Vui mừng chỉ vì chồng vô sinh!
Nói như vậy, có lẽ chị em sẽ nghĩ tôi là người vợ độc ác, vô liêm sỉ. Ai đời, vợ lại đi cười trên nỗi đau của người chồng rồi hả hê vì nó.
Nhưng không phải, tôi đang cười nhạo vào cái sự vụng trộm của chồng và người đàn bà đó, tôi cũng đang hả hê vì có lẽ, đó là cái giá phải trả cho người đàn bà đã cam tâm cướp chồng tôi. Cưới nhau được hơn 1 năm chưa có bầu, chồng tôi nhất định khăng khăng rằng nguyên nhân là do tôi.
Vì ngày yêu nhau, anh có chứng kiến tôi bị một cái u lành ở ngực, nên phải mổ. Và anh cứ nghĩ, chính chuyện đó đã làm ảnh hưởng tới khả năng sinh con của tôi. Tôi thấy anh hơi kì, vì u lành ở ngực thì liên quan gì tới chuyện ấy, nhưng anh thì cứ khẳng định như thế. Anh còn nói, trước giờ anh không chơi bời gì, cũng chẳng bệnh tật thuốc men gì thì làm sao mà bị như thế được. Chắc chỉ tại tôi mà thôi.
Tôi cũng lo lắng nên đã lén đi khám, tôi chẳng bị sao cả. Bác sĩ chỉ nói, 1 năm chưa có con có thể chỉ là tạm thời như vậy, rồi đâu sẽ có đó. Tôi nói với anh nhưng có vẻ anh không hài lòng trước lời giải thích đó. Anh vẫn nghĩ là do tôi vì anh bảo, chờ đợi thật sự là mệt mỏi. Rồi anh đi ngoại tình, mẹ anh cũng đồng tình với chuyện ấy. Vì mẹ anh nghĩ, nguyên nhân là do tôi. Nếu như tôi không sinh được cháu cho bà có lẽ bà sẽ đuổi cổ tôi ra khỏi nhà cũng nên. Tôi đau khổ suốt thời gian đó, bảo anh đi khám thì anh trừng mắt với tôi, bảo tôi ăn nói vớ vẩn vì đổ tội cho anh.
Hình Minh Họa
Rồi anh đi ngoại tình. Tôi nghe nói, người con gái đó trước đây mẹ anh rất thích, nhưng anh lại không ưng cô ta. Anh yêu tôi và muốn lấy tôi, nhưng cuộc sống vợ chồng không như mơ, anh nhanh chóng chán tôi và nghĩ đến người con gái đó. Còn cô ấy, dù biết tôi có chồng rồi cũng vẫn sán lại, và có dã tâm cướp chồng của tôi. Tôi đã biết chuyện và nói với anh, anh trắng trợn thừa nhận còn bảo tôi rằng, nếu tôi không sinh được con cho anh thì anh phải nhờ người khác là chuyện đương nhiên. Lúc đó tôi nghẹn đến tận cổ, ức lắm.
Video đang HOT
Tôi bảo anh, nếu anh cảm thấy đó là điều tốt cho anh thì anh cứ làm, đừng bao giờ bận tâm tới tôi. Anh không sợ thật, anh cứ qua lại với người đàn bà đó, còn coi tôi như người dưng trong nhà. Tôi nói anh không ra gì nhưng anh vẫn chứng nào tật ấy. Thời gian đó, tôi thực sự áp lực. Tôi gọi cho anh thì anh bảo bận đi với bồ. Nhưng thật lạ, anh chưa đề cập tới chuyện ly hôn. Một thời gian sau, khoảng gần 1 năm, anh nói, anh muốn lấy vợ hai, nếu tôi đồng ý thì sống cùng, còn không thì ly hôn.
Làm sao tôi có thể chấp nhận người đàn bà đó sống cùng nhà với mình chứ? Tôi quyết định bỏ chồng trong đau đớn. Anh nói, anh sẽ đưa cô ta về nhà này sống vì cô ta chấp nhận tất cả chuyện này. Trước đây, cô ta cũng say anh như &’điếu đổ’. Tôi không còn lời nào để nói, đành chấp nhận sự thật trớ trêu này. Chúng tôi chia tay nhau, anh sống cùng với cô ta còn tôi bơ vơ. Thời gian sau đó, tôi nghe người ta nói lại rằng, anh bị vô sinh.
Vì mãi, vợ anh vẫn không có bầu. Mẹ anh lại càng tỏ ra lo lắng và bắt anh đi khám. Không có lý gì hai người phụ nữ làm vợ anh đều không có con cả. Và thật không ngờ, anh bị vô sinh thật. Sự thật trớ trêu ấy lẽ ra tôi không nên vui mừng, nhưng có lẽ đó là cái giá phải trả cho anh, người đàn ông phản bội và cũng là cái giá của người đàn bà cướp chồng tôi. Giờ cô ta chuẩn bị bỏ anh, vì cô ta không thể sống với người chồng vô sinh.
