Vừa xúc thìa cháo cho con, chồng đá bay cả nồi cháo đi chỉ vì…
Tú hùng hổ lao đến chỗ mẹ con Miên đá tung nồi cháo ngay cạnh đó và quát ầm lên. Nồi cháo nóng bắn cả vào người Miên.
Hôm nay thì anh ép vợ phải &’cho’ mới được (ảnh minh họa)
Vợ chồng Miên mới lấy nhau được hơn 3 năm, họ có với nhau một cậu con trai hơn 2 tuổi. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ nói chung là khá ổn định và êm ấp, khi họ không phải lo lắng về kinh tế. Vì cả hai đều có mức thu nhập cao, và đứa con đầu lòng lại là con trai, mà Tú – chồng Miên lại là con trưởng của cả dòng họ. Nên Miên rất thoải mái mỗi khi về nhà chồng.
Miên không phải là người phụ nữ quá xinh xắn, hay được tính nết gì nổi bật, nhưng Tú lại rất yêu vợ. Anh chiều vợ từ cái nhỏ nhất, nhưng Tú lại có tật xấu là rất nóng tính và hay ghen bóng gió nên nhiều lần anh nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với gã đồng nghiệp ở cơ quan. Rốt cuộc nghi ngờ của Tú chỉ là ảo tưởng, và sợ mất vợ thôi.
Tối hôm ấy Tú lừa cho vợ con đi ngủ trước, anh ngồi ngoài xem phim một lát. Lúc sau vào anh lừa lừa bế con xuống võng nằm, còn mình tranh thủ lên ngủ với vợ. Từ ngày có con đến giờ Tú đều phải hạn chế chuyện vợ chồng gần gũi nhau, chỉ vì sợ đè vào con hoặc làm con tỉnh giấc dậy.
Hơn một tuần nay rồi, vợ cứ khất lần không cho Tú gần cô. Hôm nay thì anh ép vợ phải &’cho’ mới được. Vợ đang ngủ say, Tú vội lần mò cởi cúc áo của cô và hôn vợ cuồng nhiệt. Miên tỉnh dậy thấy chồng đang hí hoáy lột đồ trên người mình. Miên giật mình, đá bay chồng xuống giường. Chẳng may anh va mạnh vào võng của con làm nó giật mình khóc thét lên. Miên vội vàng xuống bế con lên và dỗ nó ngủ tiếp. Cô không quên lườm chồng và quát anh.
- Anh định để muỗi nó khiêng con đi, và cảm lạnh ấy sao mà bế nó xuống đây? Anh đừng có vớ vẩn chuyện kia mà làm em và con phải khổ nhé. Bảo mấy hôm nay “nhịn” đi, con đang ốm lại còn làm liều à?
- Nhưng…anh muốn…
Video đang HOT
- Vớ vẩn. Bảo không là không. Bây giờ anh có đi ngủ không thì bảo…
Tú hậm hực lên giường nằm, nhưng không sao ngủ được. Sáng hôm sau dậy, mặt Tú cau có, tỏ vẻ khó chịu khi thấy vợ nhởn nhơ ngồi xúc cháo cho con ăn. Vừa xúc cháo cho con ăn, Miên giục chồng.
Anh làm cái trò gì thế? (ảnh minh họa)
- Anh không đi làm đi, muộn rồi đấy?
Vừa nói dứt câu, đút được thìa cháo cho con ăn, Tú hùng hổ lao đến chỗ mẹ con Miên đá tung nồi cháo ngay cạnh đó và quát ầm lên. Nồi cháo nóng bắn cả vào người Miên.
- Ăn cho lắm vào mà lại đi õng ẹo với trai, thằng chồng cô đây thì cấm này cấm nọ. Hay cô chán cơm thèm phở rồi hả. Chắc thấy trai lại ngả vội vào lòng nó cho mà xem. Vậy mà tôi thì…Đúng là phát rồ phát dại vì vợ con.
Tú vừa đá tung nồi cháo, vừa quát tháo kiến thằng bé sợ khóc thét lên. Miên thì vừa tức lộn ruột lại vừa phải dỗ con, nhưng cô cũng uất mà đáp trả chồng luôn.
