Vướng một giấc mơ
Vướng vào mối quan hệ nhì nhằng với một người đàn ông có vợ, chị tự dằn vặt mình và luôn cảm thấy bất an. Những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại, chị luôn phải chạy hụt hơi về phía trước, bị dồn đuổi bởi tiếng khóc của đứa trẻ chị từng thoáng thấy hình trong chiếc ví của người đàn ông đó, cùng những tiếng thóa mạ và ánh nhìn khinh miệt sau lưng…
Rồi qua một buổi giới thiệu sách, chị gặp được em, người mà chị có thể cởi mở, gần gũi ngay từ đầu vì yên tâm khoảng cách tuổi tác giữa hai người. Em lạc quan mà thực tế, lãng mạnnhưng trong sáng, hồn nhiên mà chân tình. Hai chị em có thể điện thoại “tám” với nhau hàng giờ, nhắn tin cho nhau cả buổi, cà phê với nhau cuối tuần và tặng quà cho nhau mỗi tháng, những món quà nhỏ mang đậm dấu ấn của người đam mê viết lách, yêu thích văn chương.
Càng tiếp xúc với em, chị càng cảm nhận một tâm hồn dịu dàng ẩn sau vẻ ngoài rắn rỏi của một cậu trai sớm rời xa gia đình lập nghiệp. Mình chia sẻ với nhau từ những vụn vặt đời thường, đến những khát khao nhỏ nhoi cất giấu cùng tuổi thơ. Đôi lần em rưng rưng nhìn chị len lén lau nước mắt khi biết được những muộn phiền, trăn trở nơi em. Đôi lần chị lặng người trước bàn tay em ấm áp đặt lên vai chị, như tiếp thêm sức mạnh để chị vượt qua những quanh co, ghềnh thác của cuộc đời…
Rồi mình bỏ hết công việc và những bận rộn thường nhật để gặp riêng nhau trong một ngày dài, mà em gọi tên đó là “ngày không vướng bận”. Thân không vướng bận mối lo nào và tâm cũng không nghĩ ngợi xa xôi. Chỉ có hai chị em ở khoảng cách thật gần, trong quán nhỏ có giàn hoa tím và tiếng nước chảy róc rách. Hình như mình có kể nhau nghe một cách dễ dàng, về những bóng hình từng thoáng qua đời nhau, nhưng điều đọng lại chính là nụ cười rạng rỡ mà rất lâu rồi chị mới tìm lại được.
Chị nhận ra chị không còn gặp lại cơn ác mộng bị dồn đuổi hôm nào. Thay vào đó là những giấc mơ khác, không rõ ràng, cụ thể nhưng bao giờ cũng kết thúc bằng bàn tay ấm áp của em. Chỉ một bàn tay thôi nhưng đã đỡ nâng tinh thần chị, dẫn dắt chị bước qua lối u mê mà tìm thấy đức tin và con đường nhân nghĩa ở đời. Nhưng, dù chơi vơi giữa thực và mơ, chị vẫn đủ tỉnh táo để hiểu bàn tay em bao dung và ấm nồng với tất cả mọi người chứ không dành riêng chị. Những giấc mơ cứ khắc khoải từng đêm, để chị nhận ra duyên số đã vô tình cho chị vay mượn một hình bóng khác để buông bỏ mối tình tội lỗi…
Video đang HOT
Em sẽ chẳng bao giờ biết được, để giữ cho chị em mình mãi có những “ ngày không vướng bận”, chị đã cố tìm một hình bóng khác nữa để thay thế những giấc mơ…
Theo Ngoisao
Chạm vào đời nhau
Ngày ấy, ai cũng ngỡ sẽ nhận được thiệp hồng của anh chị. Thế nhưng, anh bất ngờ lấy vợ, lạ thay người ấy chẳng phải chị. Mọi người càng thắc mắc khi chị lặng lẽ rời thành phố, chẳng để lại một lời nhắn nhủ, tâm sự trách móc nào.
Chị biết anh vẫn lân la dò hỏi tin tức và dõi theo dấu chân chị. Anh nợ chị một cuộc đời và giờ vẫn đang sống trong dằn vặt. Người ngoài nhìn vào tưởng anh đang ngập tràn hạnh phúc. Anh kết hôn với người vợ bây giờ trong lúc bải hoải, không định hướng được lối đi nào cho mình. Cô gái ấy đến đúng lúc, nhu mì, khôn khéo để níu giữ anh trong khi chị hoang hoải, bất cần. Tình yêu như chiếc lá cuối mùa, đã rụng rồi, nhặt lên cũng vô nghĩa thôi. Anh chấp nhận và sống có trách nhiệm với lối rẽ mà anh vội vã chọn cho mình.
Hóa ra chuyện hai người đã chạm mốc 10 năm, chừng ấy thời gian trôi qua nhưng hình ảnh chị vẫn luôn tồn tại trong giấc mơ của anh. Mái tóc dài, thơm mượt mà anh hay vuốt ve, đôi lần chị nũng nịu bắt anh chải. Nụ cười răng khểnh cùng cái nheo mắt tinh nghịch, cái hờn dỗi ngúng nguẩy của chị, cả cái quan tâm, nhăn nhó mỗi khi anh đi đâu quên mang khẩu trang, chị cứ cằn nhằn như cô vợ lắm điều. Lúc ấy, chị trong mắt anh đâm chán chường, tẻ nhạt, thì năm năm, có còn gì là mới mẻ nữa đâu, dù tâm hồn chị vẫn trong trẻo, vẫn nhiều bí ẩn nhưng anh chán những lối mòn sáo rỗng của thứ tình cảm quá dài lâu. Anh quên mất một lần lạc lối, chị dang vòng tay cho anh trở về. Song, anh lạc lối vì chị bất cần. Bởi chị vẫn bất cần nên anh lại lạc lối. Vợ anh lại khác, cô ấy luôn tỏ ra mình cần anh, không thể sống thiếu anh. Cô ấy nhỏ nhẹ, điệu đà chứ chẳng tự nhiên, bồng bềnh như chị. Chấp nhận làm người thứ ba đi bên lề cuộc tình của anh chị, cô ấy sẵn sàng đợi chờ và cho anh lựa chọn. Còn chị, chị cứ giữ vẻ kiêu hãnh của riêng mình. Sống với nhau, anh mới thấm thía nhận ra chẳng ai bằng chị. Hay cuộc đời là thế, so sánh luôn khập khiễng và chênh vênh, song, con người ta cứ đứng núi này trông núi nọ, nuối tiếc những bất thành đã cũ.
