Vườn Thất Lạc

Theo dõi VGT trên

Nếu có một ngày phải rời khỏi thế gian này, anh hy vọng chỗ anh quay về sẽ là trong lòng em…

Một

Vào đêm tân hôn, tôi đột ngột hỏi Đinh Vũ câu ấy:

- “Vũ, chúng mình rồi sẽ có ngày già đi, rồi phải chế.t. Nếu anh có thể chọn, anh hy vọng nơi anh VỀ là đâu?”

Buột miệng rồi, tôi rất hối hận. Ngay trong ngày cưới đại hỷ, sao tôi lại dại mồm thế này. Quả nhiên, Đinh Vũ im lặng. Tôi đang định nói vài câu cải chính, thì anh đã trả lời:

- “Nếu có một ngày phải rời khỏi thế gian này, anh hy vọng chỗ anh quay về sẽ là trong lòng em. Cho dù anh phải uống chén nước QUÊN của sông Nại Hà để xoá đi tất cả mọi ký ức về trần gian, thì kiếp sau, anh vẫn còn có thể mang những ký ức về đôi ta để tìm lại em.”

Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ nét mặt Vũ. Nhưng sự chân thành và kiên định trong âm sắc ấy đã chấn động tâm hồn tôi mạnh mẽ.

Đúng, lúc đó, tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.

Đinh Vũ là người đàn ông dịu dàng. Tôi không biết liệu có phải chính tính cách đó đã ngăn trở anh, cho đến giờ anh chỉ là một viên chức bình thường trong công ty. Khi mới kết hôn, rất nhiều bạn bè tôi đều không hiểu nổi vì sao tôi chọn anh. Dù gì thì lương anh cũng chỉ bằng một phần tư thu nhập của tôi. Còn tôi, tôi vẫn cho rằng trái tim dịu dàng của anh đã đủ để vỗ về những mỏi mệt mỗi ngày của tôi.

Lấy nhau hơn nửa năm, chúng tôi vẫn sống trong một căn hộ nhỏ trong khu tập thể ba tầng của công ty. Tuy chỉ là một căn hộ nhỏ bé ba buồng, nhưng chúng tôi đều hài lòng. Theo cách mà Đinh Vũ nói: “Nhà riêng và bánh mì rồi một ngày đó ta sẽ có!”. Cho dù tôi rất mong được ở một căn phòng xinh đẹp, nhưng trong thành phố đắt đỏ này tôi chỉ mong thu xếp được cho cuộc sống từng ngày.

Vườn Thất Lạc - Hình 1

Song, cũng cùng với thời gian trôi đi, tôi dần dần cảm thấy một nỗi buồn rầu. Tôi đã từng tin rằng, bình dị mới là cốt lõi của mọi tình yêu. Vậy nhưng cuộc sống theo cách ngày lại như ngày qua, đã làm tôi buồn ghét. Những gạo dầu mắm muối đã thay cho lãng mạn đẹp đẽ, những điều nhạt nhẽo mà hôn nhân bày ra làm tôi bắt đầu hoang mang trước những lối đi tương lai.

Tôi vô cùng hy vọng Vũ cũng có thể cảm thấy, hoặc là cách khác, anh sẽ có một thay đổi nào đó. Nhưng anh dường như tĩnh lặng, bình yên sống ngày như ngày. Đinh Vũ viết văn rất hay, anh đã từng viết những truyện ngắn nho nhỏ, vì thế sau khi tan sở anh chỉ thích về ngồi hí húi bên bàn viết lách. Tôi vẫn mong anh tập trung tâm sức vào công việc, nhưng chẳng thấy hiệu quả. Những hoang mang lẫn buồn bã tích tụ nhiều ngày từ cuộc sống vợ chồng làm trái tim tôi chai sạn và bắt đầu khép kín mình, tôi không còn cảm nhận được tình yêu từ anh ấy.

Hứa Dũng bước thẳng vào cuộc sống của tôi trong thời điểm đó.

Dạ tiệc của công ty, tôi ngồi một mình ngoài rìa sàn nhảy nhấm nháp rượu vang, giữa lúc nhàm chán đó, một người đàn ông trung niên mời tôi khiêu vũ. Tối đó đã nhiều người tới mời tôi nhảy, nhưng đều bị tôi tìm lý do khéo léo thoái thác. Vậy mà người đàn ông trước mặt tôi, mỗi cử chỉ đều toát ra vẻ đàn ông chững chạc, đặc biệt có một vẻ hấp dẫn của kẻ thành đạt trong sự nghiệp, đã làm tôi khó cưỡng. Tôi và anh ta dìu nhau nhè nhẹ trong đám đông khiêu vũ và tiếng nhạc. Ánh đèn lấp loá của dạ tiệc làm tôi có lúc như mê đi. Anh ấy thì thầm khe khẽ bên tai tôi:

- “Trần Nhiễm, tên em phải không? Phòng kinh doanh?”

Tôi hơi bất ngờ, ngước mắt lên nhìn. Người đàn ông này không thật cao, có lẽ chỉ 1m76, nhưng có một phong thái khiến tôi phải ngước lên nhìn.

- “Em lạ lắm phải không? Chẳng lẽ ngay cả tên nhân viên mình mà anh cũng không nắm rõ, thì hoá ra anh cũng vô tình lắm à!”

Giọng nói nhẹ nhàng ấy lại làm tim tôi hơi thót lại, tôi nghi hoặc hỏi:

- “Anh là…?”

Đúng lúc đó, bản nhạc kết thúc. Anh ta ôm nhẹ tôi, nói khẽ bên tai:

- “Tôi là Hứa Dũng. Em là người phụ nữ duy nhất anh khiêu vũ cùng trong đêm nay.”

Nói xong, anh ta đi khuất ngay, để lại tôi ngơ ngẩn đứng đấy. Người đàn ông này, không lẽ là Phó tổng giám đốc công ty chúng tôi? Và tôi, là người phụ nữ duy nhất khiêu vũ cùng anh ấy đêm nay? Một chút kiêu hãnh và êm ái len trong tôi.

Tôi về nhà lúc quá nửa đêm về sáng, mở cửa, Vũ vẫn phục bên đống bản thảo của anh. Thấy tôi về, anh ấy thu gọn bản thảo rồi vào bếp bưng ra một bát mì.

- “Vợ ơi, em có mệt không? Bát này để dành cho em này…”

- “Mì thịt trứng, phải không?” – Tôi ngắt lời chồng.

Đinh Vũ hơi bối rối lắc đầu. Cưới nhau đã lâu, anh ấy vẫn cứ cái điệu như ngày còn yêu nhau, làm động tác này nếu lúng túng không biết phải làm gì. Tôi cũng không hiểu vì sao tôi đã ngắt lời anh, nhưng đêm nay tôi cảm thấy dường như tôi đang lén lút làm gì đó, nên rồi buột miệng:

- “Anh ngoài việc viết lách, rồi nấu mì thịt trứng ra, thì anh còn làm được gì khác?”

