Vừa về nhà ở cữ, cả gia đình chồng kéo đến sống chung, phản ứng của ông xã khiến tôi ngỡ ngàng
Ngày tôi trở về nhà sau khi vừa sinh con ở bệnh viện, lòng đầy háo hức khi nghĩ đến việc bắt đầu cuộc sống mới bên chồng và con gái.
Nhưng cánh cửa mở ra không phải chồng tôi, mà là em chồng. Tôi bàng hoàng, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mẹ chồng xuất hiện, lạnh lùng nói:”Con về rồi à, chắc vài ngày nữa 2 đứa tìm chỗ nào đó thuê trọ ở tạm, mẹ tính mượn căn nhà này cho em chồng con ở nhé”.
Lời nói của bà khiến tôi chế.t lặng. Sau đó, tôi mới biết mẹ chồng muốn tôi nhường căn nhà hồi môn mà bố mẹ tôi mua cho tôi làm quà cưới có trị giá 3 tỷ, đứng tên tôi để cho em chồng làm phòng cưới. Chồng tôi, người mà tôi từng tin tưởng và dựa dẫm, chẳng những không phản đối mà còn khuyên tôi hy sinh căn nhà này vì “tương lai sẽ nhẹ nhàng hơn”.
Lúc đó, tôi cảm thấy như cả thế giới đang chống lại mình. Tôi vừa sinh xong, cơ thể còn yếu, tâm lý bất ổn, nhưng những biến cố liên tiếp ập đến khiến tôi rơi vào trạng thái trầm cảm nặng nề.
Mang thai vốn đã không dễ dàng với tôi. Tôi từng đấu tranh với gia đình mình để được cưới anh, một người đàn ông xuất thân từ gia đình đơn thân, với một người mẹ khó tính và một em gái không may mắn bị khiếm khuyết trí tuệ. Nhưng vì yêu, tôi đã chấp nhận tất cả, nghĩ rằng chỉ cần vợ chồng đồng lòng thì khó khăn nào cũng vượt qua được.
Trong thai kỳ, tôi đã cảm thấy bất an khi em chồng đến sống cùng chúng tôi 3 tháng. Anh chăm sóc cô ấy chu đáo hơn cả tôi, khiến tôi nhiều lần tự hỏi liệu mình có đang bị bỏ rơi không. Nhưng tôi cố gắng gạt đi cảm giác đó, tự nhủ rằng anh chỉ đang làm tròn trách nhiệm với gia đình. Tôi không ngờ rằng, ngay khi tôi đang vất vả sinh con trong bệnh viện, mẹ chồng và em chồng đã chuyển vào căn nhà của tôi một cách hiển nhiên, coi đó như tài sản của họ.
Video đang HOT
Ngày tôi trở về, hy vọng về một tổ ấm hạnh phúc tan vỡ hoàn toàn. Tôi vừa yếu ớt sau sinh, vừa bị mẹ chồng đối xử lạnh nhạt. Bà không nấu nướng tử tế, mỗi bữa chỉ có mì tôm, mặc kệ tôi cần được tẩm bổ để hồi phục sức khỏe. Còn chồng tôi, người đáng ra phải là chỗ dựa, lại lấy lý do tăng ca để tránh mặt, để mặc tôi xoay xở một mình.
Tôi không nhớ bao nhiêu lần mình khóc thầm khi nhìn thấy anh mang đồ chơi về cho em gái, trong khi tôi đang bụng mang dạ chửa bị anh hoàn toàn phớt lờ. Tôi cảm thấy mình như một người vô hình trong chính ngôi nhà của mình. Đến khi đang ở cữ, mỗi khi cho con bú, tôi lại ngửi thấy mùi mì tôm trong sữa, lòng đau như cắt.
Đỉnh điểm là ngày tôi đưa con đi khám về, phát hiện mẹ chồng đang tiếp khách trong nhà. Họ bàn chuyện hôn lễ của em chồng, và bà thản nhiên tuyên bố sẽ chuyển quyền sở hữu căn nhà cho em ấy. Lời nói đó như nhát dao cắt đứt mọi hy vọng cuối cùng trong tôi.
