Vượt 250 km về quê chăm bạn gái bị ngã gãy chân, nhưng vừa vào viện tôi đã sốc khi biết được sự thật về em
Những tưởng Hòa bị ngã gãy chân thật, tôi vội vượt 250km về quê em. Nhưng không chuyện tồi tệ gì đã xảy ra thế này, Hòa không phải bị gãy chân mà bị…
Đang làm việc thì bỗng điện thoại báo có tin nhắn, hí hửng mở ra xem Hòa nhắn gì thì tôi sốc với dòng chữ hiện ra trước mắt mình: “Em về quê bị tai nạn, ngã gãy chân. Chắc em không ra Hà Nội được 1 thời gian, anh cứ làm việc đi không phải lo cho em đâu”. Thấy thế tôi vội bấm máy gọi điện cho Hòa thì máy em đã thuê bao. Hòa vừa về được 1 tuần, sao hôm nay lại bị tai nạn đột ngột như vậy?
Lo cho Hòa về quê không có ai chăm sóc, bố mẹ em thì già yếu, chị gái lấy chồng xa liệu ai vào viện chăm Hòa đây. Vội xin sếp cho nghỉ mấy hôm, tôi liền ra lấy xe máy đi về quê Hòa mặc dù từ Hà Nội vào tới quê là 1 chặng đường khá xa dài hơn 250km. Trên đường đi, tôi cứ suy nghĩ rồi lo không biết Hòa có gãy chân không thôi hay còn bị thêm gì nữa. Em người đã gầy yếu mà bị tai nạn thế này thì không biết bao giờ mới lại người được.
Đi từ chiều đến mãi tận khuya muộn tầm hơn 1h tôi mới tìm được nhà em. Gọi cổng nhà Hòa như cháy nhà nhưng không có ai ra, mãi lúc sau người hàng xóm sát nhà Hòa chạy ra hỏi có việc gì tôi mới biết là bố mẹ em lên viện chăm Hòa hết rồi. Lại tiếp tục phóng xe lên bệnh viện tỉnh tìm bạn gái, tôi không biết Hòa hiện giờ đang thế nào. Chỉ mong em không sao và chỉ gãy chân như Hòa nói thôi.
Vậy sao Hòa lại vào viện và nhìn em mệt mỏi thế kia (ảnh minh họa)
Vào viện tôi đi hỏi khắp nơi mới biết Hòa nằm đâu. Nhưng vừa chạy đến phòng Hòa tôi choáng váng khi thấy em đang nằm thở ô xi, người em hoàn toàn lành lặn không bị trầy xước gì. Vậy sao Hòa lại vào viện và nhìn em mệt mỏi thế kia.
Cứ đứng chết trân nhìn Hòa thì bất chợt mẹ em đi vào và hỏi tôi là ai. Vội giới thiệu sơ qua về mình thì mẹ Hòa liền kéo tôi ra sân bệnh viện ngồi nói chuyện 1 lúc.
- Con Hòa nhà bác không bị tai nạn gì hết. Nó bị ung thư vòng vòm giai đoạn cuối rồi cháu ạ. Nó đi khám và phát hiện bệnh từ 2 tháng trước nhưng con bé không chịu chạy chữa. Nó bảo bệnh hiểm nghèo thì đằng nào cũng chết. Nó không muốn điều trị tốn tiền khi chỉ kéo dài mạng sống thêm được 1 thời gian nữa vì thương bố mẹ nghèo túng. Con bé cứ cố gắng ra Hà Nội làm cho đến hôm nọ thì yếu quá, nó vội bắt xe về nhà được 1, 2 hôm thì nhập viện khẩn cấp trong tình trạng nguy kịch này. Bác sĩ bảo nó chỉ chống cự được vài ngày nữa rồi ra đi thôi. Khổ thân con bé… – Mẹ Hòa thở dài, khóc nấc lên khi nói ra bệnh tình của đứa con gái thân yêu của mình.
- Hòa bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối rồi sao bác? Vậy mà chiều nay cô ấy nhắn tin bảo bị tai nạn tạm thời không ra Bắc nữa. Cháu cứ nghĩ là cô ấy đùa nhưng lại là thật, sự thật ghê gớm đến mức này sao bác?