Gương mặt Vũ biến sắc. Tôi hơi hối hận, nhìn bát mì nóng tưng bừng chồng tôi bê trong tay, nhẹ giọng lại:

- “Em xin lỗi, Vũ, có lẽ em mệt quá đấy thôi!”

Đinh Vũ cũng nhẹ nhõm lại, nhắc dịu dàng:

- “Thế thì… hay là em đi nghỉ sớm đi ?”

- “Vâng !” – Tôi gật đầu. Đêm ngủ tôi gác đầu quay lưng về phía Vũ, như chúng tôi chưa nói năng gì, trong đêm tối, dáng dấp chắc chắn và lịch duyệt của Hứa Dũng quanh quẩn trong đầu tôi.

Hai

Thời gian buồn tẻ kéo thêm vài ngày, hôm nay cuối tuần. Vừa tan sở, Hứa Dũng gọi điện cho tôi. Tôi không hề ngạc nhiên khi vì sao Hứa Dũng biết số máy di động của tôi, thì anh ấy là sếp. Khi tôi về nhà, Đinh Vũ phấn khởi tràn trề rủ cả hai cùng ra công viên bên sông, bởi từ ngày hôm nay, công viên sẽ mở cửa tự do đón khách miễn phí vé. Tôi điềm đạm nói, tối nay đồng nghiệp hẹn gặp. Có thể thấy nét thất vọng trên mặt Vũ, nhưng anh thay đổi ngay, cười nói thế thì em vui vẻ đi chơi nhé.

Khách sạn Hoàng Luân bốn sao rất nổi tiếng trong thành phố. Những người ra vào đây không giàu thì cũng sang. Tôi vừa đến thềm đã thấy Hứa Dũng, mặc bộ vét màu xanh đứng chờ. Khi tôi cùng Hứa Dũng bước vào sảnh, khung cảnh sang trọng hào hoa làm tôi hơi choáng váng. Chính giữa đại sảnh là bồn phun nước đầy màu sắc, phía sau có một chiếc bục nhỏ hình tròn, một nữ nghệ sĩ dương cầm đang nhàn nhã chơi một khúc nhạc dịu dàng bay bổng. Những bàn ăn quanh đó đầy những đôi nam nữ trang phục sang trọng thời thượng.

Tôi ngầm liếc nhìn quanh và hơi ngần ngại bởi bộ quần áo của tôi có thể đã bị coi không còn là mốt, tôi thầm buồn bã. Hai chúng tôi ngồi sau tán lá một cây cọ của sảnh lớn. Nơi góc nhìn thấp thoáng, có thể quan sát toàn bộ đại sảnh nhưng từ ngoài khó nhìn tới nơi tôi.

Vườn Thất Lạc - Hình 2

Vài ly rượu vang đỏ, tôi dần dần thả lỏng bản thân mình. Hứa Dũng nâng ly, mỉm cười:

- “Em biết vì sao hôm đó, tôi chỉ mời em khiêu vũ không?”

Tôi không biết.

- “Vì em ngồi đơn độc ở đó một mình đã đán.h động tôi!”

Tôi càng không hiểu. Công ty này mỹ nữ nhan nhản như mây trời, tôi thấy tôi cũng không phải người nổi bật.

- “Tôi rất hâm mộ chồng em. Nếu tôi có một người vợ xinh đẹp như em, tôi sẽ không bao giờ để cho đôi tay cô ấy trở nên thô ráp như thế này trong khi cô ấy còn rất trẻ.”

Những gì Hứa Dũng nói làm tôi hoang hoải. Người đàn ông đầy sức hấp dẫn này nói với tôi những lời đầy hàm ý, làm tôi hơi sợ hãi. Thậm chí sợ gì, vào giây phút đó tôi cũng không biết. Dường như tôi giằng xé:

- “Không, ngài Hứa, chồng tôi là một người đàn ông rất đàng hoàng.”

Hứa Dũng lại cười:

- “Em đừng tự dối mình dối người! Một người phụ nữ sống trong hạnh phúc, vì sao lại có ánh mắt đơn độc và chới với kia! Nó làm đôi mắt xinh đẹp của em mất đi thần thái!”

Vào lúc đó những lời ấy côn.g kíc.h mạnh vào nỗi niềm riêng tôi, tôi như một đứ.a tr.ẻ, phục xuống bên bàn và khóc nức nở. Bao nhiêu mê hoảng chất chứa suốt nửa năm nay, đã bị người đàn ông này xé toang.

Trong tiếng dương cầm chao đảo, bàn tay Hứa Dũng vuốt ve mái tóc tôi, dịu dàng thì thầm bên tai tôi:

- “Nhiễm, hãy để anh làm cho cuộc sống của em tươi mới trở lại, có được không?”

Có thể có một vòng xoáy đã hút tôi vào, tôi gật đầu trong lúc tâm trí không còn suy nghĩ gì nữa.

Đêm ấy, tôi không về nhà.

Video đang HOT

Một người đàn ông, nhóm rực lại ngọn lửa tình trong tôi, mang tôi đi đến một nơi – vườn Thất Lạc.

Ba

Hơn một tháng sau đó, tôi sang trọng như một quý tộc. Khoác tay Hứa Dũng, như một đôi tình nhân đang yêu đương thắm thiết, ra vào những sa-lông, những buổi gặp gỡ xã giao cao cấp. Tất cả đều vô cùng hiện thực, nhưng sao tôi vẫn mơ màng như trong giấc mộng. Đêm hôm đó tôi không về, Đinh Vũ cũng không chất vấn gì tôi. Sau đó khi tới công ty, mọi đồng nghiệp đều nói Đinh Vũ đã gọi điện cho họ hỏi tìm vợ. Tôi biết Vũ đã phát hiện ra tôi nói dối, nhưng vì sao anh lại không nói toạc ra? Có điều quan hệ của tôi với Hứa Dũng cũng rất bí mật, vả lại, những nơi giao thiệp cao sang kia làm sao Đinh Vũ có thể tới được.

Nhưng Đinh Vũ cũng đổi thay. Anh đi làm về đến nhà chỉ ngồi viết lách, nếu tôi không hỏi thì hẳn anh sẽ không bao giờ mở miệng. Vũ vơ vất bất định khiến tôi càng chán, đôi lúc vô cớ, hai chúng tôi đã trở thành chiến tranh lạnh. Mỗi ngày, anh bắt đầu tự làm cơm một mình, còn tôi và Hứa Dũng ở ngoài đường đi một vòng quanh những quán ăn Nhật, nhà hàng Pháp. Những nơi ấy toàn cao sang, có thể nói là để dành cho những người như Hứa Dũng. Tôi nghĩ tôi có lẽ không thuộc vào tầng lớp này, nhưng thói thèm khát hư danh của tôi đã được vỗ về.

