Vừa về nhà, bạn gái đã xông xáo lao vào bếp khiến mẹ tôi “xanh mắt mèo”
Rồi em cười ha hả bảo “bác thấy cháu tài chưa? Đây là nghề của cháu, hồi ở nhà, cháu làm suốt”. Thấy khuôn mặt của mẹ tôi, tôi hơi ái ngại.
Tôi hí hửng đưa người yêu về ra mắt sau hơn 1 năm hẹn hò. Với tôi, khoảng thời gian 1 năm không dài cũng không phải là ngắn, đủ để hiểu và tiến tới chuyện hôn nhân. Tôi yêu em vì cá tính, vì sự chân thành và mộc mạc. Nhưng tôi thật sự không thể ngờ, sau bao nhiêu ngày tìm hiểu về gia đình tôi, hỏi han kĩ càng, cuối cùng em lại làm cho tôi phải mất mặt.
Ngày về ra mắt, em mặc một bộ đồ giản dị, không giống như ngày thường, quần bò áo sơ mi. Như thế là hợp mắt với các cụ. Váy vóc người lớn thường không thích, về nhà ngồi đứng cũng khó khăn. Tôi rất tự tin vì người yêu của mình có thể đảm đương được việc bếp núc, nấu nướng làm mẹ hài lòng. Em cũng khéo léo trong khoản nói chuyện với người lớn.
Có lẽ mẹ tôi hơi khó tính trong khoản nữ công gia chánh nên ngay từ đầu đã bảo người yêu của tôi vào bếp. Việc khó mẹ để em làm. Hôm đó, mẹ bảo em ra cắt tiết gà. Con gà lôi từ trong lồng ra, em xắn tay áo bảo mẹ tôi “bác cứ để đó cháu, cái gì chứ, cái này cháu quen rồi”. Tôi sợ em không biết làm, bảo để tôi cắt cho, không thì tôi giữ chân gà cho em cắt. Nhưng em lại hất tay tôi ra rồi càu nhàu “gớm, trói gà không chặt còn đòi cắt, cứ để đó em”.
Em không cần ai động vào. Một mình em ngồi bệt xuống đất, hay tay túm chặt con gà, rồi buộc cánh gà lại, kẹp vào phần đùi. Cứ thế em giữ gà trong tư thế ấy. Sau đó, một tay em vặt lông ở cổ gà, một tay cầm dao, cắt phăng 1 cái, con gà chết đứ đự . Rồi em cười ha hả bảo “bác thấy cháu tài chưa? Đây là nghề của cháu, hồi ở nhà, cháu làm suốt”. Thấy khuôn mặt của mẹ tôi, tôi hơi ái ngại. Khiếp vía, gì mà về ra mắt nhà người yêu lại làm màn cắt gà ghê gớm vậy. Em cũng nên tế nhị, bảo tôi làm cùng chứ đâu cần thể hiện hết ra như thế.
Em khiến cả nhà tôi đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. (Ảnh minh họa)
Em xào rau, đeo tạp dề đến buồn cười. Chẳng hiểu từ bao giờ em lại thô lỗ như thế. Đứng bên cạnh mẹ tôi nấu nướng, em cứ cho đũa lên mồm mút chùn chụt. Lúc thì bảo sao nhạt thế, lúc thì kêu mặn, lúc thì bảo thiếu mì chính. Thế là, một chảo rau xào em phải mút đũa tới 5-7 lần. Ái ngại thay. Mẹ tôi nhìn mà hãi hùng. Tôi đã nhắc nhở em nhưng em bảo ‘cứ tự nhiên đi anh, có sao làm vậy, sợ gì?’.
Video đang HOT
Xong màn đó, mẹ bảo em ngồi vào mâm cơm ăn. Lúc ăn, em ăn hùng hục đầy mồm, vừa ăn vừa nói bảo ‘cháu đói quá, chắc cháu phải ăn 3 bát cơm mất’. Mẹ tôi nhìn em cười trừ. Chẳng hiểu sao, ngày thường em không thế mà hôm nay em lại làm ra thế. Hay tại tôi nói với em, bố mẹ tôi thích thoải mái, tự nhiên, vô tư nên em mới cố gồng mình lên như vậy.
