Vùng trời thanh xuân của người thứ ba chỉ được gọi là kí ức buồn
Thưc ra thi em chi sơ môt ngay chuyện tình yêu này sẽ tan vỡ. Ki ưc rôi cung chi con lai la đôi ban tay riêng mình em lạnh lẽo. Em se phai đi vê nơi nao đo không con thây bong anh.
Tình yêu làm con người ta hạnh phúc đó rồi đau khổ đó. Suốt khoảng thời gian em yêu anh em thấy hạnh phúc mặc dù cạnh em, xung quanh em biết bao nhiêu thứ khiến em mỏi mệt. Chỉ bởi chúng ta gặp nhau không đúng thời điểm. Chỉ bởi không gặp nhau đúng thời điểm mà hai người thật lòng thương nhau phải khổ tâm.
Em đến bên anh lúc anh đã có hạnh phúc. Anh chẳng từ chối tình cảm em, mà lại đối xử thật tốt với em rồi thương em. Em từng nghĩ sao em không gặp anh sớm hơn nhưng em có gặp anh trước một, hai năm thì chắc chẳng có gì thay đổi. Hoặc chúng ta không gặp được nhau hoặc gặp được nhau nhưng thấy sai lầm như hiện tại.
Em thấy cả hai chúng ta khổ tâm vì chuyện em bước vào cuộc sống của anh. Em không thể nghe theo con tim cũng không thể chạy theo lí trí. Nếu em sống đúng với mình, với tình cảm của mình thì em sẵn sàng bất chấp mọi thứ để ở cạnh anh. Nhưng nếu em sống đúng với lương tâm thì em phải rời bỏ anh mãi. Nhưng liệu em có thể rời bỏ anh không khi chúng ta ngày càng lún sâu vào tình cảm, chúng ta yêu nhau hơn và thấy cần nhau hơn?
Em mệt mỏi, em bất lực khi phải đắn đo về mọi thứ. Ở cạnh anh là sai, rời bỏ anh thật khó khăn. Cái suy nghĩ tự ôm lấy mọi thứ rồi gọi là ký ức, rồi rời xa anh nhen nhóm trong đầu em. Em suy nghĩ thật nhiều về mọi thứ, về cả hai con đường em vạch ra nhưng em không biết mình phải làm gì, mình phải chọn con đường nào. Càng suy nghĩ em càng thấy rối bời. Em lại càng thấy em sai và bất lực. Em cũng nghĩ thay vì em và anh cùng chịu chút tổn thương còn hơn để cả ba cùng chịu tổn thương. Nếu như cả ba cùng chịu thì bất công quá, bất công cho người đang cạnh anh. Trong khi mọi chuyện còn có thể thay đổi thì sao anh và em không đổi thay?
Video đang HOT
Em im lặng. Em trống rỗng. Còn anh cũng vậy. Anh không vui. Anh lặng im nhìn em. Anh trách sao phải làm khổ nhau. Nhưng thà khổ nhau bây giờ nhưng sau này sẽ tốt hơn, mọi thứ sẽ tốt thôi. Em rồi sẽ trả những gì nên trả, sắp xếp lại mọi thứ gần như nguyên vị trí cũ. Em không muốn lấy đi hạnh phúc của ai, lấy đi bất cứ điều gì trong tay của người khác. Nhưng tình yêu làm em phá vỡ nguyên tắc. Vì yêu anh, cố chấp mà em thay đổi. Em nhiều lần ích kỷ muốn độc chiếm lấy anh. Nhưng cứ nghĩ lại, động đến lí trí em lại thấy sai.
Em không thể biết mình đang nghĩ cái gì, muốn cái gì, em thấy em rối bời, rối bời mà còn bất lực. Bất lực rồi trống rỗng. Sao em thấy thương cuộc tình này quá. Em thương cho cả duyên phận này, cho cả khoảnh khắc yêu thương không trọn vẹn này!
Theo Emdep
Thang điểm nào cho đôi ta?
Sống thoải mái là tiêu chí lớn nhất của anh, bất kể sự thật là vợ anh còn đầy khuyết điểm. Chị là phụ nữ, bản năng khiến chị để ý những tiểu tiết, thành ra lại dễ thành người hay xét nét, chê bai.
(Ảnh minh hoạ).
Chị lại mang chuyện anh ngủ khi vợ đang trong phòng sinh ra phân tích: "Đấy, anh cứ nói anh thương vợ. Thương vợ mà thế đấy".
Anh thẹn, chống chế: "Thì anh vẫn thương vợ, nhưng lúc đó anh mệt quá, vợ cứ nhắc hoài". "Anh mệt, nhưng bà ngoại cũng mệt đấy thôi. Vợ trong phòng sinh đau đớn, nguy hiểm mà anh ngủ được" - chị làu bàu. Nhức đầu, anh nói mát: "Thôi tui xin lỗi. Chị cứ nghĩ chồng chị điểm một, nhưng tui làm được đến điểm chín rồi đó".
Chị nghĩ: đấy nhé, anh không bao giờ nhận ra cái dở của mình để mà sửa. Chưa đến mức một điểm, nhưng chị cho anh ba điểm trên thang điểm 10 là đáng lắm. Vì sao à? Đâu phải mỗi cái chuyện ngủ nghê kia đâu.