Tôi đang lơ đãng lựa đồ giữa hai giá quần áo thời trang giá đắt tận trời, bỗng Hứa Dũng đột ngột dừng lại. Tôi ngạc nhiên nhìn anh, anh ta không nhìn tôi, chỉ nói:

- “Người đàn ông kia cứ nhìn em chằm chằm!”

Tôi thuận hướng nhìn theo, tôi bỗng cứng đờ người, chân bị chôn chặt xuống đất.

Đinh Vũ.

Tôi choáng váng sững sờ. Một nơi đắt đỏ như ở đây, nơi mà Vũ không bao giờ đủ sức mua nổi cái gì, anh ấy chưa bao giờ đặt chân đến. Tôi nằm mơ cũng không ngờ anh xuất hiện trước mặt tôi. Ánh mắt của Vũ như thể đan xen bao nhiêu thứ cảm xúc, ánh mắt đó làm tôi đau kinh khủng. Tôi đẩy Hứa Dũng ra, chạy về phía Vũ: “Anh Vũ, anh nghe em nói…”

Vũ đã quay đi vội vã.

Tôi đứng lại, cắn chặt môi, nhìn theo phía anh ấy đi mất, bất động.

Hứa Dũng đi tới, ôm lấy vai tôi cười nhẹ:

- “Thôi, đừng nhìn nữa, anh đưa em về nhà!”

Tôi liếc anh ta, trong lòng oán trách sao lúc này anh ta lại có thể cười được. Vào giây phút đó, tôi có một tia mệt mỏi và hối hận. Tôi không đáp lại, kệ anh ta đưa tôi về đến cổng nhà. Trong nhà, Đinh Vũ đang rít mạnh thuố.c từng điếu này sang điếu khác. Trong ánh đèn điện, căn phòng mù mịt khói thuố.c và ánh hoàng hôn buồn bã. Chỉ vừa đây thôi mà trông Đinh Vũ đã như già lão tiều tuỵ đi bao nhiêu.

Vườn Thất Lạc - Hình 3

Tôi nhìn chằm chằm gương mặt năm năm yêu nhau đã thân quen, nước mắt có lẽ dân dấn. Đinh Vũ chỉ gằn từng ngụm khói, dụi tàn thuố.c:

- “Nhiễm, đằng nào cũng về nhà rồi thì đi ngủ sớm đi.”

Giọng anh ấy lạnh lùng hơn tôi tưởng. Trong lòng tôi tràn lên nỗi bất an.

- “Anh… anh không muốn hỏi em cái gì à?”

Vũ lắc đầu, cười ngao ngán và khổ sở:

- “Không cần nữa, có những điều mà, thà không biết thì còn tốt hơn là biết được.”

Tôi cắn môi, nói khẽ:

- “Vũ ! Em…”

Đinh Vũ hua tay cắt lời ngang:

- “Nhiễm, đừng nói nữa. Tôi thật sự không muốn nghe nữa. Chuyện của em và hắn, tôi biết từ lâu rồi!”

Tôi đứng đờ ra, chỉ nhìn thấy một khoé cười cay đắng;

- “Đừng quên là tôi còn bao nhiêu bạn bè ra đời còn hơn tôi nhiều. Tôi vẫn không chịu tin lời họ nói, hôm nay thì thấy tận mắt rồi. Sự vui vẻ của em khi ở bên cạnh hắn, lâu rồi anh đã không còn được nhìn thấy.”

Đinh Vũ lại châm một điếu thuố.c, hít sâu, nghẹn ngào:

- “Nhiễm, anh rất hối hận!”

Tôi oà khóc, hoá ra anh có những ý nghĩ của riêng anh. Tôi nói:

- “Anh Vũ, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, được không?”

Đinh Vũ chỉ hút thuố.c, lẳng lặng nhìn tôi. Nét mặt nhợt nhạt ấy khiến tôi không dám đối diện.

Sự im lặng của anh ấy đã trả lời tôi.

Bốn

Một tuần sau, tôi và Đinh Vũ đổi tờ giấy kết hôn thành tờ giấy l.y hô.n.

Đi ra khỏi cổng toà án, tôi choáng váng mất một lúc, hình như tất cả đều không phải là thật.

Trời trong sáng, trong không khí, một làn hơi lạ kỳ dày đặc. Những tầng mây nặng kia như đang đè ngàn ngạt lên trái tim tôi.

Chúng tôi đều chẳng nói năng gì. Đinh Vũ mở lời trước:

- “Đi đi, về thu gọn đồ đạc, chờ anh ta đến đón em!”

Tôi chỉ nghe, toàn thân trống rỗng, có một sự mất mát quá lớn lao. Tôi muốn khóc, một cảm xúc xuyên qua. Cho đến tận bây giờ, tất cả hoang mang như một giấc mộng, và tôi không biết thân tôi đang ở phía nào.

Đi về căn phòng từng sống bên nhau, tôi thu dọn áo xống của tôi. Tôi định để cuốn sổ tiết kiệm lại cho Đinh Vũ, nhưng anh cự tuyệt.

Ngoài nhà, tiếng còi xe hơi vang lên gấp gáp.

Hứa Dũng đã đến.

Tôi bước ra cửa, hít thở sâu một hơi, nhắm mắt lại. Cái mùi vị quen thuộc đến thế của căn phòng này từ nay sẽ thành xa lạ, và trái tim tôi hỗn loạn sẽ biết thu xếp lại từ đâu.

Hốt nhiên, Đinh Vũ gọi tôi lại, đưa cho tôi một cái hộp. Tôi nhìn anh dò hỏi, không nhận nó. Tâm trạng anh lại lúng túng như ngày xưa:

- “Cái này… Đây là tặng cho em. Coi như một kỷ niệm!”

- “Cảm ơn!” – Tôi định mở ra, bị anh ngăn lại.

- “Đừng xem, đi đi rồi hãy xem! Hoặc vĩnh viễn đừng mở!”

Tôi lại muốn bật khóc to.

Nhìn qua cửa sổ, trời đất ảm đạm đáng sợ. Tuy mới chỉ hơn năm giờ chiều, mà sao như đêm đã gần sập.

Vườn Thất Lạc - Hình 4

Chiếc đèn điện treo bỗng lắc lư, tắt bụp vài giây. Tôi vô cớ lạnh toát hết cả người.

Còi xe lại vang lên ngoài cửa sổ.

Chiếc đèn tắt ngóm.

Lập loè vài bận, chiếc bóng đèn giãy giụa tống ra luồng sáng cuối rồi tắt hoàn toàn. Vào đúng sát na đó, tôi nhìn thấy dòng lệ lăn dọc má Vũ.

Căn phòng rung lên chấn động dữ dội.

Tất cả đột ngột xảy ra như thế.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ngoài kia ào lên như chảo dầu sôi, tiếng người bùng lên, mọi âm thanh hỗn loạn dâng tôi đến đỉnh điểm kinh hãi.

