Vượng Râu: Biểu diễn tại các đám cưới, cát-xê cao nhưng tôi thấy nhục nhã, ê chề
“Có không ít lần, tôi chỉ muốn biểu diễn cho thật nhanh rồi ra về hoặc mong bỗng dưng ở đâu hiện ra cái lỗ nẻ thật to để chui xuống” – nghệ sĩ Vượng Râu nói.
- Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thường livestream hoặc đăng những bài quảng cáo giới thiệu sản phẩm trên trang facebook và kiếm về số tiền lớn, còn anh dường như đứng ngoài trào lưu này?
Đúng là trên trang facebook cá nhân, tôi gần như tôi chưa đăng quảng cáo cho bất cứ sản phẩm nào. Không phải tôi chê tiền đâu. Tôi chỉ sợ giới thiệu một sản phẩm nào đó nhưng không may nó gặp vấn đề thì tôi chết.
Bạn tin không có những ngày, tôi nhận nhận được 4 – 5 lời mời quảng cáo sản phẩm. Tôi từ chối nghĩa là mất đi hàng trăm triệu đồng.
Tôi rất cần tiền, tôi muốn có tiền làm nghệ thuật nhưng thực lòng, tôi cảm thấy không thoải mái khi quảng cáo cho sản phẩm nào đó. Tôi sợ những rủi ro mà nó mang lại, cho chính bản thân tôi và cho những người vì tin tôi mà sử dụng sản phẩm đó. Cho tới thời điểm này, tôi cũng không biết quyết định của mình là khôn hay dại (Cười).
- Thế còn việc nhận lời biểu diễn tại các sự kiện như đám cưới, sinh nhật? Có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng kiếm được cả nửa tỷ đồng khi chỉ cần hát vài bài tại những sự kiện như thế này.
Với những sự kiện như đám cưới, sinh nhật của bạn bè, người thân, tôi sẵn sàng nhận lời, không chút đắn đo.
Tuy nhiên, với những khách hàng là người xa lạ, tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Người ngoài không thể hiểu được những cay đắng của người nghệ sĩ khi biểu diễn ở những sự kiện như thế này đâu.
Lúc bình thường khán giả nhìn thấy nghệ sĩ là rất thích thú nhưng trong những bữa tiệc cưới hay sinh nhật, họ không chú ý. Người nghệ sĩ cứ diễn trên sân khấu còn ở dưới, mọi người cứ tập trung ăn hay chúc tụng nhau.
Nhiều lúc tôi nghĩ, có lẽ chỉ ở Việt Nam mới có cảnh vừa ăn vừa thưởng thức nghệ thuật ồn ào như thế.
Biểu diễn ở những sự kiện như thế này, thường tôi nhận được cát-xê rất lớn nhưng nói thật, tôi cảm thấy rất nhục. Có không ít lần, tôi chỉ muốn biểu diễn cho thật nhanh rồi ra về hoặc mong bỗng dưng ở đâu hiện ra một cái lỗ nẻ thật to để tôi chui xuống.
Tôi luôn cảm thấy thăng hoa khi biểu diễn ở những nơi mà có thể cát-xê không cao nhưng được khán giả yêu mến. Còn hát ở những nơi như đám cưới, tiệc tùng…số tiền kiếm được có thể rất nhiều nhưng đôi khi tôi có cảm giác như bị hành xác.
Đấy là chưa kể tới việc bị một số người khiếm nhã quấy rồi. Họ chạy lên sân khấu, ôm ghì lấy người nghệ sĩ rồi ép uống rượu. Có không ít người miệng đầy hơi men nhưng lại cứ thích “cẩm phả” vào mặt nghệ sĩ đang biểu diễn.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn nhận lời biểu diễn ở những sự kiện như trên bởi tôi cần tiền để làm những chương trình tử tế, để thỏa đam mê nghệ thuật của bản thân. Nhưng nói thật, phía sau mỗi lần biểu diễn đó là một câu chuyện buồn. Có khi nhận tiền cát-xê xong, lái xe về mà lòng tôi cảm thấy ê chề.
- Anh nói như thế này, không sợ bị những người từng mời anh biểu diễn mất lòng hoặc những người khác sẽ tự ái mà không mời anh nữa?
Tôi chỉ nói lên sự thật thôi, hoặc ít ra, đó cũng là cảm nhận của riêng tôi.
- Anh có một số phát ngôn gây tranh cãi trên mạng. Có khi nào, anh nghĩ, giá như mình đừng nói thế chưa?