Đang ăn, em bảo tôi “anh ơi, có chai bia nào không, em khát nước quá, uống bia rất tốt cho sức khỏe, anh không sợ đâu”. Nói rồi, cả nhà há hốc mồm, tôi cười chạy vào lấy hai chai bia ra. Em bảo “anh uống không, uống cùng em nhé, hai bác uống bia không ạ? Không có cái bật bia hả anh?”. Tôi định chạy vào lấy thì mẹ bảo “thôi không cần đâu anh, em làm được”.
Em đặt miệng hai chai lên nhau, bật cái phựt một nhát, nắp bay cả lên trên rồi rơi xuống mâm kêu kính koong. Tôi hốt hoảng hét lên “em làm gì thế?”. Mẹ tôi trợn tròn mắt, em cười trừ bảo “thì em vẫn làm vậy mà, lần nào đi với anh, em chả làm thế”. Tôi biết em biết bật kia kiểu như vậy nhưng cũng nên giữ ý giữ tứ khi về nhà tôi ra mắt chứ. Đằng này… hết thuốc chữa luôn.
Chưa kể hết, đến lúc rửa bát, em làm vỡ nửa mâm vì bảo trời nắng quá, vừa bê mâm bát vừa chạy ra ngoài sân giếng. Thế là đi toi một nửa mâm bát mới mẹ vừa mua lúc sáng. Tôi thất vọng tràn trề và cảm thấy buồn vì cái lắc đầu ngán ngẩm của mẹ tôi.
Sau bữa ăn ấy, y như rằng mẹ gọi cho tôi chê bai em đủ đường, bảo em vô duyên hay là có vấn đề về giao tiếp. Mẹ còn chê em dở hơi và yêu cầu tôi bỏ người yêu ngay tức khắc. Mẹ không bao giờ chấp nhận một cô con dâu thô lỗ, vô duyên vô ý tứ như em. Mẹ bảo, con gái thời này thiếu gì mà lại để mẹ sống với con dâu như thế. Sau này, nếu mà sống chung thì chỉ có đánh chửi nhau thôi, không thể nào sống được.
Mẹ khóc lóc, nói một cách nghiêm túc. Còn tôi cũng cảm thấy khiếp sợ về những gì em thể hiện lần đầu về nhà người yêu. Tôi cũng đang suy nghĩ nghiêm túc về việc chia tay em, nói chân tình. Vì tôi cảm thấy thật sự không thể nào hiểu nổi, sao em lại có hành động khiến tôi mất mặt như thế. Thất vọng thay!
Theo eva.vn
Đừng nói đàn ông hy sinh vất vả, phụ nữ ngàn lần khổ hơn nhiều!
Những chuyện tốt đẹp, như làm ăn phát đạt, con đẹp con xinh thì thường đàn ông được hưởng công nhiều hơn.
Nhờ chồng giỏi giang nên gia đình khấm khá, nhờ tông chồng tốt nên con cái đẹp khôn. Công cán phụ nữ khuất đằng sau, mấy ai nhìn đến mà ngợi khen!
Đàn ông và phụ nữ, mỗi người có những nỗi khổ riêng. Nhưng ngẫm lại, phụ nữ Việt Nam vẫn trăm ngàn lần thiệt thòi, chịu nhiều bất công hơn đàn ông rất nhiều. Từ lúc thiếu thời, đến khi lập gia đình, sinh con đẻ cái, làm dâu con trong nhà, chỉ thấy khổ nhiều hơn sướng, oan nhiều hơn công bằng.
Sinh ra là phụ nữ, cuộc sống vốn dĩ đã không dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet
Ngay từ lúc mới yêu đương hẹn hò, ngày ra mắt gia đình đã có sự khác biệt rõ ràng. Phụ nữ đến nhà người yêu, phải lao vào bếp phụ nấu nướng, dọn dẹp, nữ công gia chánh biểu hiện càng nhiều càng tốt. Đàn ông, đến ra mắt nhà người yêu, lại thường được ngồi mời trà, mời cà phê, sau đó mới tiếp chuyện hỏi han.
