Vùng đất dân leo cây cao chót vót hái thứ quả quý hay bay, chưa ra khỏi rừng đã có người chờ mua
Anh trai gọi điện hồ hởi hỏi “Trên đấy có ươi không? Ở nhà đến mùa ươi rồi đấy. Năm nay ươi nhiều, bọn thanh niên trong buôn mình rủ nhau “đi ươi” hết trơn rồi”, chỉ thế thôi mà tôi thao thức cả đêm.
Mùa hè, mùa nhặt… ươi bay
Đến mùa ươi bay, lũ thanh niên ở buôn Leck, huyện Eah’Leo, tỉnh Đắk Lắk vui như trảy hội. Từ tối hôm trước, bên can rượu cần, cả nhóm đã lên kế hoạch chi tiết, tỉ mỉ, cẩn thận cho chuyến đi ươi vào sáng sớm ngày mai.
5 giờ sáng, cả nhóm cơm đùm, cơm nắm để sẵn trong gùi cùng một chiếc bao tời, bầu nước, cuộn dây thừng. Mỗi người ai cũng cầm xà gạc hoặc dao, rựa sẵn sàng trên tay. Mắt trước, mắt sau ngó theo lưng trưởng nhóm mà tiến bước vào rừng, nơi có những cây ươi đã được tìm chọn từ khi chúng chưa kịp đơm bông, kết trái.
Những cây ươi cho quả có chiều cao từ 20 – 30 m.
Chúng tôi đến nơi, đã thấy nhóm Y Hoách nhặt ươi bay ở ngay gần đấy, gần đầy chiếc rổ nhỏ. Ươi là một dạng cây to cổ thụ, có chiều cao trung bình từ 25 – 30 m, thân thẳng đuột, quả thường hay mọc ở đầu ngọn, đầu cành.
Rất ít người trèo được lên cây hái quả mà chỉ chờ chúng chín già và rồi bay xuống, theo gió đẩy đưa có thể bay xa ra khỏi gốc ươi bán kính từ vài ba mét đến vài chục mét, tùy theo tán rộng và chiều cao của cây.
Quả ươi rụng xuống đất được gọi là “ươi bay”, xác định là loại ươi ngon nhất, chất lượng nhất so ươi rung cành rơi hay quả hái.
Chúng tôi tập trung đồ đạc của cả nhóm vào một nơi, cả những chiếc xe máy đã cũ mèm, chuyên dùng cho việc đi nương rẫy lên rừng. Những chiếc xe máy mà có vứt bất cứ nơi nào cũng không ai để mắt tới.
Rồi từ đây, chúng tôi mỗi người cầm một chiếc rổ nhỏ, chiếc bao tời, bắt đầu “ôm” một gốc ươi, nơi nào ít cây ươi thì mỗi người chia nhau một góc rồi bắt đầu “lết” từ xa đến gần. Ươi mọc ở đầu ngọn, đầu cành gió thổi không rụng ngay gốc mà “bay” rất xa.
Những quả ươi mầu cánh gián rụng xuống lẫn trong đám lá mục mà phải tinh mắt lắm mới có thể nhìn thấy. Đúng là “vạch lá tìm ươi”. Tiếng nói cười lan khắp cánh rừng. Ai cũng mừng khi ươi năm nay được mùa, nhiều trái, lại được giá.
Chỉ mới nhặt hai gốc ươi mà người nào cũng được lưng lửng chiếc gùi nhỏ, khoảng 5 kg. Bỏ số ươi đã nhặt được vào gùi mang trên lưng, mọi người tiếp tục phát cây tìm đường đến những cây ươi đã được đánh dấu từ trước, giờ vẫn đứng sừng sững giữa trời xanh, hiên ngang thách thức đợi chờ.
Không giống như nhóm của tôi, chỉ nhặt những quả ươi đã được gió thổi bay xuống đất. Nhóm của Y Hoách sau khi nhặt hết những quả ươi rụng xuống đất, thấy còn quá ít, thì đi tìm nhặt lấy những thanh cây có sẵn ở chung quanh làm thành bậc thang để trèo lên cây, leo ra cành rung cho ươi tiếp tục rơi xuống.
Những quả ươi còn tươi xanh vẫn nấn ná chưa chịu xa cành, người phía dưới đưa tiếp thêm lên một cây sào được làm bằng những loại cây rừng, tre có sẵn chung quanh. Thêm vài cú đập từ những cây sào, cây vợt hái quả thì dù có “rắn” đến mấy quả cũng lìa cành lộp độp rơi bạc gốc, đừng mong thoát khỏi đôi mắt của những kẻ đi săn tìm ươi.
Người phụ nữ đi nhặt ươi về bán.