Tôi gọi chồng về, mong anh đứng về phía mình. Nhưng anh chỉ thở dài, nói:”Em gái anh cần có chỗ dựa. Chúng ta mất căn nhà này, nhưng tương lai sẽ nhẹ nhàng hơn”.Tôi nhìn anh, nhận ra rằng tình yêu và sự hy sinh của tôi chưa bao giờ được trân trọng.
Đêm đó, tôi quyết định dứt khoát. Tôi nói với anh: “Nếu anh muốn hy sinh mọi thứ cho em gái anh, vậy hãy mang cô ấy đi cùng, rời khỏi cuộc đời tôi. Tôi không thể sống như thế này thêm một ngày nào nữa”.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định l.y hô.n. Không chỉ vì căn nhà, mà vì tôi không thể chịu đựng một người chồng đặt trách nhiệm với gia đình anh lên trên hạnh phúc của vợ con. Tôi không muốn con gái lớn lên trong một gia đình mà mẹ phải chịu đựng, cha thì vô tâm.
L.y hô.n là một quyết định đa.u đớ.n, nhưng tôi biết đó là con đường đúng đắn. Tôi phải mạnh mẽ, không chỉ vì bản thân, mà còn vì con gái. Tôi không thể để mình chìm sâu hơn trong trầm cảm hay để những tổn thương hủy hoại tương lai của hai mẹ con.
Tôi nhận ra rằng, quãng thời gian ở cữ không chỉ là lúc để hồi phục sức khỏe mà còn là giai đoạn quan trọng để bảo vệ tinh thần của bản thân. Những biến cố xảy ra khiến tôi chìm trong mệt mỏi và áp lực, nhưng cũng dạy tôi một bài học lớn: Mẹ sau sinh không chỉ cần được chăm sóc thể chất mà còn cần một môi trường tinh thần tích cực.
Tôi quyết định đặt sức khỏe và sự bình yên của mình lên hàng đầu. Tôi học cách buông bỏ những mối quan hệ gây tổn thương, tập trung vào việc chăm sóc con gái và tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình ruột thịt. Mỗi ngày, tôi cố gắng giữ tâm trạng thoải mái bằng cách tập những bài yoga nhẹ nhàng, đọc sách về nuôi dạy con và kết nối với những người bạn đồng cảm.
Điều quan trọng nhất tôi nhận ra là, để tránh xa trầm cảm sau sinh, người mẹ cần được yêu thương và hỗ trợ, nhưng hơn hết là phải biết tự yêu thương chính mình. Tôi chọn yêu bản thân, dành thời gian để chăm sóc sức khỏe và xây dựng một môi trường an lành cho con gái. Cuộc hành trình làm mẹ không dễ dàng, nhưng tôi tin rằng, với sự bình an trong tâm hồn, tôi và con gái sẽ cùng nhau bước qua những ngày tháng hạnh phúc và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Bố chồng đòi chuyển đến sống cùng, con dâu thẳng thừng từ chối khiến cả nhà chồng nể phục
Bố chồng đòi chuyển lên sống cùng khiến con dâu khó xử nhưng rồi vẫn đưa ra quyết định trong sự ngỡ ngàng của cả nhà chồng.
Tôi năm nay 35 tuổ.i, chồng 37 tuổ.i, chúng tôi kết hôn đến nay cũng đã tròn 10 năm. Hiện nay hai vợ chồng tôi đã có với nhau 2 con, đứa lớn 9 tuổ.i còn đứ.a b.é đang học lớp 1. Tôi mãn nguyện với gia đình của mình bởi các con ngoan ngoãn, chồng tôi quan tâm đến vợ con.
Gia đình nhỏ của tôi luôn sống trong đầy đủ, tiện nghi bởi cả hai vợ chồng đều làm ra tiề.n, đặc biệt là chồng tôi, anh ấy có mức lương cao. Vậy nên, đến nay chúng tôi đã có nhà riêng, xe hơi đắt tiề.n. Đời sống không phải bận tâm nhiều về tiề.n bạc, có tiề.n rồi tôi làm nhiều việc ý nghĩa và báo hiếu gia đình đôi bên.