Những lớp vữa trần rào rào rơi xuống. Căn phòng rung lên kịch liệt.

Tôi cảm thấy ngày tận thế đã đến rồi.

Một đôi tay rắn ôm tôi thật chặt, giọng nói trầm trầm bình tĩnh:

- “Nhiễm, đừng sợ! Anh đỡ cho em ra, mau chạy ra xe anh ta nhanh lên!”

Vào đúng lúc đó, phía ngoài nhà vọng lên tiếng ô tô nổ máy. Đinh Vũ ôm che cho tôi, mò mẫm mở cửa, tôi gào lên gọi: “Hứa Dũng! Hứa Dũng!”

Không ai đáp.

Toà nhà rung lên làm tôi không thể nào đứng vững, Hứa Dũng đã bỏ mặc tôi phóng xe ra xa tháo thân, ý nghĩ làm cả người tôi lạnh toát đi, tràn ngập trái tim tôi là nỗi đa.u đớ.n bị lừa dối và tuyệ.t vọn.g.

“Rầm rầm” những tiếng đổ cực lớn, hầu như cùng một lúc, tôi bị tay Vũ ép mạnh vào một bên. Trong tối tăm, một vật rất nặng đè lên đùi tôi, quá đa.u đớ.n tôi thét lên. Tiếp theo tôi nghe thấy Vũ hự lên một tiếng.

Nỗi kinh hãi của tôi chi phối mọi tư duy, tôi bắt đầu lảm nhảm: ” Đồ khốn kiếp! Nó đã chạy trước rồi! Khốn nạn!” Chử.i một lúc cơn đau dữ dội nổi lên, cũng giúp tôi tỉnh hẳn khỏi cơn mê hoảng. Tôi thử cất giọng gọi Đinh Vũ.

Trong bóng tối, tiếng Vũ rõ mồn một: “Anh không sao đâu em. Nhiễm, em có bị sao không?”

“Đùi em bị đè rồi, không thể cử động được.” Tôi nói lẫn khóc: “Thằng khốn nạn, nó bỏ chạy rồi, thằng khốn nạn!”

Đinh Vũ không đáp, rất lâu sau, thở ra một âm thanh: “Bây giờ thôi đừng nói phí lời. Tốt xấu gì anh cũng luôn bên em”. Dừng lại một lúc, Vũ có vẻ buồn: “Kiểu này có lẽ phải chờ sáng mai mới có người tới cứu ta ra, đùi anh cũng bị đè chặt rồi”.

Nỗi khủng khiếp của địa ngục này tôi chưa bao giờ gặp, đa.u đớ.n sợ hãi làm tôi không còn bình tĩnh được.

Tôi cảm thấy tôi sắp phát điên.

” Nhiễm!” – Vũ gọi tôi, giọng phảng phất cười: “Em à, em còn nhớ lúc mới cưới, em hỏi anh cái gì không?”

“…..”

“Em quên à? Em nhớ lại đi. Đêm hôm đầu tiên của mình ấy!” – Giọng Vũ vẫn bình tĩnh, làm tôi vững dạ một chút. Tuy không hiểu vì sao lúc nguy cấp này anh lại nhắc chuyện cũ, nhưng tôi vẫn thật thà trả lời.

“Em nói xem, báo ngày mai liệu có đăng tin, đầu đề… đầu đề là… cặp vợ chồng vì tình, chế.t trong cơn địa chấn không?” – Giọng Vũ run lẩy bẩy. Tôi hoảng hốt, vội vàng hỏi: “Vũ, anh có sao không?”.

Trong bóng tối dày đặc vô biên, chỉ có anh làm tôi yên lòng.

“Anh… anh không sao đâu, em ơi… em còn lo cho anh sao? … hụ hụ…” Một cơn ho sặc kịch liệt, một sự im lặng lâu tuyệt đối. Trong lúc cuống cuồng, tôi giãy giụa bạt mạng, vết thương ở đùi xông thẳng lên óc, tôi ngất đi.

Vườn Thất Lạc - Hình 5

Không biết đã bao nhiêu thời gian, tôi dần dần tỉnh lại. Mở mắt ra, vẫn là một mảng đen ngòm. Hoảng loạn sợ hãi như một móng vuốt khổng lồ của ma quỷ chụp lấy người tôi, tôi gọi to Đinh Vũ trong nỗi cô đơn cực độ.

Rất lâu, mới nghe thấy tiếng anh yếu ớt: “Nhiễm, anh… nằm ở đây, em… em vẫn chịu được chứ?”

Tôi cuối cùng đã khóc oà được lên: ” Vũ, anh Vũ ơi… em sợ..”

“Đừng khóc, đừng khóc!” – Vũ có vẻ lo lắng-”Anh… còn… ở bên em, em đừng… đừng khóc…” Biết anh đang cố hết sức trấn tĩnh để an ủi tôi, trái tim tôi dường như bị xé rách ra một mảng lớn.

“Đừng khóc, anh… anh từng bảo em, cho dù… bao nguy hiểm, anh luôn… ở bên cạnh em..” Hơi thở của Vũ ngày càng dồn dập.

“Anh Vũ, anh đừng làm em sợ, anh đừng doạ em! Ôi…” Tôi không khóc ra tiếng được.

Vũ đã không trả lời tôi.

Tôi hoảng kinh, tim phổi lộn tùng phèo.

“Hụ… hụ… Nhiễm! anh… anh buồn ngủ…quá!”

Nước mắt tôi dào ra như suối: “Đừng, anh Vũ, anh phải cầm cự, anh không được ngủ!”

“Hư…hư, anh… anh không ngủ… anh muốn bên… bên em… đến sáng mai…” Đinh Vũ yếu ớt như một giọng nói phiêu dạt từ trên không trung.

Một đống lửa bùng lên thiêu đốt ngực tôi, trong đầu óc không ngừng hiện ra những ký ức ngày yêu nhau và lúc kết hôn. Tuy rằng bình lặng thế, nhưng đến giờ tôi mới phát hiện sự bình yêu đó vô cùng hiện hữu và quý giá. Tôi triền miên tự đau khổ, trong khi lại không hiểu ra những hạnh phúc tôi theo đuổi được hoài sinh từ chính trong những thứ bình dị đó. Và tôi, cho đến lúc sinh tử cập kề này mới phát giác ra.

“Nhiễm ơi… anh… lạnh quá…, có thể… anh không cách nào… bên em được… nữa” – Vũ vì sao vẫn còn tự trách mình!

“Không!” – Tôi dùng hết sức lực kêu to: “Em không cho! Anh Vũ, anh bảo anh sẽ ở bên em, em không cho anh bỏ em, em muốn sống với anh hết cả đời này! Em xin anh đồng ý!”

Trong tối đen, là một sự yên tĩnh vô tận. Không khí lạnh lẽo ngập đầy thứ mùi của chế.t chóc.