Thực sự là chưa. Tôi cũng có nghe mọi người nói có 3 người điên nhất trong giới nghệ sĩ Hà Thành là Hoàng Hà Tùng, Đào Anh Khánh và Vượng Râu.
Nhưng tôi xin khẳng định, tất cả những phát ngôn của tôi đều xuất phát từ sự chân thành. Tôi nói về một người mẫu ăn mặc lố lăng trên thảm đỏ nước ngoài với mục đích tốt chứ tôi có làm người mẫu đâu mà bảo là tôi đố kỵ, hằn học với họ. Tôi nói về bóng đá vì tôi cảm thấy thế chứ tôi có phải là cầu thủ đâu mà ganh ghét.
Video đang HOT
Có những sự việc, tôi thừa sức giữ im lặng. Tôi cũng muốn được mọi người yêu quý, không muốn bị ai ghét nhưng tôi nghĩ, mình cần lên tiếng để có sự khách quan. Có những bạn hát không hay thì không thể ép tôi khen họ được. Hoặc có những nghệ sĩ mà người khác thấy phần trình diễn của họ hay, nhưng tôi thấy không hay thì tôi vẫn nói lên quan điểm của mình.
Có một số trường hợp tôi nghĩ, lời khen có thể gây hại cho người nghệ sĩ, vì họ chưa đủ tuổi đời, tuổi nghề để nhận lời khen đó.
Nghệ sĩ đôi khi thăng hoa lắm. Họ không biết được vị trí của mình ở đâu. Một lời khen sai có thể giết chết sự nghiệp của họ. Vì vậy, tôi mong những phát ngôn của tôi được mọi người đón nhận bằng sự khách quan.
Nghệ sĩ Vượng Râu: “Hát ở đám cưới khiến tôi cảm thấy ê chề”.
- Mới đây anh nêu quan điểm, nghệ sĩ phía Bắc thiếu tôn trọng khán giả khi tổ chức những chương trình chỉ có một vài người tham gia. Trong khi các chương trình của các nghệ sĩ phía Nam thường có cả “một bầu trời sao”.
Tôi nhận thấy, các nghệ sĩ phía Nam, dù là ngôi sao hạng A nhưng khi tổ chức liveshow hay đêm diễn riêng, họ đều mời thêm rất nhiều ngôi sao khác. Thậm chí, có những chương trình có tới 10 ngôi sao lớn.
Tôi thấy đó là điều cần phải học. Một ngôi sao hạng A, họ đủ sức lôi kéo khán giả mua vé nhưng họ muốn cho người xem những phần trình diễn tốt nhất, nhiều màu sắc.
Còn ngoài Bắc thường hai ba người trong một show, mỗi người hát khoảng 4, 5 bài là xong chương trình. Họ chủ quan, nghĩ mình là số 1. Họ không đặt nhu cầu của khán giả lên trên.
Còn với riêng tôi, tôi biết khán giả cần cái gì và tôi sẽ cho họ cái họ thích. Tôi quan niệm làm nghệ thuật là phục vụ khán giả chứ không phải để thỏa mãn bản thân.
- Đó phải chăng là lý do mà mỗi lần anh tổ chức chương trình nào đó, anh thường mời rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia?
Đúng thế. Chương trình Tết vạn lộc của tôi luôn là cơ hội để khán giả phía Bắc được xem, được giao lưu, gặp gỡ rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực khác nhau.
Trong liveshow Vượng Râu: 22 năm khóc cười diễn ra vào tối 23/6 tới đây tôi cũng mời rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Thúy Hường, Minh Hằng, Chiến Thắng, Quang Tèo, cặp tấu hài nổi tiếng Bảo Liêm – Bảo Chung… các ca sĩ gồm: Tuấn Vũ, Ngọc Sơn, Quang Hà, Phương Mỹ Chi… Dẫn chương trình là MC Thảo Vân và Nguyễn Hữu Chiến Thắng.
Toàn bộ tiền làm liveshow đều do tôi bỏ tiền túi ra. Cho tới giờ phút này, tôi chưa kêu gọi được đồng tài trợ nào. Tôi quá yêu nghề. Đang chuẩn bị cho liveshow kỷ niệm 22 năm nhưng tôi đã nghĩ sau đó, tôi sẽ thực hiện một bộ phim. Tôi phát rồ vì nghề.
- Mời nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia, anh cân bằng bài toán kinh tế như thế nào?
Liveshow của tôi giá vé cao nhất có mấy triệu bạc, thấp nhất chừng 500.000 – 600.000 đồng. Số tiền không thể bù được so với cát-xê trả cho khách mời và trang trí sân khấu.
