‘Vùng vẫy’ sống trong địa ngục trần gian ở nhà chồng
“Có mắng thì cứ nói mình tôi, mẹ đừng có lôi bố mẹ tôi ra nói”. Ngay tức thì, một gáo nước lạnh đang cầm trên tay bà hất thẳng vào mặt tôi rồi bảo “bố mẹ mày không dạy được mày thì về đây có tao dạy.”
Chào độc giả mục tâm sự, tôi rất ngại khi phải viết ra những dòng này nhưng đến lúc này thì tôi không chịu đựng được nữa. Cuộc hôn nhân rơi vào bế tắc, gia đình bố mẹ tôi khuyên không nên tiếp tục sống ở nhà chồng nữa bởi họ không thể chịu đựng được cảnh con gái bị đày đọa bên đó. Chỉ mong rằng, khi tôi viết những dòng này ra có thể nhận được những lời chia sẻ, động viên và ít nhất là tôi có thể nhẹ nỗi lòng.
Tôi kết hôn đã được 6 năm và có hai đứa con, con gái lớn 4 tuổi và con trai nhỏ 1 tuổi. Hiện tôi đang sống cùng gia đình nhà chồng và gia đình hai chị gái của chồng tôi cũng ở cùng trong nhà.
Cuộc sống của tôi từ khi lấy chồng luôn xảy ra mâu thuẫn. Tính tôi thật thà, không biết lấy lòng mẹ chồng nên có làm gì hay nói gì cũng bị bà xem thường chẳng coi ra gì. Cũng vì lý do đó mà mẹ chồng suốt ngày soi mói tôi.
Từ khi về làm dâu, không chỉ mẹ chồng mà các chị gái nhà chồng cũng hùa vào bới móc, tìm từng lỗi sai của tôi mà mách bà rồi chì chiết không ra gì. Tôi cũng biết sinh con, cũng đi làm kiếm tiền, thậm chí còn kiếm nhiều hơn chồng tôi, vậy mà họ cứ chửi tôi là “đồ không có óc”, “mày thử đưa tay lên trán sờ xem có bình thường không”,… Nhiều lúc chán quá, tôi ôm con bỏ đi chơi mặc họ cứ đứng chửi rủa ầm ĩ ở nhà
Chỉ cần tôi không làm theo ý nhà chồng là mẹ chồng chửi rủa tôi không ra gì. Ảnh minh họa.
Khổ là thế nhưng chồng tôi chẳng những không hiểu cho vợ mà còn ủng hộ ý kiến của mẹ và các chị gái. Cứ thấy mẹ kể xấu vợ cái gì là về anh lôi ra chửi mà không cần hỏi lý do, ai sai ai đúng.
Từ lúc lấy chồng, cuộc sống của tôi chẳng khác nào địa ngục. Tôi luôn phải sống và sinh hoạt theo ý nhà chồng từ ăn uống, ngủ nghỉ đến nuôi dạy con cái. Nếu tôi làm theo ý mình là bị chửi té tát. Mẹ chồng tôi không chỉ chửi mình tôi mà còn lôi cả bố mẹ, gia đình tôi ra chửi. Bà bảo ông bà thông gia không biết giáo dục con nên mới sinh ra cái đứa không biết nghĩ như em.
Video đang HOT
Những lúc đó, bực tức quá em bật lại đôi câu. Em bảo “có mắng thì cứ nói mình tôi, mẹ đừng có lôi bố mẹ tôi ra nói”. Ngay tức thì, một gáo nước lạnh đang cầm trên tay bà hất thẳng vào mặt tôi rồi bảo “bố mẹ mày không dạy được mày thì về đây có tao dạy. Mày đừng có hỗn”.
Nhà tôi cách nhà chồng chưa đến 3 cây nhưng mỗi lần tôi cho các con về nhà ngoại là mẹ chồng, các chị chồng xum vào ngăn cấm. Có cho đi thì cũng chỉ được vài tiếng, sau đó nếu không về nấu ăn phục vụ đại gia đình nhà họ thì cấm có được ngủ yên.