Rồi quá trình yêu nhau, đa phần nhà trai dửng dưng không mấy hối thúc con mình đám cưới. Bởi gia đình nhà trai thường cho rằng đàn ông kết hôn sớm hoặc muộn không thành vấn đề, cứ tự do và yêu đương tìm hiểu nhiều người, đến lúc thực sự cần thì hãy kết hôn. Nhà gái lại khác, lo sợ con gái mình lỡ mất cái xuân thì, yêu đương mấy năm rồi không kết hôn, còn đâu là thanh xuân nữa, lỡ làng tuổi trẻ. Nói trắng ra, cái xuân thì của đàn ông đâu giống xuân thì phụ nữ!
Ngay cả chuyện "ăn cơm trước kẻng", có thai trước cưới, mọi sự đều do hai bên cùng làm, nhưng phụ nữ lại bị chỉ trích nhiều hơn. Nhà gái mắng con gái mình ngu, nhà trai cũng mắng "thứ con gái hư hỏng".
Công lao của người phụ nữ phía sau chồng, mấy ai nhìn thấy? - Ảnh minh họa: Internet
Rồi sau khi cưới nhau, người làm dâu, kẻ làm rể, nhưng thân phận lại khác nhau lắm. Con rể đến thăm nhà vợ, có khác gì khách quý ghé nhà, rượu trà cơm canh đủ đầy. Quý hóa thì rể phụ cho chút việc nặng trong nhà, còn bằng không cũng nằm chơi game, ngủ nghỉ. Con dâu ở nhà chồng lại khác, nội trợ trong nhà một tay gánh vác, làm hết việc chưa chắc đã được cha mẹ chồng ưng lòng. Mỗi lần xin về thăm cha mẹ ruột, lại còn khó dễ ngược xuôi.
Nhà gái muốn con rể cư xử tốt với con gái mình, thường phải dịu dàng ve vuốt rể, đối xử tốt với rể, mong rể nể mặt cha mẹ vợ mà chăm sóc con gái mình chu đáo. Gia đình chồng thì ngược lại. Cha mẹ chồng muốn con trai mình được sung sướng, có vợ chăm sóc từng li từng tí, lại thường dằn mặt, giáo điều dạy dỗ con dâu. Phụ nữ làm dâu sống chung cha mẹ chồng, dễ gì nhờ chồng rửa phụ cái chén, quét giùm cái nhà, bới hộ bát cơm.
Ngay cả trường hợp chồng bê bối đi ngoại tình bên ngoài, về mắng vợ chửi con, phụ nữ cũng thường bị bủa vây giữa muôn vàn lời khuyên nhịn nhục, kiên nhẫn, vì con vì cái, hi sinh cho cái chung. Nhà chồng tử tế thì an ủi: "Đàn ông ai cũng như vậy, chơi chán bên ngoài rồi về, con ráng nhẫn nhịn bảo vệ hạnh phúc gia đình". Nhà chồng ngang ngược thì mắng: "Làm vợ không biết chiều chồng, không biết giữ chồng, để chồng đi ngoại tình thì trách ai?".
Cuộc sống vốn dĩ không công bằng với người phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet
Thế nhưng, những chuyện tốt đẹp, như làm ăn phát đạt, con đẹp con xinh, thì thường đàn ông được hưởng công nhiều hơn. Nhờ chồng giỏi giang nên gia đình khấm khá, nhờ tông chồng tốt nên con cái đẹp khôn. Công cán phụ nữ khuất đằng sau, mấy ai nhìn đến mà ngợi khen.
Sinh ra là phụ nữ, thiệt thòi trăm bề. Đòi lại công bằng, đòi lại quyền lợi, liền bị nói là thiếu đức hy sinh. Hy sinh từ một phía, tủi nhục có ai gánh giùm được không?
Theo phunuvagiadinh.vn
Đi thăm bà đẻ với chị dâu tương lai, tôi không ngờ quá khứ tồi tệ của chị lại bị phơi bày bởi tiếng khóc của em bé Người chị dâu tương lai mà tôi yêu quý bấy lâu nay, thật không ngờ... Chỉ còn 1 tháng nữa thì anh trai tôi sẽ cưới vợ, anh chị ấy yêu nhau được 2 năm rồi. Chị dâu tương lai tôi rất được lòng bố mẹ, chị hiền lành, nữ công gia chánh rất tốt chứ không như tôi suốt ngày chỉ ăn...