Tôi đầu tư rất mạnh cho khâu âm thanh, ánh sáng. Chỉ nguyên tiền làm sân khấu đã ngốn của tôi hơn 1 tỷ đồng.
Nếu đặt mục tiêu kinh tế lên hàng đầu, tôi có thể bớt phần đầu tư cho âm thanh, ánh sáng, hoặc giảm đi một vài nghệ sĩ để có lãi ngay nhưng tôi chấp nhận mạo hiểm để mang lại cho khán giả một đêm diễn hay nhất.
Vượng râu thực hiện liveshow kỷ niệm 22 năm bước chân vào nghệ thuật.
- Có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia trong liveshow “Vượng Râu: 22 năm khóc cười”, vậy anh sẽ khắc họa chân dung mình như thế nào?
Tôi xây dựng một tác phẩm xuyên suốt. Tôi sẽ đảm nhận phần lớn nội dung của chương trình. Ở đó, khán gải sẽ thấy Vượng Râu không chỉ là một nghệ sĩ hài mà còn là người am hiểu văn hóa dân gian, là ca sĩ, nhà biên kịch…Trong môi trường nghệ thuật ở Việt Nam, không dễ tìm được một người đa năng như tôi.
Tôi là người gốc Bắc nhưng tôi sẽ hát cải lương trong liveshow 2 2 năm khóc cười. Tôi chưa dám nói mình hát sẽ hay nhưng tôi khẳng định sẽ ổn.
Hoặc trong đêm diễn sẽ có phần tôi hát ngẫu hứng với ban nhạc. Tôi cố tình không tập trước để cả tôi và ban nhạc có được phần trình diễn thăng hoa.
Tới lúc này, tôi xác định mình đã cưỡi lên lưng hổ nên không lo chuyện lỗ lãi nữa. Tôi chỉ mong mình bình tĩnh, có sức khỏe để có những phần trình diễn đáp ứng tốt nhất sự yêu mến của khán giả.
Cảm ơn anh về những chia sẻ trên!
Theo VTC
Vượng Râu mẹ mất phải chụp hình gửi bầu show, 3 ngày sau chọc cười thiên hạ
Vượng Râu bảo lý do gọi là làm "nghề nghệ sĩ" bởi cũng như những công việc khác, nghệ sĩ không chỉ có ánh hào quang lấp lánh - như mọi người vẫn nghĩ mà còn những giọt nước mắt nuốt trọn vào trong.
"Thời gian trôi nhanh như cái chớp mắt, thấm thoắt tôi đã làm nghề nghệ sĩ được hơn 20 năm", Vượng Râu mở đầu câu chuyện với phóng viên như vậy khi nói về show diễn kỷ niệm 22 năm khóc cười ngày 23/6 tại Cung Hữu nghị (Hà Nội).
Chẳng ai có thể làm tôi tổn thương, nhưng buồn thì có
- Vượng Râu sắp tổ chức show diễn 22 năm khóc cười, hành trình đó với anh chắc hẳn không ít đau thương và hạnh phúc?
22 năm là một con đường chưa dài nhưng cũng không ngắn từ lúc bắt đầu bước chân lên sân khấu năm 1997 đến nay. Để được như hôm may tôi cũng phải cố gắng rất nhiều, tôi mất tuổi trẻ, mất sự vô tư hồn nhiên mà thay vào đó là nỗ lực để cố gắng khẳng định mình sau khi rời khỏi mái trường sân khấu điện ảnh. Thời gian trôi đi những điều vất vả mệt mỏi trong tôi vẫn hằn in. Sự cô đơn lạc lõng khi ra trường chưa biết đi đâu về đâu.
-Trong hành trình ấy, ân nhân lớn nhất của anh là ai và ai là người khiến anh tổn thương nhất?
Tôi có nhiều ân nhân chứ không phải một người duy nhất. Bắt đầu vào Trường Sân khấu Điện ảnh tôi ngơ ngác vì ở quê ra tỉnh, lại chẳng phải con nhà nòi, chưa biết hát hay biết diễn. Nhưng nhờ cô giáo chủ nhiệm - NSND Đoàn Thanh Bình và Nhà giáo ưu tú Phạm Hải Yến dạy kỹ thuật biểu diễn nên tôi đã thay đổi rõ rệt. Bên cạnh đó NSND Mạnh Tuấn đã truyền cho tôi những vai diễn hề chèo cổ, cùng các thầy khác nên tôi ngấm dần vào mình.
