Vừa xa tôi… anh đã “vui” bên tình mới
Khi tôi ở xa, anh đã “vui chơi” bên người con gái khác… để rồi giờ đây, anh phải từ bỏ tình yêu để làm tròn trách nhiệm “ làm cha” của mình.
Sau khi đọc xong bài viết, “ Cho em một lần được tan chảy vào anh”, sao tôi thấy tâm sự của người con gái ấy giống với nỗi lòng của tôi như vậy?
Cách đây gần 2 năm khi về quê ăn tết, tôi đã gặp anh. Anh là một người rất bình thường như biết bao chàng trai khác… nhưng chính anh đã làm trái tim tôi loạn nhịp. Sau một thời gian thường xuyên chuyện trò và nhắn tin cho nhau thì chúng tôi bắt đầu yêu nhau, mặc dù hai chúng tôi ở rất xa nhau.
Anh sống và làm việc ở miền Bắc, còn tôi thì vẫn tiếp tục học tập ở Sài Gòn. Thời gian cứ thế trôi đi nhưng tình yêu xa của chúng tôi vẫn không hề thay đổi. Dường như càng ở xa nhau, chúng tôi càng thấy tình yêu của chúng tôi mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tôi chợt nhận ra trằng, cuộc sống của tôi không thể sống thiếu anh, người đàn ông tôi vẫn ngày đêm mong nhớ.
Vừa qua, khi lớp tôi có một chuyến thực tập ở miền Bắc, tôi và anh đã được gặp nhau trong niềm vui sướng và hạnh phúc. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau mà không cần ai nói với ai một câu nào. Tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc, hạnh phúc vì lần đầu tiên được ở trong vòng tay của chàng trai tôi yêu thương nhất, hạnh phúc vì được trao cho anh nụ hôn đầu đời của người con gái…
Chúng tôi gặp gỡ nhau trong thời gian rất ngắn vì tôi không thể ở lại bên anh lâu hơn được nữa… Chúng tôi ngồi bên nhau chẳng muốn rời xa một phút, một giây nào hết. Tôi chỉ ước rằng, thời gian trôi qua thật chậm để tôi có thể ở bên anh nhiều hơn nữa…
Video đang HOT
Chúng tôi xa nhau trong sự nuối tiếc… nhưng giữa tôi và anh đã hứa hẹn với nhau rất nhiều điều. Anh ôm tôi vào lòng và nói rằng, “C hờ ngày em ra trường, hai đứa mình sẽ làm đám cưới và cùng nhau xây dựng gia đình. Hãy chờ anh nhé!”. Tôi ôm chặt anh và hi vọng, lời nguyện ước ấy sẽ trở thành sự thật vào một ngày không xa nữa…
Tôi chỉ ước rằng, thời gian trôi qua thật chậm để tôi có thể ở bên anh nhiều hơn nữa… (Ảnh minh họa)
Tôi những tưởng với tất cả những gì hai đứa đã hứa hẹn với nhau thì anh sẽ không bao giờ làm tôi thất vọng… thế nhưng, cuộc đời có ai biết trước được chữ ngờ? Khi tôi vẫn quyết tâm học tập và mong mỏi ngày được ra trường và trở về với anh thì anh lại vui vẻ bên người con gái khác. Để rồi, hậu quả để lại cho những ngày “vui chơi” của anh là bào thai ở trong bụng người con gái ấy. Cô ta đã không nói với anh ngay từ đầu mà chờ cho bào thai ấy lớn lên, cô ấy mới gặp anh và ép “Anh phải có trách nhiệm với đứa con của mình” .
Khi sự việc đã không thể giấu diếm được nữa thì anh nhắn tin cho tôi rằng, “Anh xin lỗi… anh đã làm chuyện có lỗi với em”. Tôi an ủi anh, “Dù anh có gây ra lỗi lầm gì thì em vẫn tha thứ cho anh khi anh đã biết nhận lỗi của mình”… Vậy mà không ngờ, chỉ một tuần sau, anh gọi điện cho tôi nói lời chia tay và “Anh phải lấy người mình không yêu làm vợ. Anh không thể trốn tránh được trách nhiệm của người bố…“. Tôi đã thật sự sốc khi nghe được những lời thú nhận của anh.
Hôm ấy, anh đã khóc rất nhiều. Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương tôi và đã không mang lại hạnh phúc cho tôi như anh từng mong muốn… “Anh yêu em rất nhiều nhưng anh không thể làm khác được vì anh còn phải có trách nhiệm với đứa bé đó. Nó là con anh, nó không có tội tình gì em ạ!”… Tôi nghe những lời nói đó của anh mà tim tôi chết lặng.
Cứ tưởng tình yêu của chúng tôi sẽ thành một chuyện tình đẹp, lãng mạn… nhưng nào đâu ngờ, mới đi được nửa chặng đường thì tình yêu đã vội “đứt gánh”.