Chị đã cố tránh những chuyến công tác, những chuyến đi mà điểm đến là vùng đất ấy, nơi chị đã từng rất yêu, cái nơi chị ngỡ sẽ gắn bó suốt cuộc đời. Mười năm, có lẽ đã đủ để những cảm xúc trong chị ngủ yên, kỳ này, lại một chuyến đi bắt buộc vào đó, chị nhận lời trước sự ngạc nhiên của sếp.
Khi con người ta hết duyên hết nợ thì có gần nhau mấy cũng thế mà thôi, ở cùng ngõ vào ra suốt ngày có khi chẳng gặp. Thế nhưng, cứ là duyên, là nợ thì xa tít tắp nơi nào, vẫn chạm mặt cho bằng được. Đơn giản mà nghĩ, chị và anh hết duyên hết nợ từ lâu rồi, lo gì một cuộc gặp ở nơi từng là kỷ niệm kia.
Về thành phố, vẫn là những cảm xúc như lần đầu tiên chị đặt chân tới đây, không khí trong lành, biển sớm mai điểm nắng ửng hồng như cái thời con gái. Dạo qua đường cũ, góc quán quen, cô chủ quán vẫn còn nhớ mặt. Lại rơm rớm nước mắt mà kể về chuyện năm xửa năm xưa, thời sinh viên từng đôi lứa ghé vào nơi này đây. Hẳn nhiên, trong đó từng có chị và anh...
Chị phân vân suy nghĩ, có nên lên thăm lại nhà chị gái anh, dẫu sao cũng là người lớn, cũng chạnh lòng, không biết họ còn nhớ mình không. Đến thăm, nếu bắt gặp tất cả đang ở đó thì lại luống cuống, dù biết mình chẳng làm gì sai. Thế mà, chị ấy gọi, bảo lên nhà chơi, đã vào sao không ghé. Lại nghẹn ngào nghe chị ấy gợi lại cái tình xưa nghĩa cũ.
Anh bảo anh không cố tình gặp chị. Anh chở con gái đi học về, ghé qua nhà chị gái để chơi vậy thôi. Đụng mặt nhau, người cha cầm tay đứa con gái, hướng về phía chị mà chảy nước mắt. Chị đứng tần ngần, cố ngăn dòng cảm xúc đừng rơi. Đứa con gái giục bố về nhà nhanh với mẹ.
Cả hai chẳng thốt được lời nào nhưng chị mừng vì mình không khóc. Cái cảm xúc tưởng như ngủ yên ấy, vùng vằng, quằn quại trỗi dậy, may thay chị kịp đè nén và dập tắt.
Bạn chị hỏi rằng, không lẽ chị còn thương nhớ cái kẻ phụ bạc đó sao? Chị cười, vì thương nhớ là cảm xúc chị dành cho người khác, không phải là anh, từ rất lâu rồi. Có thể, bởi chị là người giàu cảm xúc nên dễ gì quên những vết khắc mà tình yêu ấy từng cứa sâu vào tim. Chính xác là vì tình yêu của hai người chứ nhất định không phải là vì anh.
Nghe rằng, hôm đó về, anh khóc cả đêm. Lỡ làng một đời của chị, anh day dứt. Vợ anh cũng âm thầm chảy nước mắt vì biết chẳng thể thay đổi điều mà trước đây cô ấy cố gắng đánh đổi mọi thứ để mà đổi thay.
Anh xin số điện thoại của chị, xin chị một cuộc hẹn. Chị nhắn nhủ lại rằng, đã chạm vào đời nhau một lần là quá đủ, đau cũng đã đau rồi, yêu thương nhung nhớ lắm cũng đã từng. Giờ, khuấy động đời nhau lên làm gì nữa. Cứ yên lặng mà sống cho hết trách nhiệm với đời. Khi cuộc đời chẳng tạo thành một bản dư âm hay ho tốt đẹp về nhau, thì tốt nhất, cứ đổ cho định mệnh để thanh thản bước tiếp.
Ngoài kia, những chiếc lá bắt đầu đâm chồi, nảy lộc. Mùa xuân đã về, một tia nắng rón rén chạm vào khe cửa, chị mỉm cười, hạnh phúc đơn giản là hiện tại được tự do làm điều mình thích, chẳng tiếc nuối điều gì khi ngoái lại những ngày sau.
Theo Dantri
Cơn ác mộng của chồng "Reng.. reng ..." đồng hồ báo thức kêu ầm ĩ. "Quái lạ, vợ mình hôm nay làm sao thế? Bình thường có bao giờ để chuông kêu đến hồi thứ 2 đâu!". Anh quay sang, đang định lay vợ dậy thì kinh hãi mắt muốn rơi khỏi tròng: Một lão giống hệt mình đang nằm chình ình bên cạnh. Nhìn lại mình, trời...