Sau này học đạo diễn, NSND Khải Hưng đã dạy tôi rất nhiều ở hiện trường khi tôi đi quay hài cho ông. NSND Nguyễn Ngọc Phương đã chỉ dạy tôi kỹ càng cẩn thận về nghề đạo diễn sân khấu mà tôi đang song hành với nghiệp diễn bấy lâu nay.
Trong suốt 22 năm làm nghệ thuật, chẳng ai có thể làm tôi tổn thương, nhưng buồn thì có đấy! Tôi buồn bởi đôi khi chính những sự đố kỵ trong nghề, nhiều khi tôi ước mọi thứ đẹp như mơ. Nhưng thực tế phũ phàng của showbiz là người này đắt show đồng nghĩa với người khác ít show, người này càng khẳng định tên tuổi cá nhân người khác lại càng lạnh nhạt. Điều ấy làm người tình cảm và nhạy cảm như tôi cảm thấy tủi thân. Chính lẽ đó tôi càng chả muốn bon chen hay quan hệ rộng trong showbiz.
Vượng Râu nhận mình sống nhạy cảm và tình cảm, thế nên anh không muốn quan hệ rộng trong giới showbiz vì sợ bị tổn thương.
- 22 năm theo nghiệp diễn, nước mắt anh rơi khi nào và ai có thể khiến anh cười?
Tôi khóc khi Gala Cười đầu tiên của tôi được phát 2005. Trước đó tôi đóng nhiều cho gặp nhau cuối tuần nhưng ngắn và phụ, nhưng 2005 tôi được đóng Gala Cười lại làm một nhóm riêng với Chiến Thắng. Buồn thay hôm phát cũng là ngày bố tôi mất. Thực sự rất đau đớn, tôi chỉ ước gì chương trình phát sớm 1 tuần bố tôi có thể xem được!
Thời khắc đó, nước mắt tôi cứ rơi. Rồi khi mẹ tôi mất cách đây 2 năm, tôi phải chụp ảnh mẹ lúc khâm liệm gửi cho bầu show để họ tin tôi không nói dối, bùng sô để chạy sô cao tiền hơn. Bạn thử nghĩ xem, có nỗi đau nào hơn thế nữa không? Vừa cúng mẹ được 3 ngày, tôi lại phải đi chọc cười thiên hạ. Kép Tư Bền là đây!
Ai khiến tôi cười ư? Chính là tôi, tôi cười là khi nhìn lại những thành quả của mình trong suốt ngần ấy năm. Những bức ảnh tôi đi diễn khi chưa vào trường để học rồi đến những hình ảnh gần đây nhất mọi thứ như một thước phim quay chậm nhưng thời gian chẳng đợi ai bao giờ. Mới đó mà đã ra trường gần hai mươi năm, mới 20 năm trước đang trong trường mà giờ đã thành ông bố ba con. Mới đó mà mẹ cha đã không còn trên cõi đời này nữa.
Nếu không làm nghệ sĩ, tôi chắc là cây bút viết tốt
- Vượng Râu ngoài đời khác hẳn những gì anh viết trên trang cá nhân. Là nghệ sĩ, cứ "gắt' quá trên mạng xã hội sẽ bị mất fan?
Fan nghệ sĩ nào chả sợ mất! Tôi đâu ngoại lệ. Nhiều người chưa tiếp xúc với tôi ngoài đời hay đưa ra những phán xét. Nhưng tôi không thấy tiếc vì điều đó, nếu đã là fan hâm mộ là phải hiểu tôi, nếu họ yêu mến mà chưa hiểu về tôi lại thấy buồn. Mạng xã hội đôi khi với tôi đó là nơi tôi giảm stress. Tôi được nói những điều mà nếu ngoài đời nhiều khi tôi lặng lẽ. Và trầm hơn rất nhiều. Về khán giả nếu thực sự yêu mến họ sẽ quá biết xuất phát điểm của tôi và những gì tôi đã làm trong suốt ngần ấy năm.
- Nếu không làm nghệ sĩ có khi giờ này Vượng Râu là hot facebooker?
Nếu không làm nghệ sĩ có thể tôi sẽ là một cây bút rất tốt! Và bên cạnh đó tôi được thoải mái nói hay chia sẻ những gì mình muốn. Thật ra nếu đã là cái số của công chúng thì làm bất cứ nghề gì nó cũng đưa đẩy mình đến công chúng.
Không nhận mình giàu có nhưng Vượng Râu tự nhận mình có số ăn sung mặc sướng theo đúng nghĩa. Sung anh trồng quanh nhà, đói là ăn, còn mặc thì cứ áo the hoặc áo bà ba là anh thích, thấy sướng rồi.