Công việc của vợ chồng tôi rất bận, chồng lại hay phải đi công tác, hàng ngày đi làm về muộn. Không có thời gian chăm sóc con, chúng tôi buộc phải thuê giúp việc để đảm bảo nhà cửa sạch sẽ, các con được chăm sóc chu đáo. Vợ chồng tôi không ngần ngại chi lương cao để tìm được người giúp việc ưng ý...
Nhìn chung cuộc sống của vợ chồng tôi mọi thứ ổn thỏa, điều canh cánh mối lo đó là bố chồng tôi. Ông đang sống một mình nơi quê nhà, mẹ chồng tôi mất cách đây 6 năm. Bố chồng ở vậy cho đến bây giờ, cũng may là cô út cũng lấy chồng gần đó nên cũng hay qua nhà giúp bố. Vợ chồng tôi mỗi khi rảnh là về thăm, động viên bố chồng.
Gần đây bố chồng rất hay lên nhà con trai chơi, tôi cũng vui lắm bởi ông lên chơi vài ngày cho đỡ buồn. Mỗi lần bố chồng lên là hai con của tôi là vui nhất, được ông cho đi chơi, mua nhiều quà bánh, chiều chuộng hết nấc... Chuyện những tưởng chỉ có vậy, nào ngờ bố chồng bày tỏ ý định chuyển lên ở hẳn khiến vợ chồng tôi lâm vào tình cảnh khó xử.
Chồng tôi thì đồng ý ngay, còn tôi thì phản đối. Để bố chồng không tự ái, tôi đã phải mềm mỏng: "Nhà con có chị giúp việc, chị ấy ở lại nhà, chồng con cũng hay đi vắng, giờ thêm bố nữa nên mọi thứ không thoải mái. Bố lên ở thì mấy đứa con của con quên hết nề nếp, không chịu làm việc nhà, lười học bài... Chúng con có uốn nắn cũng ngại, vì sợ bố thương cháu mà can thiệp. Ở quê bố còn có bạn bè, hàng xóm, có ao vườn, lên đây cứ ở nhà không quen ai cũng rất chán".
Sau những lời chia sẻ rất thật lòng của tôi, bố chồng đã nhận ra mọi điều. Bây giờ bố chồng còn khỏe, tự chăm lo cho bản thân, thích đi đâu thì đi. Còn đã ở với vợ chồng tôi, hàng ngày sẽ chán vì chỉ ở nhà. Các con của tôi cũng đi học suốt, tối ở nhà cũng học bài, đi học thêm... Bố chồng tôi cũng có vài người bạn được con đón lên thành phố, chỉ chưa đầy một tháng đã bỏ về vì không quen.
Em gái chồng và chồng tôi cũng thấy những điều tôi nói là hợp lý, ai cũng khen tôi vừa khéo vừa tính xa được. Vợ chồng tôi hứa khi nào bố chồng già yếu sẽ đón lên nhà để phụng dưỡng, lúc đó các con tôi cũng đã lớn, giúp đỡ và chăm sóc ông những lúc bố mẹ không có nhà. Sự quyết đoán của tôi đã giúp gia đình tránh đi những khúc mắc, xung đột không cần thiết.
Bố chồng đã vui vẻ và không còn ý định lên hẳn nhà con trai ở nữa. Tôi vui mừng và hứa với bản thân phải có trách nhiệm, báo hiếu, thường xuyên đưa gia đình về chơi với bố chồng. Nhưng cũng từ hôm đó đến nay, trong tôi vẫn cứ áy náy, liệu rằng mình làm thế có vô tình với bố chồng?
Biết tôi được thừa kế 500 triệu, chồng liền yêu cầu giao nộp tiề.n cho nhà chồng với lý do đắng chát Yêu cầu không thành, chồng liền trở mặt, lạnh nhạt với vợ suốt cả tháng qua. Vợ chồng tôi sống chung nhà với bố mẹ chồng. Nhưng theo tôi biết, căn hộ này sẽ được chuyển tên cho anh cả vào năm sau. Nói thẳng ra, chúng tôi chỉ ở nhờ thôi. Chồng tôi là người tính toán với nhà vợ. Mỗi lần...