Video đang HOT
Hòa không thể như thế được (ảnh minh họa)
Mẹ Hòa gật đầu mà không sao ngăn được hàng nước mắt của mình. Ôm lấy mẹ Hòa, tôi cảm nhận được bác đang run lên vì sợ, sợ phải xa rời con gái của mình, sợ phải nhìn thấy con nằm trên giường bệnh và 1 ngày nào đó Hòa sẽ biến mất mãi mãi.
Đỡ bác vào phòng, tôi lê những bước chân nặng nề của mình tới bên Hòa. Nhìn em ngủ say, gương mặt vẫn toát lên vẻ đau đớn mà tôi thương Hòa quá. Em đã dũng cảm đối mặt với bệnh tật, cố tỏ ra mạnh mẽ để che giấu nỗi đau thể xác và suy sụp tinh thần vì ngày mai không còn nhìn thấy những người thân của mình nữa.
Ôm lấy Hòa vào lòng tôi khóc nấc lên. Lần đầu tiên tôi khóc vì 1 người con gái, khóc vì vài ngày nữa thôi tôi phải mất Hòa rồi. Chưa bao giờ tôi dám nghĩ đây là sự thật, 1 sự thật tàn nhẫn với Hòa và những người đang đau đớn nhìn em nằm bất động thế này.
Mấy hôm sau thì Hòa mất, nhìn bố mẹ em ngã khụy bên linh cữu của con gái mà tôi không cầm nổi nước mắt. Tôi yêu em, tôi thương em nhưng chuyện này khiến tôi đã đớn vô cùng. Nhìn di ảnh Hòa, tôi chỉ ước phút giây này em sống lại và phép màu đó sẽ xảy ra thì tốt biết bao. Nhưng không, đó chỉ là mơ ước của tôi còn sự thực thì tàn nhẫn lắm…
Theo Một Thế Giới
Hí hửng về quê gặp người yêu để gây bất ngờ cho anh nào ngờ suýt ngất lịm khi chứng kiến cảnh ấy
Tôi quay bước đi, lau vội giọt nước mắt lăn dài. Chưa bao giờ tôi nghĩ cuộc đời lại nghiệt ngã với mình như vậy. Cảnh tượng đó có lẽ cả đời này tôi sẽ không thể nào quên nổi....
Tôi gặp Quân khi còn làm ở khu công nghiệp, anh làm quản đốc còn tôi làm bên bộ phận kiểm định hàng của hai công ty khác nhau. Vì có tấm bằng đại học trên tay nên công việc của tôi nhàn hơn công nhân khác.
Thỉnh thoảng chúng có gặp nhau rồi lấy số điện thoại, làm quen rồi Quân tán tỉnh cửa cẩm tôi. Quân 30 tuổi hơn tôi 4 tuổi nhưng trông anh trẻ hơn tuổi rất nhiều. Cuộc sống của tôi dần quen với việc có anh bên cạnh. Quân quan tâm tôi từng chút 1, có những hôm tôi đang ngái ngủ anh đã mua đồ ăn sáng đến trước cửa rồi. Anh cũng hay đưa đón tôi đi làm, với tôi Quân như một món quà mà ông trời đã ban tặng cho mình vậy.
(Ảnh minh họa)
Từ ngày anh xuất hiện cuộc đời tôi không biết buồn và tổn thương là gì nữa. Có những lần anh bảo có việc cần tiền tôi cũng chẳng ngần ngại đưa cho anh tiêu vì tôi nghĩ trước sau gì chẳng là vợ chồng của nhau.
Tôi và Quân cứ thế bên nhau, vì công việc bận rộn có những hôm phải tăng ca nên nhiều lúc chúng tôi chỉ nhắn tin hỏi han nhau rồi đi ngủ. Những hôm được nghỉ anh luôn dành thời gian đưa tôi đi chơi, tôi chẳng hề mảy may nghi ngờ gì về tình cảm của anh dành cho mình hết. Anh tốt, đúng vậy quá tốt với tôi.
