Vừa về hưu, bố chồng đã đem 300 triệu đến sống cùng vợ chồng tôi, chưa đầy 2 tháng thì xảy ra sự cố lớn
Sau vụ việc này, tôi không biết phải giải quyết làm sao cho ổn thỏa mối quan hệ giữa bố chồng và anh ruột mình.
Sau khi tôi lập gia đình, bố mẹ đã cho tôi một mảnh đất và 2 tỷ để xây nhà riêng. Điều kiện kèm theo là tôi phải nhận chăm sóc người anh trai (bị tật nguyền ở 2 chân, phải ngồi xe lăn) suốt đời. Mỗi tháng, bố mẹ sẽ đưa tôi 2 triệu, hỗ trợ tiền thuốc men và sinh hoạt phí cho anh. Vợ chồng tôi bàn bạc và đồng ý, bởi tôi chỉ có một mình anh trai, vì bị tật nguyền nên anh cũng không thể có vợ được. Tôi làm sao có thể bỏ rơi anh ruột của mình.
Bố mẹ chồng biết chuyện vợ chồng tôi xây nhà riêng nhưng không hề can ngăn mà còn ủng hộ. Bởi gia đình chồng tôi đông người, có tới 4 người con và chồng tôi là con út, không nhận trách nhiệm chăm sóc ông bà. Đương nhiên, chúng tôi cũng không nhận một phần tài sản nào hay đất cát gì ở nhà chồng.
Chuyện sẽ không có gì để nói nếu như tháng 9 vừa rồi, bố chồng tôi về hưu và kiên quyết đến sống cùng chúng tôi. Ông nói mình có 600 triệu, sẽ chia đôi. Nghĩa là mẹ chồng 300 triệu, ông 300 triệu và ông cầm số tiền đó đến nhà tôi ở, giao tiền cho chúng tôi để chúng tôi chăm sóc ông đến lúc ông qua đời. Tuy không hài lòng nhưng vì thương chồng, tôi vẫn đồng ý để bố chồng đến sống cùng.
Video đang HOT
Ảnh minh hoạ
Chúng tôi để cho ông căn phòng trên lầu vì dưới lầu là phòng của vợ chồng tôi và con gái nhỏ 3 tuổi, một phòng là của anh ruột tôi. Con tôi còn quá nhỏ, tôi không dám ở trên lầu vì sợ con bị ngã cầu thang. Anh ruột tôi tật nguyền, cũng không thể lên xuống cầu thang được, đành để bố chồng ở trên ấy. Vậy mà ông không chịu, ông bảo vợ chồng tôi không thương ông, thấy ông già cả, đau nhức xương khớp mà còn để ông ở trên lầu, phải đi lên đi xuống mỗi ngày thì làm sao ông chịu được. Bất đắc dĩ, vợ chồng tôi phải chuyển lên lầu, nhường căn phòng rộng đẹp nhất mà chúng tôi đang ở cho ông.
Sống ở tầng trệt, bố chồng thường xuyên đụng mặt với anh ruột tôi. Tuy anh ấy tật nguyền nhưng vẫn phụ tôi vài việc lặt vặt như rửa bát, bỏ quần áo vào máy giặt hay lau chùi bàn ghế trong khả năng của mình. Anh ấy còn làm việc online cho một công ty kế toán, mỗi tháng cũng kiếm được 4-5 triệu đồng. Nhưng bố chồng lại không xem trọng anh ấy, thậm chí còn tỏ thái độ ghét bỏ. Anh ấy rửa bát, ông sẽ ngửi lại xem có còn mùi xà phòng không? Anh ấy làm việc trong phòng, không kịp ra ăn cơm thì ông sẽ cạnh khóe, bảo anh ấy lười biếng, chỉ biết ăn với ngủ. Tôi tức lắm, cãi lại mấy lần để bảo vệ anh trai mình thì bị ông mắng luôn. Chồng khuyên tôi nhịn ông một chút, tính khí ông cáu bẳn, khó chịu nên các chị dâu không sống nổi, ông mới đến ở với tôi.
Mấy ngày trước, bố chồng tôi tự ý vào phòng anh trai tôi rồi làm rơi vỡ 2 cái tách do tự tay anh làm trong chuyến du lịch mấy năm trước. 2 cái tách đó có in hình bố mẹ và anh em tôi, để gộp lại với nhau sẽ ra một tấm ảnh gia đình. Anh tôi quý 2 cái tách đó lắm, anh nâng niu, trân trọng và để ngay trên bàn làm việc.
