đình thực thụ, với sự xuất hiện của hai người nữa trong ngôi nhà của chúng tôi. Đó là người đàn bà ấy và con cô ta.
Tất nhiên, tôi chẳng muốn có sự xuất hiện của hai người họ, nhưng lại không có quyền đuổi họ đi, cũng không dám bỏ đi khỏi nhà, vì nếu tôi làm vậy, mẹ tôi biết sẽ rất buồn. Hồi còn sống, mẹ luôn lo lắng cho anh em tôi, sợ các con mình hư hỏng, ra ngoài không có người thân, không có chỗ bấu víu. Nên mẹ sẽ không ủng hộ anh em tôi bỏ đi vì dỗi bố.
Tôi cũng sẽ không bỏ đi, nhưng cũng không thể chấp nhận người đàn bà thay thế mẹ mình, và không thể coi người con riêng của bố tôi và người đàn bà ấy là ruột thịt của mình được. Một số người nói tôi ích kỷ và cố chấp. Nhưng giá như họ ở vào hoàn cảnh của tôi, chứng kiến mẹ tôi đau khổ như thế nào khi bố có bồ, thì sẽ không nói tôi ích kỷ và cố chấp khi không chấp nhận con riêng của bố là ruột thịt của mình.
Nỗi bất an về cô ôsin trẻ và sự thật chết lặng giữa nhà lúc nửa đêm Đừng vì bất cứ lí do nào mà giữ cô ấy trong nhà, sự việc sẽ không dừng lại ở mức hối hận, thú nhận tội của chồng như bây giờ đâu mà phức tạp hơn nhiều đấy. Nhất là nếu cô ấy có bầu với chồng cháu rồi đòi danh phận, đòi quyền lợi thì cháu có muốn níu kéo hạnh phúc...