- Anh làm cái trò gì thế? Không phải tôi che con thì nó chết bỏng vì nồi cháo rồi. Có mỗi cái chuyện đêm hôm qua, mà anh gây sự làm ầm khiến con sợ như thế à? Anh xem lại anh đi.
- Tôi…tôi…ai bảo cô cấm cửa tôi…
- Tôi chỉ bảo anh chờ mấy hôm nữa con hết ốm, chứ tôi cấm tiệt anh hồi nào? Thế này, từ nay cấm tiệt luôn. Từ tối nay anh mang chăn gối ra phòng khách mà ngủ, đừng động vào mẹ con tôi!
- Cô dám đuổi tôi thế à?
- Anh không muốn thì mẹ con tôi đưa nhau về ngoại cho anh vừa lòng.
- Thôi được rồi, tôi sẽ ra ngoài này ngủ…
Hai vợ chồng họ chỉ dừng lại khi đã gần sát giờ làm, Tú mới vội vã phóng xe đi. Còn Miên xin nghỉ một hôm vì con ốm. Thế là chuyện bé xé ra to, từ hôm đấy Tú ngậm ngùi mang chăn chiếu ra ngoài ngủ.
Vì một phút ấm ức bồng bột bởi vợ cự tuyệt chuyện ấy, nên Tú đã mắc sai lầm. Giờ thì anh phải cắn răng chịu đựng cảnh này đến bao giờ nữa đây?
Theo blogtamsu
Vợ nằm liệt giường, chồng đã dẫn 'dì' về cho con
Chị bệnh liệt giường, hàng ngày liền có người đàn bà khác điềm nhiên ra vào ngôi nhà của chị, cùng anh ăn chơi, tiêu xài số tiền mồ hôi nước mắt của chị...
Chỉ sau 3 tháng chị ngã bệnh, anh đã đưa một người phụ nữ lạ mặt, khá trẻ trung và ưa nhìn về nhà. Ảnh minh họa
Ở nhà anh chị, chị mới là trụ cột kinh tế chính, là người xông xáo buôn bán kiếm tiền lo cho cả nhà. Còn anh, thay thế vai trò của chị, đảm nhiệm việc chăm con và chăm sóc nhà cửa. Gia đình chị vẫn được bạn bè, người quen, bà con chòm xóm ngưỡng mộ bao lâu nay. Chị không chê anh kém cỏi, chị cảm động vì anh chịu hi sinh để quanh quẩn nơi xó bếp cho vợ ra ngoài. Anh cũng không thề thấy thiệt thòi, anh chỉ thương vợ thân đàn bà, con gái phải đứng mũi chịu sào, vất vả lo lắng kinh tế cho gia đình. Anh thương chị, chị cũng đặt trọn tin yêu nơi chồng.
Mọi chuyện có lẽ sẽ vẫn như thế nếu như chị không bị tai biến. Chỉ trong 1 đêm, chị trở thành một người đến nói còn không nói nổi một từ cho ra hồn. Chị nằm đâu nằm đó, chân tay co quắp, miệng muốn nói mà ú ớ không thể thốt nên lời, đến việc đơn giản là cầm nắm thứ gì đó cũng trở nên khó nhọc. Sau thời gian điều trị ở viện, chị được đưa về nhà chăm sóc với lời dặn dò của bác sĩ, bệnh tình của chị có thể có tiến triển nhưng rất cần sự kiên trì của gia đình! Mọi người ai cũng biết, cho dù là có hồi phục thì khả năng để chị trở lại nguyên vẹn như trước kia là rất khó.
Từ bệnh viện về, anh liền thuê một người giúp việc để chuyên phục vụ vợ. Ai cũng bất ngờ, vì nghĩ chắc hẳn với "thâm niên" chăm con và làm nội trợ, anh hoàn toàn có thể chăm lo cho vợ. Công việc kinh doanh của chị anh không am hiểu, cũng không thể tiếp quản vì thế đã nhượng lại cho người khác, 2 con của anh chị thì đứa học cấp 2, đứa cấp 1, cũng nhàn nhiều rồi. Vì thế, rõ ràng anh cũng đâu có bận rộn gì nhiều để mà phải thuê người. Nhưng rồi mọi người lại nghĩ, anh là đàn ông, nếu phải làm những việc tỉ mỉ và tế nhị khi chăm sóc một người liệt giường thì cũng khó cho anh, vì thế việc anh thuê người phụ giúp cũng không có gì là quá đáng hay lạ lùng cả.