Quê anh ở tận mãi Nam Định, nên mỗi lần anh về quê tôi đều rất nhớ nhung. Anh bảo về quê anh bận nhiều việc và suốt ngày đưa mẹ đi thăm người thân nên không có thời gian nói chuyện với tôi. Tôi mong ngóng anh từng ngày, đợt đó nghỉ lễ. Tôi quyết định tìm về quê anh chơi để gây bất ngờ cho anh và gia đình. Tôi biết được địa chỉ anh vì có lần tôi ngồi chơi chụp lại chứng minh thư của 2 đứa gửi vào mail, khi nào công ty có việc cần dùng thì chỉ in ra là được. Tôi tai xách, nách mang lỉnh kỉnh đủ các thứ hoa quả quà cáp nghĩ tới hoàn cảnh lúc anh ngạc nhiên vui mừng vì gặp mình tôi lại tủm tỉm cười. Tôi dò địa chỉ về n hà anh qua mấy bà bán bánh đầu đường:
- Ở đây chỉ có cậu Quân con ông Trường thôi cháu à, nãy bác thấy nó đèo thằng cu con đi bơi ngoài hồ về đấy.
- Cu con ấy ạ, là con trai anh ấy hay là con ai ạ.
- Ừ thì là con nó chứ con ai nữa, nó đi làm miết trong Sài Gòn nên cứ về nhà là 3 bố con, mẹ con quấn quýt lấy nhau cả ngày.
- Dạ vâng cháu cảm ơn ạ.
(Ảnh minh họa)
Tôi sửng sốt, xây xẩm hết mặt mày không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, chỉ mongsao anh Quân mà bác ấy nói không phải là người yêu của tôi. Tôi và bác xe ôm đi vào gần đến cổng nhà anh ấy thì tôi xuống. Tôi hơi run và lo lắng, tôi sợ mình sẽ nhìn thấy cảnh tượng ngoài mong đợi. Và đúng như vậy, tôi lén lút nhìn vào nhà anh, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng tôi vẫn suýt bị ngất xỉu khi thấy cảnh tượng ấy ấy. Anh ta đang ôm lấy con ở sân, chốc chốc lại nhìn ra giếng nước nói to:
- Bà xã ơi, có cần anh giúp gì không?
- Dạ thôi, anh cứ chơi với con. Em làm thịt con cá này nữa là xong.
- Bà xã của anh đảm đang quá.
Tôi cứng đờ hết người, chú xe ôm hình như hiểu ra vấn đề nên nhìn tôi với ánh mắt đầy thương hại:
- Thôi lên xe đi cháu chú chở đi ăn trưa.
Tôi cứ đi lững thững như kẻ mộng du, ngồi lên xe mặc kệ chú ấy chở đi. 1 lúc sau chú xe ôm tốt tính đưa tôi vào quán phở gọi 2 bát chú 1 bát, tôi 1 bát. Nhưng tôi làm gì có tâm trạng mà nuốt nổi nữa, chú cứ động viên tôi rồi chú kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện vui mà tôi cười không có nổi. Tôi tự hỏi anh ta có gia đình hạnh phúc như thế sao còn tán tỉnh quan tâm chăm sóc tôi rồi còn hứa hẹn sẽ cưới tôi làm vợ.
Tối hôm đó khi tôi đang trên xe, nước mắt thi nhau rơi thì gã người yêu sở khanh đó nhắn tin: "Anh nhớ em quá". Tôi nhếch mép cười khẩy, tôi thật ngu ngốc khi quá tin tưởng anh ta. Tôi nhắn lại mấy lời cuối cùng: &'Anh lo ôm con, ôm bà xã của anh ngủ đi. Khốn nạn thì nó cũng vừa vừa thôi, kẻo chết không có đất dung thân đâu đấy anh Quân ạ". Tôi tắt ngấm máy và trùm chăn kín mặt cứ thế khóc. Cay đắng, đau đớn, vậy mà tôi đã tin tưởng anh ta, yêu thương anh ta vô điều kiện. Tôi tự hỏi sao con người với nhau mà anh ta lại làm những điều đáng sợ như thế, 1 lúc lừa dối 1 người phụ nữ. Nghĩ đến gã người yêu, nghĩ đến những kỷ niệm đẹp đẽ ấy tôi lại run lên bần bật.
Theo Một Thế Giới
Hí hửng sang nhà hàng xóm giúp cô ấy "chuyện tế nhị" nào ngờ phải trốn dưới gầm giường cả đêm Chẳng thể ngờ nổi rằng đi chỉ 1 lần trót ham hố mà tôi lại rơi vào bị kịch như thế. Ngủ dưới gầm giường cả 1 đêm, chỉ vì sang hàng xóm giúp "chuyện tế nhị". Tôi đã kết hôn được 5 năm, có một cậu con trai và 1 cô con gái. Vợ chồng chung sống khá hòa thuận. Gia đình...