Tôi đi làm nhờ mẹ chồng bế con, lúc nào vui vẻ thì bà bế còn không thì bảo tôi tự bế con mà đi làm. Sau đó, tôi bảo phải cho con đi gửi trẻ mới đi làm được chứ ông bà không bế thì tôi làm việc thế nào được. Thế là cả mẹ chồng, chị chồng lại quay vào chửi tôi là coi thường nhà chồng. Có ai phải chịu cảnh sống ngược đời, khổ cực như tôi không?
Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm cách đây 1 tuần khi mẹ chồng không chịu bế con cho tôi đi làm. Tôi xin cháu lên bà ngoại gửi nhưng bà kéo lại không cho đi, bà chửi tôi là “con ranh con, con khốn nạn”. Lúc này, máu nóng đã lên trên đầu, tôi bỏ mặc ngoài tai và vẫn bế con đi, quyết định sẽ không quay về ngôi nhà đó nữa.
Tôi xin cháu lên bà ngoại gửi nhưng bà kéo lại không cho đi, bà chửi tôi là “con ranh con, con khốn nạn”. Ảnh minh họa.
Sau đó, tôi nhắn tin báo với chồng là đã cho con về ngoại nhưng 2 hôm sau, không rõ mẹ chồng tôi bảo với anh ấy thế nào mà anh ấy đến nhà ngoại bắt mẹ con tôi về. Tôi bảo không quay lại nhà anh nữa thì anh chửi bới đủ điều và đánh tôi ngay trước mặt bố mẹ đẻ.
Bố tôi tức quá nhảy vào can và đuổi chồng tôi về. Sau đó, bố mẹ tôi gọi tôi ra nói chuyện. Ông bà bảo, bên đó sống khổ quá cứ nói thật với bố mẹ, đừng giấu diếm. Rồi tôi kể những khổ cực, tủi nhục từ lúc làm vợ ở bên đó. Bố mẹ tôi nghe xong mắt ướt lệ bảo tôi đừng có quay về nữa. Tốt nhất là ly hôn chứ nhìn tôi sống khổ bên đó, ông bà không yên tâm và cũng không nỡ lòng nào để tôi khổ như thế. Mẹ tôi nói, từ lúc sinh tôi ra, chưa bao giờ đánh tôi mạnh tay dù chỉ một cái tát, vậy mà ở bên đó một mình tôi phải chống chọi cả đại gia đình nhà chồng như thế thì chịu sao được, bảo sao tôi sinh con mà càng ngày càng gầy.
Bây giờ, tôi thấy vô vọng với cuộc hôn nhân này rồi. Tôi cũng muốn viết đơn ly hôn luôn nhưng lại lo sợ một điều, lương của tôi chưa đến 6 triệu, liệu tôi có được nhận nuôi hai đứa con không. Để chúng sống bên đó, tôi không thể nào yên tâm được. Mong mọi người hãy cho tôi vài lời khuyên. Tôi xin cảm ơn.
Theo Hà Nhi/Nguoiduatin
Sự khác biệt của đàn ông khi vợ vắng nhà
Chỉ khi không có vợ ở nhà, đàn ông mới thấu hiểu nỗi vất vả, khổ cực của người phụ nữ.
Công sức của người vợ bỏ ra để chăm sóc, chu toàn cho ngôi nhà nhỏ của mình thật lớn lao nhưng ít khi được các ông chồng nhìn nhận, trân trọng. Chỉ đến khi không có bàn tay phụ nữ trong nhà, các ông chồng mới thực sự thấu hiểu nỗi vất vả của các bà vợ.
Theo Nhipsongphunu
Mẹ ơi... Con xin mẹ vì thương anh mà thương con ! Bố chồng tôi mất sớm nên hơn 20 năm nay mẹ chồng tôi một mình nuôi anh khôn lớn. Mẹ chồng tôi vì thương con mà không đi bước nữa, mặc dù bà rất đẹp, sắc sảo và không thiếu người theo đuổi. Bà đã phải chịu rất nhiều tủi nhục, vất vả để dạy dỗ chồng tôi được như hôm nay. Chính...