Mặc dù thắc mắc là thế nhưng không ai hoài nghi tình cảm của anh dành cho chị. Nhưng thật chẳng ngờ, chỉ sau 3 tháng chị ngã bệnh, anh đã đưa một người phụ nữ lạ mặt, khá trẻ trung và ưa nhìn về nhà, ban đầu giới thiệu là bạn, nhưng sau thì ngang nhiên bảo các con mình gọi cô ả là "dì": "Hai đứa lại đây chào dì đi nào! Từ giờ các con sẽ vừa có mẹ, vừa có dì". Màn ra mắt ấy khiến đứa con lớn của anh chị cãi nhau với bố một trận, rồi thằng bé ôm cặp sách, quần áo về nhà bà ngoại ở. Bên ngoại nhà chị nghe cháu kể lại mà uất ức thay cho chị - người giờ đang nửa tàn phế nằm một chỗ, dù cho đầu óc còn mấy phần tỉnh táo, dù có uất ức đến đâu cũng chẳng thể làm gì được chồng mình, chỉ biết giương đôi mắt đờ đẫn lên nhìn anh dẫn người đàn bà khác về ăn ngủ ở chính ngôi nhà mà bao công sức mình xây dựng nên.
Đằng ngoại nhà chị liền kéo bầu đoàn đến "hỏi tội" anh thì anh thản nhiên trả lời: "Cô ấy giờ bị bệnh như thế, không thể chăm sóc được cho tôi và các con, không làm tròn thiên thức làm vợ, làm mẹ, tôi tìm người khác về thì có gì là sai! Tôi có đuổi cô ấy ra khỏi nhà đâu, tôi cũng chẳng li dị, tôi tệ bạc ở chỗ nào?". Bị mắng là "thất đức, vô tình vô nghĩa" nhưng anh vẫn bình tĩnh như không: "Tôi không thấy thẹn với lương tâm mình là được! Cô ấy tôi vẫn chăm sóc tận tình. Tôi cũng phải nghĩ đến quyền lợi của cá nhân mình, cũng phải sống cho bản thân nữa chứ!". Đến đây thì ai cũng cứng họng không thể nói gì thêm được nữa, vì ngôi nhà là nhà anh chị không phải nhà họ, giờ chị nằm một chỗ như thế, anh ta tác quái nhưng ai có thể đến đánh đuổi anh ta đi? Tiền chuyển nhượng cửa hàng anh ta cầm rồi, không thể lấy lại được. Trước lúc ra về anh chị em nhà chị chỉ cố dọa dẫm 1 câu: "Để rồi xem anh sẽ nhận được quả báo", thì anh ta cười thờ ơ: "Hiện tại này không đi hưởng sung sướng, lại lo chuyện quả báo tận đâu đâu, có mà dở hơi".
Thế rồi, giờ đây hàng ngày nhìn người đàn bà khác điềm nhiên ra vào ngôi nhà của chị, cùng chồng chị ăn chơi, tiêu xài số tiền mồ hôi nước mắt của chị, ai cũng chua chát và xót xa vô cùng. Chị thì vẫn nằm đó sống qua ngày, đôi mắt vô hồn đến mức chẳng ai biết chị đang nghĩ gì. Thứ sâu nhất quả đúng là lòng dạ con người, chưa rơi vào khốn khó thì chưa chưa thể đo lòng nhau...
Theo Tintuc
Mẹ chồng nàng dâu "đại chiến" nhau vì cho con đi nhà trẻ Cà rốt sinh thiếu tháng nên thường xuyên nằm viện, thế mà cũng chỉ hai vợ chồng thay phiên nhau chăm con chứ bên nội cũng chẳng ngó ngàng tới. Vậy mà tới khi gởi bé đi học thì Loan không ngờ đã gây ra chiến tranh thật sự giữa cô và mẹ chồng. Nhìn mẹ chồng ngúng nguẩy bỏ đi mà Loan...