Phụ nữ thì cần có con hơn bao giờ hết. Anh thì khóc hết nước mắt, mẹ anh cũng gào khóc trong đau đớn vì đó là người con trai duy nhất của bà. Bà không biết rằng, tôi mới chính là người con dâu tốt nhưng bà lại ruồng bỏ, bắt tôi phải ra đi. Tôi thật sự cảm thấy thương cảm cho anh nhưng chút ích kỉ trong con người tôi lại khiến tôi thấy có chút vui vì anh vô sinh. Đó là cái giá của người chồng không biết trân trọng hạnh phúc, không biết coi trọng người yêu thương mình. Anh phải trả giá cho sự phản bội một cách thích đáng. Cả người đàn bà kia cũng vậy!
Theo VNE
Hối hận vì trót "tình một đêm" với sếp
Em là một người đàn bà may mắn khi có được người chồng tốt, yêu thương vợ con, coi trọng gia đình và có một đứa con trai thông minh, ngoan ngoãn.
Ngoài mặt tinh thần, chồng em còn là người đàn ông chịu khó, tần tảo, chăm chỉ và là người trụ cột trong gia đình. Công việc của em cũng ổn nên tài chính của gia đình không đến nỗi tệ.
Chúng em yêu nhau 5 năm mới cưới. Thậm chí qua 4 năm sống cùng nhau, anh đều tôn thờ em, yêu thương em hết mực và vẫn ghen bóng ghen gió nếu có bất cứ một ánh mắt nào lạ của đàn ông dành cho em.
Anh luôn bảo: "Có vợ đẹp như em là phải giữ, không thì mất như chơi". Em thấy hạnh phúc và tự tin vào bản thân vô cùng. Thực ra, anh nói thế cũng có lý do của anh.
Tuy em đã là đàn bà đã có chồng nhưng lúc nào em cũng nhận được rất nhiều lời ong tiếng ve. Đơn giản có thể em là người có ngoại hình, tính cách lại thoải mái. Em khá thoải mái trong hành động cũng như trong lời nói, ăn mặc khiến nhiều anh nghĩ em dễ dãi chăng?
Em biết mình hoàn toàn sai khi vướng vào chuyện tình một đêm này song nghĩ đi nghĩ lại, em không hiểu tại sao mình lại có những hành động như thế? (Ảnh minh họa)
Nhưng em biết em đang sở hữu cái gì. Em tôn trọng gia đình mình và em chỉ thấy buồn cười với mấy lời buông lơi tán tỉnh nhảm nhí của cánh đàn ông.
Thế nhưng chuyện tồi tệ xảy đến khi em gặp Tr. Đó là người đàn ông vô cùng manly và là sếp mới của cơ quan em. Anh là con trai của sếp tổng. Với tất thảy những người khác, anh luôn tỏ ra khó chịu, khó tính nhưng riêng với em, anh lại rất ngọt ngào.
Rồi một lần tình cờ đi chung thang máy, chúng em đã có sự va chạm vào cơ thể nhau (do thang máy quá đông người). Chẳng hiểu sao em lại xao xuyến, bồi hồi - cảm giác như lần đầu em hôn chồng mình vậy.
Tr. là người đàn ông không đơn giản, anh rất tâm lý, chiều chuộng em. Những lần ở công ty muộn, anh thường tiến tới nói chuyện, động chạm em... Nhưng chẳng hiểu sao, em lại chấp nhận anh. Em chấp nhận mình là con nai tơ trước chú thợ săn lọc lõi là anh.
Rồi chuyện gì tới cũng tới, hôm đó cả phòng đi nghỉ mát, đúng lúc con ốm nên em xin ở lại Hà Nội. Ngày đi làm, công ty vắng hoe và trong phòng có mình anh với em. Anh đã khiến em thăng hoa nhưng em lại làm tổn thương chồng mình.
Lúc đó em tham lam ước giá mình vừa có chồng lại vừa có anh thì tuyệt biết bao. Nhưng sau lần đó, em thấy sợ. Em thấy sợ bản thân mình và em hối hận vô cùng, em biết mình đã phản bội chồng.
Sau lần đó, ngày nào anh cũng đến tìm gặp, viết mail và "đòi hỏi". Em nghĩ đến thay đổi công việc, tìm việc khác nhưng hiện tại công việc của em đang rất ổn định, thăng tiến tốt, đồng nghiệp vui vẻ, môi trường lành mạnh.
Em phải làm sao? Em xác định được tình cảm của mình, em chỉ yêu một mình chồng em nhưng em phải làm thế nào để giữ thăng bằng trong cuộc sống? Em có nên cố ở lại đây làm nữa không?
Theo VNE
Ám ảnh vì bị người yêu làm nhục Vì tin tưởng anh nên trong một lần vào phòng trọ anh chơi, tôi đã nhận lời ở lại đến hôm sáng hôm sau mới về vì trường học cách xa trường anh. Đó cũng là đêm định mệnh, anh đã cướp đoạt đời con gái của tôi mặc cho tôi khóc lóc trong đau khổ và xin buông tha. Chuyện không may...