Giữa đa.u đớ.n vô biên, Đinh Vũ dường như chỉ lào thào tự mình nghe, yếu ớt:

“Nếu như… có một ngày… sẽ… sẽ phải chia tay… thế gian này, anh hy vọng… nơi quay về… sau cùng… là trong… lòng em… cho dù… cho dù…uống chén nước Quên… anh… kiếp sau… vẫn… vẫn sẽ… tìm…”

Cho dù tôi ra sức gọi tên, cũng không còn nghe bất cứ âm thanh nào của Vũ nữa. Nỗi đau xé ruột xé gan làm tôi vỡ tan sụp đổ.

Trong tối tăm lạnh buốt xương, chỉ có nỗi đau vô tận của tôi.

Không rõ đã qua bao nhiêu tiếng đồng hồ, tôi mới được cứu ra từ trong đống phế tích tan hoang.

Trước mắt tôi là cảnh tượng cả đời tôi vĩnh viễn không thể quên.

Một mặt tường đè cứng lên nửa người Đinh Vũ, chỉ còn ló ra đầu và tay trái. Dưới thân thể Vũ là một bãi má.u đã thành màu nâu cứng. Khuôn mặt Vũ còn ngoái về hướng tôi nằm, mang nụ cười, như còn đang chuẩn bị an ủi nỗi sợ hãi cho tôi. Trên khuôn mặt trắng nhợt như sáp nặn ấy, là một đôi mắt đã vĩnh viễn khép.

Ngực tôi như bị khối nặng ngàn cân đè, phục xuống bên anh, ôm lấy đầu anh, dùng hết sức lực còn lại thét lên: “Đinh Vũ…”

Âm thanh xé đống đổ nát, nhưng không gọi lại được Vũ đã ngã vào trong giấc ngủ vĩnh viễn.

Những người cứu hộ quanh tôi đều rơi nước mắt.

Một tháng sau, khi Hứa Dũng ôm bó hoa tươi xuất hiện ở cổng bệnh viện đón tôi, tôi đã cầm bó hoa ném thẳng vào mặt anh ta. Bên giường bệnh của tôi, một chồng bản thảo bừa bộn, chính là cuốn sách mà Vũ viết trong những lúc rảnh rỗi: “Tôi yêu vợ tôi”. Trong đó là những dòng ghi chép tất cả những gì trong cuộc sống của hai chúng tôi từ lúc còn yêu.

Tôi không mắng Hứa Dũng, tôi không muốn tâm hồn đê tiện của anh ta là.m nhụ.c tới Đinh Vũ trong lòng tôi.

Vâng, trong lòng tôi là Đinh Vũ, một hộp tro nhẹ bỗng.

Anh ấy từng nói, trong lòng tôi là nơi anh ấy muốn quay về.

Tôi muốn kiếp sau anh ấy vẫn còn tìm ra tôi.

Theo Guu

Hẹn người kiếp sau...

Tôi yêu em, em hãy chờ tôi nhé, chờ cho đến ngày ta gặp nhau ở ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục...

1. Vy

Ánh sáng loé lên trong đêm, tôi lao về hướng ánh sáng ấy, lúc đó tôi không thể nhận ra mình đang làm điều gì. Điều duy nhất tôi có thể nhận biết được là: "Tôi phải bảo vệ Duy, chàng trai tôi yêu". Một nỗi đau đang lan dần ngay bụng của tôi, tôi cảm nhận được, sự đa.u đớ.n, một vật đang đâ.m sâu vào người tôi, nó cứng lắm. Tôi ôm lấy bụng, và tôi cảm nhận được thứ đó, đúng như tôi dự đoán mà, nó là một con dao. Tôi cảm nhận được thứ chất lỏng đó bắt đầu rỉ ra, nó rỉ ra hết bàn tay tôi, nó thầm dần vào chiếc áo dài trắng. Nỗi đa.u đớ.n tột cùng, nhưng rồi nó mờ ảo dần, nó không đa.u đớ.n nữa. Mọi thứ trước mắt tôi như hoa đi, tiếng gọi của Duy vang lên trong tiềm thức, tiếng kêu thảm thiết của cậu vang vọng. Vòng tay ấm áp vững chãi như đang bao bọc lấy tôi, nó ấm lắm. Dường như cậu đang khóc, tôi cảm nhận được nước mắt của cậu đang hoà chung vào dòng má.u đỏ thẫm, vừa mặn, vừa tanh vừa đắn. Tôi thiếp đi, tôi không nhận thức được gì nữa.

Hẹn người kiếp sau... - Hình 1

Mọi ký ức về tuổ.i thơ đến thời điểm này của tôi tua lại như một cuộn phim. Nó hết sức nhẹ nhàng, như muốn khắc sâu vào trong tôi. Từng mảng kí ức, từng câu chuyện của ngày xưa tưởng chừng tôi đã quên, nhưng không, nó đang tái diễn lại. Rồi hình ảnh của Duy hiện lên, cùng với nụ cười luôn làm tôi xao xuyến. Tôi gặp Duy như thế nào, tôi ghét Duy ra sao, rồi tôi thích Duy, ngày Duy tỏ tình với tôi, chúng tôi đã hạnh phúc như thế nào. Hình ảnh lúc chia tay, rồi quay lại, yêu nhau nhiều hơn, biết nghĩ cho nhau hơn. Tất cả đang tái diễn lại một cách sống động, tôi chỉ có thể đứng từ xa và quan sát họ, dù muốn nhưng tôi không thể nào chen vào câu chuyện đang diễn ra.

Bỗng nhiên, mọi thứ tối sầm, hình ảnh đêm qua lại hiện về, chúng tôi vừa đi chơi về, bị bọn côn đồ chặn đường, Duy đán.h lại, gần như chúng tôi đã thắng, nhưng bọn chúng dùng dao, chúng sắp đâ.m Duy, nhưng tôi đã ra đỡ. Tôi chưa kịp tỉnh táo và hết bàng hoàng về mảng kí ức trên thì một tia sáng loé lên, một nỗi đau thoáng qua rồi biến mất, như tôi vừa được tách rời một cái gì đó. Rồi tôi rơi, rơi về vô tận, lúc này, tôi lại chìm vào vô thức.

***

Tiếng khóc lóc vang vọng bên tai khiến tôi mở mắt, họ, Duy, ba mẹ tôi, ba mẹ Duy, họ đang đứng xung quanh một chiếc giường, người con gái đang nằm trên đó, mắt cô nhắm nghiền, không cử động... là tôi.

Cái quái gì đang xảy ra vậy, tôi đang ở đây ngay trước mặt họ mà họ không thấy, còn cô gái kia, cô ta là ai, mà lại giống tôi như đúc. Tôi cất tiếng, tôi kêu mọi người nhưng không ai nghe thấy. Tôi như vô hình. Nhìn lại, tôi sững sờ đúng là tôi vô hình và dường như tôi đang bay. Đừng bắt tôi phải đoán, phải tin vào sự thật diễn ra trước mắt là... tôi đã chế.t.