Không có anh, tôi sống như người mất hồn. Tôi chỉ biết khóc cho vơi đi nỗi buồn trong lòng… tim tôi như vỡ ra từng mảnh khi anh nói “Em là niềm hạnh phúc của anh. Em hãy sống thật tốt… như thế thì anh sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn. Giờ đây, anh không còn gì nữa…”. Tôi đau đớn đến tột cùng khi nghe được những lời ruột gan ấy từ người yêu của mình.
Đã có lúc, tôi chỉ muốn chạy đến bên anh để hỏi, “ Tại sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? Anh yêu tôi nhưng sao lại vui đùa bên người con gái khác để bây giờ phải gánh hậu quả như thế?”. Anh chà đạp lên tình cảm của tôi để làm trọn trách nhiệm là cha, làm chồng của mình thật sao?
Giờ đây, tôi rất nhớ anh… nhớ lắm! Tôi chỉ muốn nhắn tin, gọi điện hỏi xem anh đang làm gì… nhưng rồi nghĩ đến anh đã có cuộc sống mới với người phụ nữ khác nên tôi lại phải kìm lòng mình lại. Cứ nghĩ đến giây phút anh đang hạnh phúc bên vợ và đứa con thơ của mình, trái tim tôi lại quặn thắt…
Dù sao đi nữa, tôi cũng chúc anh hạnh phúc bên gia đình nhỏ bé của mình!
Hãy sống thật tốt anh nhé… để em thấy lòng mình được bình an!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Một tình yêu kỳ quặc
Anh yêu! Đã hai ngày nay em thấy nhớ anh cồn cào, kể từ sau cuộc găp tối hôm ấy, anh lại tiếp tục im lặng đến lạnh lùng, em đã linh cảm được điều ấy lại xảy ra vậy mà không hiểu sao em lại rất buồn!
Em biết anh chưa yêu em nhiều như em yêu anh, nhưng anh ơi vì sao anh lại đối xử với em như vậy? Anh đang trêu đùa em hay chỉ là muốn thoả mãn khi thấy một cô gái yêu mình? Nếu quả thực như vậy thì buồn quá!
Một năm đã trôi qua kể từ khi chúng ta yêu nhau vậy mà em càng ngày càng thấy anh xa cách, chúng ta đâu còn trẻ nữa để mà chơi trò cút bắt tình ái? Anh đã từng là một người chồng và hiện tại là một người cha, lẽ ra anh phải nghiêm túc chín chắn và đàng hoàng trong chuyện tình cảm chứ? Em là một cô gái trẻ yêu anh chân thành, muốn mang lại hạnh phúc cho cha con anh, chẳng lẽ anh không hiểu điều ấy sao? Khi viết lên những dòng này em cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, nước mắt lại trào dâng! Hình như hạnh phúc không bao giờ nằm trong tay em thì phải.
Em biết mình không phải là một cô gái xấu xí, bên em vẫn có khá nhiều chàng trai trẻ vây quanh, nhưng với tất cả bọn họ em không tìm được sự rung động của hai kẻ khác giới, vậy mà không hiểu sao trái tim em lại lỗi nhịp khi nghĩ về anh như thế! Anh vô tâm hay anh cố tình không hiểu vậy?
Cứ mỗi lần gặp nhau xong là anh lại thường im lặng (im lặng một cách lập dị và khó hiểu), măc dù cũng yêu anh nhưng niềm kiêu hãnh trong em vẫn cao lắm! Nó khiến em không bao giờ níu kéo! rồi khi anh nhớ em anh lại tìm cách liên lạc với em, sự việc như vậy đã diễn ra khá nhiều lần rồi, em luôn là người tha thứ cho anh, phải chăng bản chất vị tha và mềm yếu trong tình yêu luôn luôn chịu thiệt thòi?
Hình như em đã đánh mất chính bản thân mình rồi! Có lẽ đó là sai lầm của em khi yêu anh. Sự im lặng của anh lần này sẽ là lần im lặng cuối cùng giữa hai chúng ta , mong rằng anh đừng bao giờ tìm lại em nữa, hãy để em nhẹ nhàng bước đi trên con đường của riêng mình, em không muốn cuộc sống của mình lại tiếp tục bị xáo trộn vì anh, em vốn dĩ là một cô gái tự tin và nghị lực, em tin là mình sẽ vượt qua được giai đoạn này. Anh là một người đàn ông thành đạt và có địa vị trong xã hội, anh vẫn thường tự hào là một người đàn ông đích thực-đàn ông thời @ - vì thế khi anh quyết định im lặng rời xa em thi mong rằng mãi mãi sau này anh hãy làm như vậy, lời nói và hành động của một người đàn ông đích thực cần phải có trọng lượng!
Rồi thời gian sẽ làm em nguôi ngoai, em sẽ tập quen dần với cảm giác không co anh! Em tin em sẽ vượt qua được!
Bản lĩnh Tự tin Nghị lực = Thành công!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Thật lòng yêu em không anh? Lời đầu tiên em muốn nói với anh là em yêu anh nhiều nhưng anh nào có hay. Có những lúc em tưởng chừng như mình không thể sống thiếu anh được nhưng khi nghĩ đến anh chị bố mẹ trong gia đình em lại đổi sang một suy nghĩ khác. Thực lòng em cũng không thể nào hiểu được con người của...