3 giờ chiều, nhóm chúng tôi mỗi người cũng nhặt được một gùi đầy ươi. Chúng tôi cắt núi, băng rừng trở lại nơi tập kết, chất ươi lên xe trước khi trở về nhà. Chưa kịp tới nhà, mới vừa ra khỏi bìa rừng, đã có nhiều người buôn ươi đứng chờ đợi sẵn để mua.
Phần nhiều mọi người có được quả nào là bán ngay tại chỗ. Người nhặt được ít, mang về để nhà dùng dần, còn thì chủ yếu mang về phơi khô thêm một hai con nắng rồi đóng thùng gửi đi cho khách đã đặt trước đó.
Video đang HOT
“Tùy cây cho quả ít nhiều, có ở tít trên cao sao mà mình thấy được. Đây là loại cây mọc dại của rừng, con người không được đụng vào đâu. Giàng cho bao nhiêu thì mình nhặt bấy nhiêu thôi. Cái hạt ươi già, nó lẫn vào lá, mắt mình già khó thấy, không như lũ thanh niên nhặt được nhiều. Sáng đến giờ già chỉ nhặt được chừng này thôi. Mang đi đổi cũng được nhiều tờ tiền” – già Ama Phui, người thôn Buôn Lee vừa đưa chiếc túi trong đó chứa khoảng 3 kg hạt ươi ra, hồ hởi khoe với tôi.
Hạt ươi đẹp chắc từng hạt như của già Ama Phui bán có giá cao nhất là 250 nghìn đồng/kg.
Không may mắn như nhóm chúng tôi, nhóm Y Hoách dù dùng đến cả cách rung cành vẫn không có được nhiều ươi.
Trước đây, chỉ người đồng bào ở Tây Nguyên quen nhặt hạt ươi bỏ trong quả bầu, chờ nở ra, tu ừng ực giải nhiệt những lần đi rẫy, đi rừng cháy da, khô cổ họng. Và họ cũng chỉ nhặt những hạt ươi bay, đó mới là thứ hạt đủ đầy dưỡng chất.
Ngày nay, nhiều người tìm về những trái cây hoa quả thuộc về thiên nhiên, không chịu sự tác động của con người. Hạt ươi biến thành một thứ đặc sản cao cấp với cái tên mỹ miều “Yến sào của núi rừng Tây Nguyên”, với nhiều người tìm mua.
Diện tích rừng ngày càng thu hẹp, ươi lại bị khai thác theo kiểu tận thu, triệt tiêu, không chỉ nhặt hạt mà còn chặt cả cành, cưa cây, nên ươi ngày càng hiếm lại càng khó mua.
Cũng may ươi không chỉ có ở Tây Nguyên mà còn ở cả những cánh rừng Trường Sơn còn sót lại. Người đi rừng nhặt hạt ươi bán lại cho thương lái và tất cả đều biến thành hạt ươi Tây Nguyên.
Ươi bay có từ tháng 6 và kết thúc vào tháng 8, khi những cơn mưa ầm ào trút xuống thì hạt ươi biến hết thành “yến sào”, bung nở. Ngày gió nhiều, ươi bay rộ, dân buôn Leck như trảy hội. Nhà nhà, người người rủ nhau vào rừng, đi tìm những gốc ươi mà mình đã ngó nghiêng trước đó.
Cả buôn đêm nào cũng bàn bạc, thắc thỏm dậy từ lúc chưa có ánh sáng mặt trời để chuẩn bị vào rừng. Người lớn nhặt ươi gốc xa, trẻ con nghỉ hè cũng theo anh, ông, bà nhặt những cây ươi nhỏ ở gần buôn làng góp vui.
Quả ươi hay còn gọi là quả đười ươi, thuộc dạng quả nang. Khi còn non, quả có vỏ ngoài mầu đỏ, mặt phía trong mầu bạc. Bên trong quả chứa hạt khô. Kích thước hạt tương đương đầu ngón tay của người lớn. Khi bay xuống đất, vỏ ngoài hạt mầu đen, hơi nhăn. Thông thường cứ sau mỗi chu kỳ bốn năm, cây mới cho quả một lần.
Người dân buôn Leck bảo năm nay ươi nhiều quả nên giá chỉ tầm 200 nghìn đồng/kg, chứ có năm hiếm, giá lên đến 500 nghìn đồng/kg. “Khi hạt ươi đắt, cây bị cưa, cành bị chặt nhiều hơn, rừng bị tàn phá nhiều hơn. Chỉ sợ thời gian không xa, hạt ươi cũng chỉ còn là hoài niệm trong ký ức mờ xa”, chị H’Mai, một người đi thu gom mua hạt ươi trong vùng, thở dài cho biết.