Duy quỳ xuống trước giường tôi, ánh mắt anh vô hồn và đầy nước. Anh đang khóc, tại sao anh lại khóc chứ, tôi vẫn đang bên anh cơ mà. Anh ôm lấy thân hình từng là của tôi mà gào khóc. Anh như điên dại, ba tôi và ba anh phải kéo anh ra, anh vùng ra khỏi họ. Anh quỳ thụp xuống, anh nện thùm thụp xuống nền xi măng khô cứng. Bàn tay anh bật má.u. Tôi chạy đến bên anh, nhưng chẳng thể nào chạm vào anh được, nhìn anh đau, tôi cũng đau, nhưng tôi biết làm sao khi mà tôi không thể đến gần anh.

***

Và như thế nhiều đêm, Duy vẫn khóc, anh ôm ảnh của tôi và nói chuyện một mình, mỗi lần anh nhắm mắt, ác mộng lại hiện về, anh giật mình tỉnh giấc, đêm đó anh không thể nào ngủ được. Nhìn anh tiều tuỵ tôi không thể chiu được. Tại sao anh còn nhớ đến tôi, anh yêu tôi nhiều quá. Tại sao anh lại bỏ bữa, anh trông hốc hác quá. Tôi đau lắm, nhưng anh không thể nào biết được. Tôi nhớ anh, nhớ rất nhiều. Nhưng giờ đây tôi và anh ở hai thế giới khác nhau. Một thế giới mà tôi muốn nói anh nghe cũng không được, muốn ôm anh cũng không được, nhìn anh buồn nhìn anh khóc trong từng đêm...

Hẹn người kiếp sau... - Hình 2

Tôi không muốn anh vì tôi mà đán.h mất tương lai của mình, tôi muốn anh hãy quên tôi đi mà tìm một người khác, tôi đã chế.t, và anh phải sống, sống vì tôi nữa. Trong một lần lang thang đến mộ của mình tôi đã gặp hắn, hắn cũng tầm tuổ.i tôi, hắn mất trong một ta.i nạ.n giao thông. Tôi thường trò chuyện với hắn như một người bạn thân duy nhất ở cái thế giới này. Tên hắn lúc sống là gì nhỉ, Quân à, theo tôi nhớ là hắn đã từng kể với tôi như thế.

- Em muốn thử đi vào giấc mơ của cậu ấy không? - Quân cười, nói với tôi khi chúng tôi đang lang thang ở nghĩa trang.

- Làm sao mà được chứ, anh đùa à?

- Trước khi chế.t, anh đã tìm hiểu về vấn đề này, thử đi.

- Nếu được, thì thử.

- Ừ, tối nay nha.

- Cũng được.

- Nếu có kiếp sau, anh muốn gặp lại em, anh muốn bảo vệ cho em. - Quân nhìn lên bầu trời xanh và nói

- Dù có kiếp sau, em vẫn chỉ yêu Duy.

- Hiểu lầm ý anh rồi nhóc, là anh trai thôi.

- Ừm, vậy thì được.

2. Duy

Tôi thả mình xuống chiếc giường êm, khẽ thở dài, tôi lại nhớ đến em. Không biết bây giờ ở nơi ấy em đang làm gì, có nhớ đến tôi. Tôi yêu em, yêu đến nát lòng. Mà em lại nhẫn tâm rời xa tôi, không một lời từ biệt. Em cứu tôi khỏi cái chế.t nhưng để trả giá cho điều đó em đã ra đi, và em không biết đâu, sự ra đi của em như giế.t chế.t tôi. Em có hiểu không. Tôi nhớ em, nhớ lắm, tôi nhớ về kỷ niệm giữa tôi và em, tôi nở một nụ cười chua chát, quá khứ tươi đẹp hạnh phúc nay còn đâu. Bao nhiêu ước mơ hoài bão về một sự nghiệp thành đạt, một gia đình hạnh phúc có tôi và em nay còn đâu. Tất cả đã đổ vỡ trong phút chốc, nước mắt tôi lại rơi. Trước đây, tôi chưa bao giờ khóc, vậy mà giờ đêm nào tôi cũng khóc.

Tôi đúng là một thằng con trai yếu đuối nhất thế gian này. Tôi không có đủ nghị lực để vượt qua cú sốc này, hình ảnh của em, vẫn ở quanh đây, hiện diện bên tôi. Tôi cầm khung hình có tôi và em, vuốt nhẹ lên nó, niềm hạnh phúc ngỡ như ngày hôm qua, rồi mọi thứ tan vỡ tất cả tất cả, làm tôi đau.

Hẹn người kiếp sau... - Hình 3

Tôi không thể nào nuốt trôi thứ gì, tôi không muốn ăn. Riết rồi, có ngày tôi theo em mất, rồi ta sẽ được gặp nhau ở thế giới bên kia, tôi cười, nhưng nước mắt tôi rơi, và tôi chìm vào giấc ngủ muộn, mệt nhoài...

Tôi đang đi trên một cánh đồng, ở một góc xa một cây hoa anh đào đang nở hoa, khung cảnh thật kì lạ, không ăn khớp nhau chút nào. Và rồi, tôi thấy em, nỗi đau của tôi dâng lên, em đang đứng đó, cùng ai, một chàng trai mái tóc màu hung đỏ, rất phong trần lãng tử, hai người đang nói chuyện với nhau. Trái tim tôi quặn thắt, ở đây, tôi mong em ngày đêm, tôi nhớ em da diết, vậy mà thế giới bên kia, em đã có người,liệu trong tim em còn hình bóng tôi...

Tôi bước nặng nề về phía em, hai con người đó nhận ra sự có mặt của tôi, họ ngừng nói chuyện, hắn ta nở nụ cười với em, rồi em quay lại bước về phía tôi. Tôi rất khó chịu khi thấy em cùng ai, nhưng tôi không thể ngăn mình nhớ em. Bước chân tôi ngày một nhanh, tôi lao đến ôm chầm lấy em. Đúng là em thật rồi, em bằng xương bằng thịt chứ không phải là một linh hồn.

- Duy nhớ Vy, nhớ Vy nhiều lắm.

- Vy cũng vậy. - Em vòng tay ôm tôi, cảm giác thân thuộc tràn về.

- Duy xin Vy, về lại bên Duy.

- Vy... Vy không thể.

- Tại sao, tại sao Vy nói đi.

Tôi như điên lên, tôi vẫn không chịu chấp nhận sự thật, tôi không tin, tôi không tin là Vy đã chế.t.

- Vy không thể sống lại được, Duy biết mà.

- Nhưng Duy không thể sống thiếu Vy.

- Duy phải sống, vì Vy chứ. - Em nhìn tôi. Ánh mắt em làm tôi đau, tôi không muốn em buồn.

- Duy...