Anh nghĩ: vợ có ti tỉ chuyện không hài lòng về chồng, mà toàn căn ke mấy chuyện tủn mủn. Cái chồng làm được thì không bao giờ tính. Nửa đêm nghe tin vợ chuẩn bị sinh, mình tất tả bắt xe về quê cho kịp sáng hôm sau có mặt ở bệnh viện. Đi xe mệt quá nên đến nơi tranh thủ chợp mắt một tí, trong phòng sinh đã có bác sĩ rồi còn gì (cái đầu của đàn ông lý trí mà - luôn phân tích.
Chị nghĩ: sáng Chủ nhật nào anh cũng tót ra quán cà phê tụ tập với mấy ông bạn, trong lúc đó, chị phải tất tả đi chợ, lo dọn nhà, lúi húi cơm nước đến tận trưa cũng chưa xong. Cuộc cà phê của anh quan trọng thế hay sao? Sao chẳng mấy khi nghe anh rủ vợ đi cà phê rồi chở vợ đi chợ?
Anh nghĩ: chồng cà phê sáng để bàn chuyện làm ăn, mỗi tuần có một lần, xong là về ngay với vợ. Bù lại, chồng không bao giờ tụ tập ăn nhậu, không dính "tật" nào, vợ còn muốn gì?
Chị nghĩ: anh không lãng mạn. Anh không "biết đường" tặng quà cho vợ nhân ngày 8/3, 20/10, thậm chí ngày sinh nhật chị anh cũng tặng quà trễ sau đó cả tuần. Mà quà là gì chứ? Một cái gối ôm để vợ chồng xài chung. Chịu nổi không.
Anh nghĩ: ngày nào mình cũng quan tâm hỏi han vợ, ôm hôn vợ trước khi đi làm, hết giờ làm mong mau mau về với vợ. Ngày nào chẳng là ngày đặc biệt của vợ chồng, sao còn phải bày vẽ ra lắm thứ ngày như thế.
Trên thang điểm 10, vợ và chồng đang ở đâu, chắc là không quan trọng. Anh cần chị để giúp anh biến sự "vô tư sống" thành sống thoải mái nhưng có trách nhiệm. Chị cần anh để được quan tâm, chở che và sống vui vẻ với tất cả những khuyết điểm của mình. Lý lẽ của hôn nhân đôi khi thật giản đơn, thế mà lại hay.
Còn trăm thứ nơi anh khiến chị không hài lòng, chê trách: anh không có thời gian đưa vợ con đi chơi vào những ngày nghỉ, lễ, mà cũng chẳng biết nơi nào để đi, phó thác toàn bộ cho vợ sắp xếp; anh không khôn khéo lấy lòng bên ngoại, thường để chị phải đỡ lời... Chị đã chấm điểm và trừ điểm chồng dựa trên những biểu hiện như thế, trong suốt thời kỳ hôn nhân. Các thang đo vốn đã hạn hẹp lại bị cuộc sống gia đình bận bịu làm cho khắt khe hơn.
Lần này, chị hỏi "quật lại" chồng: "Thế anh thì sao? Anh cũng chê bai vợ luôn miệng đấy còn gì!". Anh cũng không vừa: "Đúng rồi. Em nói nhiều, hay thù vặt, nấu ăn vẫn dở chứ có tiến bộ bao nhiêu đâu, rồi còn lười chăm sóc bản thân". Đến mức này thì chị khó mà kiềm chế được nữa. Chị gằn giọng: "Thế tui một điểm hay chín điểm?". Anh cười: "Ơ, mấy điểm thì có nghĩa gì đâu. Vợ là vợ của anh, và chỉ cần như thế là quá đủ. Vợ là nhất!". Chị chưng hửng với câu trả lời của chồng. Hơn thua gì nữa với người... không thèm hơn thua với mình.
Thảo nào mà đàn ông dễ hài lòng với cuộc sống hôn nhân hơn phụ nữ. Chị cũng như nhiều người vợ trên đời, thấy chồng luôn sai nhiều hơn đúng. Với anh, anh không cần thang đo nào để đánh giá bạn đời, nên đúng sai không còn quan trọng. Chị nhớ có lần, giữa cảnh nhà cửa bề bộn vì cả vợ lẫn chồng đều đi làm về trễ, anh vô tư rót nước uống rồi quay sang hỏi chị "sống với tui, bà thoải mái không vợ lùn?".
Thế đấy, sống thoải mái là tiêu chí lớn nhất của anh, bất kể sự thật là vợ anh còn đầy khuyết điểm. Chị là phụ nữ, bản năng khiến chị để ý những tiểu tiết trong ngôi nhà nhỏ của mình, lâu dần thành ra dễ xét nét, chê bai. Thôi thì, có khi đàn ông có "nghệ thuật sống" hơn đàn bà, họ sống dễ hơn.
Không bảng đánh giá nào đủ toàn diện để thâu tóm những sắc màu của đời sống ấy, bởi điều cuối cùng, quan trọng nhất: họ vẫn yêu thương nhau và bên nhau.
Theo Tinmoi24.vn
Đàn bà à, nếu quá khổ thì hãy... buông Có những người phụ nữ cả đời khổ, cam chịu bị chồng đánh đầy đau đớn mà nhất định vẫn không bỏ chồng vì... xấu hổ. Chị sợ đối diện với gia đình, sợ khi gặp bố mẹ gặp hàng xóm láng giềng, người ta sẽ cười vào mặt chị vì chị là người phụ nữ bỏ chồng. Chị đến khóc lóc nói...