Mẫu nhí Buôn Ma Thuột xinh như thiên thần trong trang phục Ê Đê, 3 tuổi đã biết kiếm tiền
Trong trang phục người Ê đê, Bảo Vy đốn tim mọi người với vẻ đẹp xinh xắn, trong trẻo nhưng vẫn toát lên sự khỏe khoắn của mình.
Lê Ngọc Bảo Vy (4 tuổi, TP.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk) là gương mặt mẫu ảnh xuất sắc của xứ sở sương mù nổi tiếng với những thắng cảnh và bạt ngàn cafe. Tuy mới 4 tuổi nhưng Bảo Vy đã sở hữu một vẻ đẹp làm xao xuyến bất kỳ người đối diện nào. Đôi mắt tròn to trong veo, môi hồng chúm chím và làn da sáng hồng, Bảo Vy được ví như một bông hoa baby xinh đẹp của Đắk Lắk.
Dù chưa qua một trường lớp đào tạo nào nhưng Bảo Vy có thần thái chuyên nghiệp trước ống kính, 3 tuổi bé đã làm mẫu nhí, có thu nhập riêng đến tận bây giờ. Cùng trò chuyện với chị Tống Thái Châu - mẹ bé để hiểu hơn về nàng mẫu nhí của núi rừng Tây Nguyên này.
Hình ảnh xinh xắn đáng yêu của Bảo Vy được rất nhiều các trang đăng tải, hiện nay cuộc sống của bé có thay đổi nhiều không, thưa chị?
Cuộc sống hiện nay của Bảo Vy cũng có thay đổi chút. Vì con ở Buôn Ma Thuột, hay chụp hình trang phục của đồng bào Ê Đê (nét đẹp riêng của dân tộc Tây Nguyên) nên mỗi khi được các trang chia sẻ ảnh là có rất nhiều fan, đông đảo nhất là những cô chú người đồng bào.
Trên trang cá nhân của con được nhiều lượt theo dõi hơn. Mẹ của các bạn trong lớp cũng kể với các bé học chung lớp Bảo Vy. Mình nhớ có hôm đón con về, cô giáo nói có bạn về nhà kể với phụ huynh rằng "Mẹ ơi lớp con có bạn Bảo Vy tạo dáng đẹp lắm, bạn ấy còn kiếm được tiền nữa đó", mình chỉ cười chứ không biết nói sao. (Cười)
Xuất hiện trong những bức hình, Bảo Vy rất tự nhiên, đặc biệt những bộ hình trong trang phục núi rừng Tây Nguyên, con khỏe khoắn, xinh xắn, không biết chị phát hiện ra năng khiếu của con từ khi nào?
Người ta nói "Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng" vì là con gái đầu nên mình cũng muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho con. Là mẹ chắc hẳn ai cũng có sở thích diện đồ cho con gái. Và mình cũng vậy nên từ nhỏ mỗi khi được mẹ mua những bộ đầm, Bảo Vy lại xúyt xoa "mẹ ơi, đẹp quá" và ngay lập tức sẽ xoay vài vòng, cười tít mắt.
Đến khi lớn hơn chút nữa, mình lại cho bé mặc nhưng bộ đồ phong cách, chỉ cần mẹ đưa điện thoại lên nói "con tạo dáng mẹ xem nào?" là con tạo đủ dáng. Ai cũng hỏi con là học mẫu nhí à? Nhưng thực chất bé chưa qua một trường lớp đào tạo nào cả.
Bảo Vy và mẹ.
Bảo Vy hồi mới sinh chỉ nặng 2,7kg.
Bố là huấn luyện viên Karate, mẹ làm kinh doanh, tại sao chị lại muốn hướng con theo nghệ thuật, làm mẫu nhí?
Mình nghĩ nghề nghiệp của bố mẹ không ảnh hưởng gì đến con. Hơn nữa, ba bé trước khi làm HLV có nộp đơn vào trường đào tạo mẫu và cũng đã được nhận. Ngặt nỗi gia đình không cho phép nên không theo nghề mẫu được. Mình nghĩ đó cũng là một phần ảnh hưởng từ ba bé.
Chị thấy Bảo Vy giống bố hay giống mẹ?
Mình thấy Bảo Vy giống cả ba và mẹ. Tính cách của con có phần hơi nhút nhát khi gặp người lạ nhưng con nít mà nếu ai muốn tiếp xúc chỉ cần chơi một hồi con sẽ thân thôi. Mình nhớ có đợt đi chụp ảnh ngoại cảnh, chú chụp hình lạ bé không hợp tác lắm nhưng chỉ tầm 15 phút, 2 chú cháu nô đùa như thân với nhau từ lâu lắm rồi. (Cười)
Bảo Vy xinh xắn, đáng yêu vậy, không biết hồi mới sinh bé như thế nào, thưa chị?