- Duy phải sống, sống vì Duy, sống cả phần Vy nữa.

- Duy không biết có làm được không.

- Duy sẽ làm được mà, vì Vy luôn ở cạnh Duy.

- Vy, trời sắp sáng rồi, chúng ta không có nhiều thời gian.

Hắn ta lên tiếng, em gật đầu rồi quay sang nói với tôi.

- Vy đi nha, Duy sống tốt...

- Vy đừng đi, đừng đi... - Tiếng tôi nhỏ dần.

- Nếu có kiếp sau, Vy vẫn yêu Duy... Tạm biệt... Vy yêu Duy.

Nói rồi, em và chàng trai kia biến mất, mọi thứ tối sầm lại và tôi thức giấc. Tôi nhớ đến em, nhớ đến lời em dặn. Ừ, tôi sẽ sống, sống vì tôi, sống luôn phần em nữa. Em luôn bên cạnh tôi mà. Tôi bắt đầu quay trở lại như xưa. Tôi vẫn yêu em, yêu em mãi mãi. Bỗng nhiên tôi nhớ tới chàng trai đi cùng em, tôi không ghen, tôi không tức, tôi thầm cảm ơn chàng trai đó, chắc có lẽ cậu ta đã giúp tôi gặp em. Và tôi tin rằng, cậu ta có thể thay tôi bảo vệ em ở thế giới bên kia cho đến khi nào tôi được gặp họ. Tôi yêu em, em hãy chờ tôi nhé, chờ cho đến ngày ta gặp nhau ở ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục...

Theo Guu

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Chuyển khoản nhầm 180 triệu, tôi lo lắng mất ngủ cả đêm, bất ngờ hôm sau được chuyển trả lại: Yêu cầu của đối phương gây choáng
05:36:13 05/10/2024
Giả vờ không biết chồng ngoạ.i tìn.h, đêm nào chị cũng bắt anh làm điều này sau một tuần thì hả hê vô cùng
09:16:32 04/10/2024
Chồng tôi khoe với hàng xóm lương được 40 triệu/tháng, chị ấy châm chọc lại: "Chồng chị mà như em thì chị l.y hô.n lâu rồi!"
08:55:27 04/10/2024
Con trai đưa mẹ đẻ về sống cùng nhà vợ, sau nửa năm đã phải tá hỏa đòi chuyển đi nhưng bố vợ lại đưa ra lời đề nghị hấp dẫn
05:27:37 05/10/2024
Nhìn chiếc Maybach của anh rể đỗ trước cửa nhà mà tôi lo lắng cho chị gái mình
05:31:32 05/10/2024
Yêu đương 7 năm không chịu cưới nhưng khi chị tôi chuẩn bị lấy chồng anh rể hụt lại đến phá đám
05:15:28 05/10/2024
Nhờ mẹ chồng giữ hộ 3 cây vàng cưới, lúc đòi lại khổ sở đủ bề
07:33:58 04/10/2024
Cháu gái lãnh đạo đến xin việc nhưng bị tôi "đán.h trượt" vì một hành động nhỏ ở cây xăng, hôm sau giám đốc đích thân tìm gặp tôi
08:32:18 04/10/2024

Tin đang nóng

Primmy Trương lần đầu khoe diện mạo quý tử, được nhận xét là "phiên bản mini" của Phan Thành
18:12:42 05/10/2024
Team Quang Linh lại có biến, 1 thành viên tỏ thái độ, bằng mặt không bằng lòng?
17:31:55 05/10/2024
Thiên Sứ Tội Lỗi lại gây phẫn nộ vì tình tiết dung tục, Baifern Pimchanok sao nhận phim rẻ tiề.n thế này?
17:12:20 05/10/2024
Mailisa từ chối mua kim cương bà Hằng, chi gấp đôi đối phương để từ thiện bão lũ
17:01:00 05/10/2024
Clip Hoa hậu Quế Anh ngập ngừng vì bị ông Nawat chất vấn trực tiếp
17:33:51 05/10/2024
Xôn xao ảnh ngôi mộ chú cún mang họ Nguyễn, 7 triệu người tràn vào tranh luận
18:22:09 05/10/2024
Phạm Văn Phương bỏ lỡ lễ trao giải vì chăm con đi thi
19:35:26 05/10/2024
Phương Lan xin lỗi vụ ồn ào, tiết lộ mối quan hệ với Minh Dự, Nam Thư
21:21:16 05/10/2024

Tin mới nhất

Tôi 'già đầu' vẫn bị gái trẻ lừa tiề.n khi hẹn hò qua ứng dụng trực tuyến

05:11:31 05/10/2024
Thiếu kinh nghiệm tình trường, dù đã ở tuổ.i ông chú , tôi vẫn bị cô nhóc 20 tuổ.i lừa thê thảm khi hẹn hò qua ứng dụng ghép đôi trực tuyến, tốn rất nhiều tiề.n.

Ki cóp tiề.n mua ô tô, nàng dâu nóng mặt với hành xử của nhà chồng

05:07:45 05/10/2024
Mua ô tô xong, nhà tôi dùng thì ít, mà nhà chồng mượn thì nhiều. Tôi cảm thấy chiếc xe được coi như của chung. Hai vợ chồng tôi lấy nhau được hơn chục năm, con lớn đã 10 tuổ.i, con nhỏ 6 tuổ.i.

Chồng nửa đêm chẳng ngủ lại ra giữa nhà ngồi niệm phật, tôi đến gần hơn thì thất kinh khi nghe bí mật tày trời

09:12:25 04/10/2024
Đó là lý do hàng đêm anh thường gặp ác mộng, muốn ăn chay tụng kinh để cầu nguyện, thì ra anh đã giấu tôi một bí mật lớn đến thế này.

Hay tin nhà có trộm, chồng bất ngờ 'phi' thẳng vào nhà tắm kiểm tra, biết nguyên nhân vợ giận đến đỏ mặt tía tai

09:08:52 04/10/2024
Tôi chế.t sững khi thấy hành động kỳ lạ này của chồng, ngay sau đó cũng chạy theo vào nhà tắm thì cảnh tượng trước mắt còn khiến tôi kinh ngạc hơn.

Em gái khoe lương 20 triệu, tôi chưa kịp mừng thì 2 tuần sau đã thấy em bán cá viên chiên ở cổng trường

08:51:39 04/10/2024
Thấy em gái bán cá viên chiên ở trước cổng trường mà tôi sửng sốt. Hỏi thì em nói lý do trong bất lực. Em gái tôi tốt nghiệp đại học và bám trụ ở thành phố làm việc được 5 năm với mức lương khá ổn định.

Đi chăm sóc cháu ngoại, bà thông gia tặng món quà mà tôi thao thức cả đêm không ngủ được

08:48:32 04/10/2024
Tôi không biết lấy gì báo đáp lòng tốt của bà thông gia nữa? 6 tháng trước, bà thông gia gọi điện về nhờ tôi ra chăm sóc cháu ngoại để con gái tôi đi làm.

