Vui và buồn ngày gặp lại em
Ngồi cafe trên tầng 2, với 1 chút ồn ào của xe cộ, 1 chút bình yên từ những bản nhạc êm ái, anh đã gặp lại em…
Em vẫn vậy, vẫn gương mặt ấy, nụ cười ấy, nụ cười đã từng làm anh phải phát điên mỗi khi nhớ, nụ cười đã làm anh thấy em đẹp hơn rất nhiều, đôi môi “mỏng và nhọn”, chiếc mũi “tẹt” mà anh lúc nào cũng muốn biến nó thành một quả cà chua đỏ và đôi mắt biết cười mơ màng quá đỗi của em. Tự dưng nước mắt anh lại muốn rơi, nhưng anh không thể khóc trước mặt em được, cảm giác muốn được vuốt ve tất cả, muốn được hôn lên những đường nét quen thuộc đó. Anh mỉm cười khi được gặp em, và anh nhận ra anh còn yêu em nhiều lắm.
Ngày hôm đó là một ngày thật nhiều cảm xúc với anh.
Môt ngày trôi qua thât dài, nhưng cũng thât ngắn.
Môt ngày thât vui, nhưng cũng thât buôn.
Vui vì anh đã lại được nhìn thấy em, đã được mời em 1 ly cafe đúng nghĩa, đã được nói ra những điều mà anh đã không dám nói với em lúc trước. Nhưng, anh cũng lại rất buồn. Sao thời gian anh mong chờ em nó lâu đến vậy….nhưng cũng chừng đó thời gian nó lại trôi qua quá nhanh với anh, và có thể với em nữa. Lúc đó anh chỉ muốn cho thời gian ngừng lại, để anh có thể không phải xa em nữa.
Video đang HOT
Môt ngày mong chờ đên thât nhanh, để được gặp em, để xem em có thay đổi nhiều như lúc trước không, và cũng để anh xem lại trái tim mình có còn đập loạn nhịp mỗi khi sắp được gặp em như lúc trước hay không. Và có thể anh đã đúng, vẫn là sự vội vã của trái tim em ạ. Nhưng anh cũng mong nó trôi qua thât nhanh, để anh quên đi tất cả về em. Nhưng anh đã không làm được….
Môt ngày tràn trê những hy vọng, và rôi… thât vọng càng lớn vì anh biết rằng, sẽ thật khó để anh có thể có em một lần nữa, như cái cách mà chúng mình đã từng yêu nhau.
Khi mình yêu nhau, anh luôn quan tâm và lo lắng cho em từng chút, cũng chính vì điều này, anh đã để mất em. Anh biết mình đã sai, anh biết lỗi lầm của mình lớn lắm. Người ta nói yêu nhau không phải là hai người nhìn vào nhau, mà đó là hai người cùng nhau nhìn về một hướng. Khi đó, anh ngốc nghếch nên đã chỉ nhìn em thôi. Anh không biết cảm giác của em như thế nào nên đôi khi cũng làm em buồn. Anh biết anh đã sai tất cả rồi em ạ…
Anh nhớ em… Anh không biết làm gì những lúc như thế này, và thế là anh lao đầu vào công việc, tham gia đội bóng đá… để anh không có thời gian nghĩ về em. Nhưng những phương pháp này chỉ làm được trong thời gian ngắn, anh không biết mình có thể trụ vững và trốn tránh nó bao lâu nữa.
Người ta vẫn thường nói thời gian sẽ làm phai mờ tất cả, nhưng anh thấy không phải như vậy, nó chỉ khiến người ta càng nhớ và càng yêu da diết một người mà thôi, phải không em???
Anh biết mình không có gì nổi bật cả. Anh không phải là nhạc sĩ, có thể tự viết và hát cho em nghe những bản nhạc hay. Anh cũng chẳng là họa sĩ, có thể vẽ tặng em những bức tranh đẹp. Anh không đẹp trai, không ga lăng như những người con trai khác đã từng yêu em… Nhưng tình yêu của anh dành cho em…..thì…..không ai trên thế giới này yêu em bằng anh đâu nhóc ạ!
Anh nhớ em, nhớ cái ngang bướng và cứng đầu của em. Nhớ những lần đến nhà em, ăn cơm và tận hưởng giây phút hạnh phúc, ấm cúng cùng gia đình em. Anh đã rất ganh tỵ với em vì điều đó. Và đó cũng là sai lầm khiến anh có một sai lầm ngu ngốc nhất của cuộc đời mình là… nói lời chia tay em. Anh nhớ cả những lần mình giận nhau, và anh thường là người chịu thua vì anh chỉ muốn gặp em. Nhớ lần anh xin phép ba má em cho phép anh được yêu em, lần đó không biết vì sao anh lại mạnh dạn và dũng cảm đến vậy. Nhưng anh lại không dũng cảm nghĩ rằng anh sẽ bảo vệ em. Không phải vì anh làm không được, cũng không phải vì anh hết yêu em, mà vì anh sợ em sẽ khổ khi yêu anh. Anh đã sai rồi đúng không em?