Khi mang bầu Bảo Vy, mình bị nghén đến tháng thứ 7 nên không ăn uống được gì. Mình sinh bé ra chỉ vỏn vẹn 2,7kg. Lúc đỡ bé, bác sĩ bảo "Ôi sao em bé nhỏ thế" nên cho đến bây giờ dù ba mẹ to con nhưng Bảo Vy vẫn nhỏ hơn so với các bạn cùng lứa tuổi. Trộm vía con ít đau ốm, cứ đi diễn dãi nắng dầm mưa nhưng vẫn khỏe như bình thường.
Hồi nhỏ, con xấu lắm, mắt nhỏ xíu, mũi lại tẹt, không biết sao cỡ 3 tuổi lại xinh vậy. Bây giờ đi đâu cũng có rất nhiều người xin chụp hình. Đi thuê đồ cô chủ shop cũng tặng đồ, chú chụp hình cũng miễn phí luôn. Con cũng được nhiều fan tặng quà như áo Việt Nam ơi lắm. (Cười)
Bảo Vy đốn tim trong trang phục của người Ê Đê.
Bé 3 tuổi đã đi làm mẫu nhí, có thu nhập riêng, anh chị quan trọng điều gì nhất trong dạy con?
Khi con mắc một khuyết điểm nào đó, vợ chồng không được mắng con cùng một lúc mà chỉ nên có 1 người đứng ra phân tích, giải thích cho con hiểu tại sao con lại sai, còn người kia im lặng và đứng một bên theo dõi. Vợ chồng mình tránh trường hợp người này la mắng còn người kia bênh vực. Sự không thống nhất này sẽ khiến cho con dựa dẫm vào người khác, dẫn đến việc lì lợm, không nghe lời ba mẹ.
Để con tiếp xúc với trang điểm, thời trang sớm khi làm mẫu nhí, chị có sợ bị con già trước tuổi?
Nói về trang điểm, mình biết da bé còn rất non nên mình cũng rất hạn chế. Điển hình như khi mặc trang phục Ê Đê hay chụp look book, con chỉ cần xõa tóc, đánh chút son gấc là cũng xinh rồi. Còn lâu lâu con mặc đầm công chúa hay chụp hình để lên báo mình mới cho con trang điểm thôi.
Bảo Vy bắt đầu làm mẫu nhí từ năm 3 tuổi và có thu nhập của riêng mình.
Bảo Vy hiện có một tủ váy áo đẹp vạn người mê, chị có hay cho bé dùng đồ hiệu?
Hầu như tủ đồ của con chỉ toàn đầm thiết kế, phong cách. Mình hướng cho con theo gu thời trang đa phong cách, thậm chí mình cũng hay mua đồ seconhand cho con vì mình rất thích những đồ độc và đẹp lại rẻ nữa. Cứ cái nào đẹp hợp với con mình lại mua và cũng có khi đi chụp look book cô chú lại tặng đầm cho bé.
Vợ chồng chị sắp xếp công việc như thế nào để con có thể đảm bảo việc học ở lớp lại có thể đi diễn, chụp ảnh?
Hiện tại, con đi học từ thứ 2 đến thứ 6. Lịch chụp hình của con rơi vào cuối tuần nên vợ chồng mình vẫn sắp xếp để dành thời gian cho con. Xen kẽ với nghệ thuật, mình vẫn đảm bảo dành thời gian cho bé vui chơi và giải trí.
Chắc hẳn bây giờ bé có thu nhập riêng khá lớn của mình, chị giúp bé sử dụng tiền kiếm được như thế nào?
Mình cũng không nhớ là thu nhập của con chính xác được bao nhiêu nhưng ba bé có mua cho bé một con heo đất để tiết kiệm. Được cát xê bao nhiêu mình sẽ cất dùm bé. Đến khi trưởng thành xem con thích làm gì và nếu thấy hợp lý mình sẽ giao lại số tiền ấy cho con. (Cười)
Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!
Cô bé còn có tủ đồ vạn người mê với rất nhiều trang phục được mọi người tặng.
Phim Việt đầu tiên phát hành sau Covid-19 gọi tên Truyền Thuyết Về Quán Tiên: trailer vừa tung đã gây sốc vì toàn cảnh tắm tiên! Truyền Thuyết Về Quán Tiên đã tung trailer chính thức với nhiều cảnh khoe thân, tắm tiên táo bạo của dàn nữ chính. Sau khi lỗi hẹn với khán giả vì không kịp công chiếu phim vào ngày 30/4 vì ảnh hưởng của dịch Covid-1, Truyền Thuyết Về Quán Tiên sẽ là phim Việt đầu tiên dám "dũng cảm" ấn định ngày phát...