Thấy hộp quà đã bóc của chị hàng xóm giống với cái mà tôi đã tặng vợ, nghe chị ấy giải thích mà tôi hổ thẹn

08:43:16 04/10/2024
Không hiểu sao hộp quà của tôi tặng vợ lại ở bên nhà hàng xóm? Thời còn là thanh niên, tôi phải rất khó nhọc mới tán tỉnh được vợ.

Giật mình khi chứng kiến những biểu hiện lạ của cô con gái 16 tuổ.i, tôi đậ.p luôn điện thoại nhưng vợ thì vẫn bênh chằm chặp

08:23:37 04/10/2024
Vợ bảo ngày trước cô ấy cũng vậy nên giờ rất đồng cảm và thấu hiểu con gái, chỉ có tôi là khô khan không hiểu gì. 2 hôm nay, con gái 16 tuổ.i của tôi đang có biểu hiện lạ.

Giận chồng rồi lên mạng làm quen trai lạ, tôi chế.t điếng khi chạm mặt người tình ở ngoài đời

08:19:10 04/10/2024
Không hiểu sao chàng trai chưa biết mặt, chưa biết tên ấy lại làm con tim tôi xao xuyến đến thế. Một ngày không lên mạng để chuyện trò, tâm sự là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên.

Vợ tôi lương cao gấp 5 lần chồng nhưng luôn bắt 'cưa đôi' sinh hoạt phí

08:13:29 04/10/2024
Vợ tôi có thu nhập 50 triệu đồng/tháng trong khi tôi chỉ tầm 10 triệu; cô ấy quy định cưa đôi phí sinh hoạt, mỗi người đóng 8 triệu đồng/tháng vào quỹ chung.

2 cháu nội ốm đi viện nhưng mẹ chồng muốn con trai về nghỉ ngơi, mặc con dâu một mình xoay xở

08:06:15 04/10/2024
Tôi có 2 cô con gái sinh đôi rất đáng yêu. Hai bé là thai tự nhiên, tuy nhiên để có được 2 nàng công chúa này thì tôi đã có đến 5 năm hiếm muộn chạy chữa khắp nơi.

Khách quý tới nhà chơi, lời khen của bố chồng khiến con dâu sốc nặng chỉ muốn l.y hô.n

07:37:09 04/10/2024
Lời khen của bố chồng không khác gì xát muối vào lòng khiến con dâu thất vọng, chỉ muốn rời khỏi nhà chồng. Tôi và chồng yêu nhau từ hồi còn đi học đại học.

Có thể bạn quan tâm

Vũ Luân thể hiện điều này khi hát về tình cha con, dân mạng nói gì?

Sao việt

22:55:32 05/10/2024
Vũ Luân vừa tung bản trình diễn đầy xúc động của ca khúc nói về tình cha con. Khi xem màn trình diễn này, không ít khán giả khen Vũ Luân hát hay, diễn giỏi.

Dàn mỹ nhân bóng đá Việt Nam, Philippines, Trung Quốc đọ sắc với hoa hậu Ngọc Hân, ai xinh đẹp nhất?

Netizen

22:24:34 05/10/2024
Dàn cầu thủ diện áo dài Việt Nam và chụp ảnh tại các địa điểm đẹp tại Hà Nội. Giải đấu có 4 đội bóng tham dự gồm CLB nữ Thái Nguyên T&T, CLB nữ Hà Nội, Manila Digger FC (Philippines) và Bắc Kinh FC (Trung Quốc)

Trò cưng ông Troussier chật vật ở tuyển Việt Nam mới

Sao thể thao

21:53:37 05/10/2024
Nửa năm sau khi HLV Philippe Troussier ra đi, Nguyễn Thái Sơn không còn là bất khả xâm phạm ở đội tuyển Việt Nam.

Né thuế quan, Trung Quốc đang 'rải' nhà máy khắp thế giới

Thế giới

21:40:37 05/10/2024
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã ký một biên bản ghi nhớ hợp tác công nghiệp trong chuyến thăm của bà vào tháng 7, liên quan đến cả xe điện và năng lượng tái tạo.

Triệu Lệ Dĩnh che giấu 2 bí mật 'xấu hổ', ngôi Thị hậu sắp 'ngã ngựa"?

Sao châu á

21:31:55 05/10/2024
Triệu Lệ Dĩnh mới giành ngôi Thị hậu Phi Thiên cách đây không lâu nhờ vai Hứa Bán Hạ trong phim truyền hình chính kịch Gió thổi bán hạ . Đây là sự công nhận rất lớn dành cho sự kính nghiệp, cũng như những nỗ lực của cô trong việc chuyển...

Leonardo DiCaprio hạnh phúc bên bạn gái siêu mẫu kém 23 tuổ.i

Sao âu mỹ

21:08:33 05/10/2024
Leonardo DiCaprio được nhìn thấy đang âu yếm bạn gái siêu mẫu Vittoria Ceretti trên một ban công đẹp như tranh vẽ ở Rome.

'Nữ hoàng vai phụ' Thụy Mười tiết lộ bạn diễn nam ăn ý nhất trong nghề

Tv show

20:58:06 05/10/2024
Trong chương trình Kính đa chiều , nghệ sĩ Thụy Mười thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình về vai trò của bạn diễn trên sân khấu.

Phim điện ảnh mới chưa thể ra rạp, Thúy Diễm nói gì?

Hậu trường phim

20:55:21 05/10/2024
Trước thông tin tác phẩm điện ảnh Bà già đi bụi chưa thể công chiếu rộng rãi, Thúy Diễm nói cô có chút tiếc nuối và mong có một phép màu cho phim.

Lisa bị giễu cợt

Nhạc quốc tế

19:47:14 05/10/2024
Việc chế giễu Lisa vì cô gửi đề cử cho Grammy là hành động độc hại , chỉ nhằm hạ bệ nghệ sĩ. Năm qua, Lisa phá vỡ nhiều kỷ lục âm nhạc ấn tượng, dẫn đầu trong dàn nghệ sĩ nữ solo của Kpop.

Vĩnh Long: Chủ trại hòm livestream, xúc phạm trụ trì bị phạt 15 triệu đồng

Xã hội

19:43:44 05/10/2024
Cho rằng trụ trì ở Vĩnh Long làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình, ông L.H.N đã đến chùa tìm để hỏi cho ra lẽ. Không gặp được trụ trì, người này ra cổng livestream với câu từ khó nghe.

Thực đơn 3 món hao cơm dễ nấu trong mùa thu, có món dưỡng ẩm bổ phổi lại giúp tiêu hóa tốt

Ẩm thực

17:21:32 05/10/2024
Cùng khám phá và thực hiện thực đơn này để mang đến những bữa cơm thu thú vị, bổ dưỡng cho gia đình và bạn bè ngay thôi nào!