Anh vẫn nhớ cái ngày em nhận lời đồng ý yêu anh. Ngày đó anh đã khóc,giọt nước mắt của hạnh phúc. Anh đã tự hào lắm, cuối cùng thì mong ước của anh lâu nay đã thành sự thật. Vậy mà đến một ngày chính anh lại phá vỡ nó, chính anh đã tự đánh mất tình yêu của chúng mình.
Anh vẫn mong rằng khi nào em cảm thấy cô đơn thì hãy quay về bên anh, vòng tay này vẫn dang rộng ra chờ đón em về, anh vẫn yêu em nhiều lắm, chúng mình sẽ làm lại từ đầu nha em, không phải là bắt đầu sự việc mà anh đã kết thúc, mà là chúng ta sẽ bắt đầu cho 1 khởi đầu mới, 1 tình yêu mới, sẽ hạnh phúc mãi mãi…. nha em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ta đã xa nhau!
Tình cờ gặp lại nhau sau 12 năm xa cách, vẫn dáng người ấy, giọng nói ấy, nụ cười ấy mà sao hôm nay em lại có cảm giác xa vời quá.
Phải chăng những gì thân quen ấy không còn thuộc về em, hai con người hai ngả đường riêng biệt, đến ngàn năm sau cũng vẫn hoài chia biệt.
Anh ngồi đó nhìn thẳng vào mắt em, em hiểu ánh mắt ấy đang chờ em một lời giải thích, một lý do chia tay em chưa nói thành lời. Em lặng lẽ quay mặt nhìn về khoảng không xa vắng, em đang cố trốn chạy ánh mắt ấy, nó làm em bối rối trước sự vô tình em đã dành cho anh. Trước mặt anh em có cảm giác mình là kẻ có tội, có tội vì em đã quay lưng với tình cảm của anh, có tội vì em đã không chung tình với lời hứa ngày nào. Em đã có một gia đình hạnh phúc, trong khi anh vẫn một mình lẻ bóng, vẫn khắc khoải chờ mong một câu giải thích từ em, câu chia ly em chưa nói thành lời.
Mười hai năm trước, em và anh là những cô cậu học sinh trung học ngây thơ, trong sáng, mình chung lớp, chung trường, chung nhau một mối tình đầu đầy hoa bướm. Em quý mến anh vì vẻ hiền lành, nhút nhát, vì ánh mắt anh nhìn em có ẩn chứa điều gì đó thật tha thiết và nồng nàn.
Tình yêu học trò thật đơn sơ và mộc mạc, chỉ là những lá thư ngắn ngủi vội trao cho nhau trong giờ lên lớp, chỉ là những ánh mắt lướt qua nhưng cũng đủ làm cả hai ngượng ngùng, bối rối. Những giận hờn vu vơ như những cơn gió nhẹ thoảng qua càng làm cho anh và em thấy gần nhau hơn. Chiếc khăn tay trắng có thêu hình đôi chim bồ câu, bên dưới là tên riêng của anh và em là món quà duy nhất anh tặng cho em, món quà ấy sau bao năm em vẫn giữ bên mình và coi đó như là minh chứng duy nhất về mối tình đầu của mình. Tuổi học trò ngây thơ quả không sai, tự ái trẻ con của cô bé 17 tuổi là em đã ngày càng làm tình cảm của chúng mình thêm khoảng cách. Anh không biết nói những lời hoa mỹ như những bạn trai cùng khối vẫn nói với em, anh không biết quan tâm đến em như những gì em nhìn thấy từ tình yêu của những cặp đôi khác trong lớp, anh chỉ có thể nói với em rằng "Tớ rất mến bạn" mà không thể là một câu nói nào khác. Trong giờ học em phải nhập viện vì cơn đau bụng chu kỳ, anh vẫn dửng dưng ngồi học mà không hề tỏ ra lo lắng, càng ngày hình ảnh của anh trong lòng em càng mờ nhạt, những nhớ nhung cũng dần vơi bớt.