Nhìn tách bị vỡ, anh tôi không kiềm chế nổi nữa mà lớn tiếng quát bố chồng tôi. Ông cũng quát mắng lại anh tôi. 2 bên không ai nhường ai nữa, bao nhiêu tức tối, ấm ức đều tuôn hết ra. Bố chồng còn lớn giọng đuổi anh trai tôi đi vì nhà này do vợ chồng tôi đứng tên, anh ấy không có quyền gì cả. Tôi đứng giữa, chỉ biết khóc vì thương anh và giận bố chồng mà không thể nói được. Chồng tôi tức tối bảo bố thu dọn đồ đạc, đem tiền về quê sống với anh chị đi, đừng gây rối cho cuộc sống của chúng tôi nữa.
Ông lầm lì bỏ vào phòng, trách chồng tôi sợ vợ, bênh vợ mà không bênh bố. Mấy ngày nay, ông chỉ ra ngoài vào bữa cơm, ngoài ra cứ ở lì trong phòng. Tôi thật sự rối bời, không biết phải làm sao nữa?
'Tóm sống' chồng và người tình đang hẹn hò, vợ lao đến đánh ghen rồi lặng lẽ ra về khi biết lý do ngang trái
Tôi không biết nên làm gì nữa mọi người ạ. Suy cho cùng, tôi cũng là người có lỗi, nhưng là một người vợ, tôi không đủ bao dung để nhắm mắt cho qua chuyện này.
Mọi người cho tôi xin lời khuyên với, tôi phải lựa chọn thế nào đây?
Tôi không biết có nên chấm dứt cuộc hôn nhân này để giải thoát cho cả hai hay không. Chỉ thấy cuộc sống của chúng tôi quá ngột ngạt và không có tiếng nói chung.
Vợ chồng tôi đến với nhau không vì tình yêu. Nói thẳng ra thì ngày ấy, tôi yêu đơn phương chồng mình. Khi anh trục trặc với bạn gái cũ, tôi đã cố tình tiếp cận rồi để bản thân có thai. Là người đàn ông trách nhiệm, chồng tôi về xin bố mẹ tổ chức đám cưới.
Sau khi kết hôn, chồng tôi vẫn phụ vợ làm việc nhà. Anh cũng không bao giờ quát mắng hay tranh luận với tôi bất cứ điều gì, nhưng chính vì vậy mà tôi cảm thấy cuộc hôn nhân của mình quá nhạt nhẽo, hai người sống với nhau như bạn thân thay vì người thân.
Thời gian gần đây, tôi phát hiện chồng mình ngoại tình. Đó là người yêu cũ của anh, cũng là người mà chồng tôi yêu nhất. Có điều tôi vẫn im lặng, là bởi muốn cho chồng cơ hội để anh quay đầu trở về với gia đình. Vậy mà cả tháng trời, chồng tôi vẫn đam mê với người tình.
Vừa đẩy cửa bước vào, tôi khá sốc khi cả hai đang nằm ôm nhau trên giường, quần áo chỉnh tề. Ảnh minh họa: Internet
Hôm ấy, chồng tôi khoác áo ra khỏi nhà lúc 10 giờ đêm. Đoán anh đến bên người tình, tôi vội vàng gửi con rồi bám theo anh. Đứng ở bên ngoài nhà nghỉ 30 phút, tôi đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Cuối cùng, tôi quyết định đi vào trong và đối mặt với mọi chuyện.
Vừa đẩy cửa bước vào, tôi khá sốc khi cả hai đang nằm ôm nhau trên giường, quần áo chỉnh tề. Nhưng điều bất ngờ hơn là người phụ nữ ấy không có tóc. Chồng bối rối kéo tôi ra ngoài, anh nói chị ấy bây giờ bị bệnh nặng, chẳng còn sống được bao lâu. Anh chỉ mong tôi cho hai người được ở bên nhau đến lúc chị ấy qua đời.
Tôi không biết nên làm gì nữa mọi người ạ. Suy cho cùng, tôi cũng là người có lỗi, nhưng là một người vợ, tôi không đủ bao dung để nhắm mắt cho qua chuyện này.
Mọi người cho tôi xin lời khuyên với, tôi phải lựa chọn thế nào đây?
Thất nghiệp nửa năm mới có cơ hội đi làm, ngày đầu nhận việc tôi 'méo xệch' khi chạm mặt sếp tổng Hỏi một số người, tôi biết Ly có con trai 6 tuổi, hiện đang làm mẹ đơn thân. Vậy là ngày đó, cô ấy đã không bỏ con, cuộc sống bây giờ đã khá như thế này. Tôi năm nay 30 tuổi, hiện tại đang thất nghiệp và không biết sẽ như thế này đến khi nào. Thời còn trẻ, tôi là tay...