- Show diễn tới anh mời nhiều nghệ sĩ tên tuổi vậy không sợ mình sẽ bị lu mờ sao?
Tôi muốn sau đêm diễn sẽ là câu trả lời!
Khách mời tham gia liveshow của tôi gồm: NSND Thúy Hường, Minh Hằng, Chiến Thắng, Quang Tèo, cặp tấu hài nổi tiếng Bảo Liêm - Bảo Chung... và loạt ca sĩ nổi tiếng: Tuấn Vũ, Ngọc Sơn, Quang Hà, Phương Mỹ Chi... Dẫn chương trình là MC Thảo Vân và Nguyễn Hữu Chiến Thắng.
Tôi làm show tri ân khán giả, không muốn chương trình chỉ mang màu sắc cá nhân mà còn muốn có những ngôi sao, những "món ăn" ngon để khán giả thưởng thức. Tôi không thể lấy cái tôi cá nhân để tự mãn, đó vẫn phải là show mang đủ yếu tố hấp dẫn để khán giả có cái xem và thích thú.
Trong live show sẽ có tiểu phẩm hài. Một cái tôi kết hợp anh Bảo Chung, Bảo Liêm, một cái tôi và một khuôn mặt mới tinh - sự mạo hiểm của tôi luôn nằm ở chỗ ấy, không diễn mãi mãi với bất cứ ai. Và chả cần người gọi là cạ....
Show này là kỷ niệm nghề diễn 22 năm của tôi, nhưng song song với nghề diễn đó là nghề đạo diễn nên chắc tôi là nghệ sĩ duy nhất vừa đạo diễn live show cho mình vừa lên kịch bản vừa diễn chính.
- "Làm tất ăn cả", hẳn Vượng Râu rất giàu có?
Nói ngay và luôn cho nó nhanh là tham nhiều chỉ khổ, chả thấy giàu thêm mà tốn kém hơn đi thuê, thuê tôi nhẹ đầu và gọn. Ngay cả dàn khách mời, bạn cũng biết là tôi phải chi ra bao nhiêu cát xê nhưng tôi không quan tâm điều đó.
Tôi vốn cầu toàn và khó tính. Tôi chưa khi nào tự mãn hay tự cao nhưng tôi chả tin ai có thể viết hay dàn dựng cho mình. Làm sao tôi dám thuê, chất lượng kém hay đuối tôi là người thiệt và chịu trách nhiệm đầu tiên nên không dám tin bất cứ ai ngoài tôi. Nếu họ đưa ra những tác phẩm như Mất cái ví, Mừng thọ mẹ hay Tết Vạn Lộc tôi sẽ tin. Còn nếu những tác phẩm ngang bằng hoặc kém hơn sao tôi dám ẩu giao trứng cho ác.
Tôi không dám tự nhận mình giàu có, nhưng tôi thấy mình là người được ăn sung mặc sướng. Theo đúng nghĩa đen bạn nhé, là khi đi diễn về tới phủ, tôi được khoác lên mình áo bà ba thoải mái, lại được ăn sung chấm muối. Vị mặn và chát quyện vào nhau, tôi càng thấm hơn cái nghiệp mình đang theo.
- Nghĩa là bao năm viết kịch bản, anh tuyệt nhiên không bán cho ai?
Trước kia tôi có viết cho gặp nhau cuối tuần mấy số. Còn kịch bản hài riêng tôi gần như không bán. Có một lần tôi có bán nhưng chưa nhận tiền, sau đó người ta lại không làm, năm sau vẫn kịch bản Thầy ra phố tôi làm cháy đĩa. Khi ấy tôi càng nhận ra chả có ai hiểu mình bằng chính mình. Tôi sẵn sàng trả 10 triệu đồng/trang viết nhưng phải hay, còn vài kịch bản cỏ cỏ kiểu hài thâm (xem mà khán giả cười nhạt) cho tôi không lấy.
Tình Lê
Theo Vietnamnet
Vượng Râu: 'Tôi ê chề vì diễn hài khi mẹ mất vài ngày' Nam diễn viên hài cho biết con đường nghệ thuật mang đến cho anh nhiều may mắn nhưng cũng nhiều nỗi buồn khó nói. Vượng Râu hiện tất bật chuẩn bị cho liveshow kỷ niệm 22 năm hoạt động nghệ thuật vào cuối tháng tới. Anh gọi đêm diễn của mình là sự kiện nhìn lại 22 năm có cười lẫn khóc. Nam...