Sau kỳ thi tốt nghiệp trung học, hình ảnh anh trong em gần như đã không còn hiện hữu, vì không còn những buổi đến lớp nên anh đến nhà em, vẫn ánh mắt thiết tha với những câu chuyện hài hước anh kể cho em nghe, nhưng không hiểu tự lúc nào em không còn nhiệt tình với những câu chuyện anh kể nữa. Anh không còn hiện hữu trong những giấc mơ của em. Rồi một ngày em lạnh lùng gửi trả những lá thư anh viết gửi cho em, em nhìn anh rồi ngoảnh mặt bước đi để mặc anh đứng đó với ánh mắt não nề, ai oán.
Em đã có một gia đình hạnh phúc, trong khi anh vẫn một mình lẻ bóng... (Ảnh minh họa)
Sau đó không lâu nhà em chuyển đến một nơi ở mới, nơi đó cách nơi ở cũ 10km, em theo học nghề ở một trường dạy nghề gần nhà cũ của anh và em, vì nhà ở xa nên em phải ở trong kí túc xá của trường, còn anh vẫn ngày ngày đạp xe đi học qua trường em nhưng chưa một lần anh vào thăm em. Em không buồn mà chỉ thấy không vui vì anh. Chúng ta không liên lạc với nhau cho dù không thiếu cơ hội gặp nhau, em lấy chồng sau khi tốt nghiệp. Em lấy một người quen của mẹ em, anh ấy hơn em 2 tuổi, một người yêu thương em thật lòng, luôn lo lắng, quan tâm tới em, anh ấy lấy em vì yêu em chứ không phải vì em và anh ấy yêu nhau.
Em vẫn ngồi yên, hoài niệm về những kỷ niệm xưa cũ, để mặc anh một mình với những câu chuyện thuở học trò xa xôi ấy, anh nhắc lại tất cả mọi chuyện, những kỷ niệm vui buồn của anh và em. Anh kể cho em nghe về sự ngại ngùng khi đứng lấp ló ngoài cửa phòng khám nữ trong lần em bị đau bụng phải nhập viện trong giờ học, thì ra vì ngại bị mọi người trong lớp bàn tán nên hết giờ học anh mới vội vã chạy vào viện xem tình hình của em ra sao. Anh nói ngày ấy anh rất yêu em nhưng cũng rất ngại nếu phải nói ra câu nói ấy, anh cũng cảm thấy khó chịu vì những lời hoa mỹ của những bạn trai cùng lớp, cùng khối luôn vây quanh em, đã rất nhiều lần anh vào kí túc xá thăm em nhưng em đang có giờ học trên lớp anh hỏi bạn cùng phòng rồi lên lớp tìm em, đứng ngoài cửa lớp nhìn vào anh thấy mấy chục cặp mắt mở tròn nhìn anh, nhưng anh không tìm thấy ánh mắt quen thuộc và cũng không có ánh mắt nào mở to nhìn anh đầy vẻ ngạc nhiên. Anh nói có lẽ em vẫn giữ thói quen trong giờ học không bao giờ nhìn ra ngoài cửa lớp như ngày xưa... Anh nói thật nhiều, từng câu từng chữ cứa vào tim em đau buốt, em vẫn yêu anh như ngày nào, đã từ lâu rồi em không còn cái tính tự ái trẻ con ấy nữa, em đã hiểu rằng tình yêu không chỉ thể hiện qua lời nói, qua những gì mà em có thể nhìn thấy. Hôm nay thì em lại càng tin vào nhận định đó của em, tình yêu chân thành sẽ ngự trị nơi đáy con tim, những gì ta nhìn thấy chỉ là lớp ảo ảnh chưa hẳn là thực phải không anh?
Em xin phép ra về trước, cốt để che giấu đi tâm trạng đang ngổn ngang trong lòng, em nói em đã quên hết chuyện xưa rồi, và anh cũng nên làm như em. Đàn ông dù sự nghiệp có vững vàng đến mấy cũng vẫn cần lắm một bờ vai chia sẻ, cần một tổ ấm để tận hưởng niềm hạnh phúc dẫu đơn sơ nhưng cũng là vĩnh hằng.
Có những phút giây nuối tiếc trào dâng, nhưng em sẽ kìm lòng không nhớ về anh nữa, cứ để anh tin rằng em không còn nhớ, cứ để em dành trọn cuộc đời này sống với niềm ân hận của ngày xưa, cứ để em thổn thức vì những tự ái trẻ con dại khờ bởi dại khờ nên ta đã xa nhau.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chờ đợi trong khổ đau Đã một năm trôi qua kể từ ngày em và anh xa nhau. Mình chia tay và hẹn nhau ngày gặp lại. Em đã chờ đợi trong hạnh phúc và cả sự đau khổ khi không có một tin nhắn nào của anh. Em đã khóc thật nhiều. Em còn mong mình có thể chết để cho bớt khổ đau nhưng em không...