Vừa tới nhà tôi đón dâu, anh đã lao vào ôm lấy tôi thật chặt
Khi tôi chưa kịp định thần lại thì Quang đã lao vào, ôm lấy tôi thật chặt. Tôi ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì nhìn đồng hồ vẫn thấy chưa đến giờ
Đêm nay là đêm cuối cùng tôi ngủ ở nhà. Mẹ bảo, cuối cùng tôi cũng chịu về nhà chồng, mẹ mong ngày này đã lâu và mẹ luôn muốn tôi được hạnh phúc. Tôi vắt tay lên trán ngẫm nghĩ, không biết đời mình có thể có hạnh phúc nữa không, bởi tôi không có cảm giác yêu thương gì mấy với Quang. Chỉ mới tối nay thôi, Hoàng lại nhắn tin bảo tôi chờ đợi, thêm 1 năm nữa thôi, anh sẽ về đón tôi sang Mỹ như lời anh hứa. Nhưng tôi cũng không biết có nên tin Hoàng nữa không, bởi đây là lần thứ n anh hứa với tôi những câu chuyện tương tự như vậy rồi.
Tôi cầm điện thoại, vào facebook rồi nhắn cho Hoàng tin ngày mai tôi sẽ lấy chồng. Chưa đầy 1 phút sau, tôi thấy Hoàng nhắn lại. Anh bảo anh sẽ bỏ tất cả để về với tôi. Rằng tôi hãy đợi anh, chỉ cần 2 ngày nữa thôi là anh sẽ về. Tôi thấy Hoàng nhắn vậy thì nước mắt lưng tròng. Tại sao Hoàng lại đối xử với tôi như vậy cơ chứ? Yêu nhau gần 10 năm, tôi cũng vì Hoàng mà bỏ đi đứa con trong bụng của mình, chỉ vì muốn anh công thành danh toại rồi về quê, đường hoàng cưới tôi.
Ấy thế mà những lời hứa hẹn cứ thốt ra rồi trôi vào quên lãng. Ngay cả tuổi xuân của tôi cũng thế. Từ một cô gái xinh đẹp, tôi giờ đã bước sang tuổi 35 với gương mặt đầy vẻ u uất. Tôi đến với Quang cũng chỉ vì quá mệt mỏi với những lời hứa hẹn của Hoàng và để xoa dịu ánh mắt đau đáu của mẹ.
Nhưng tôi không hiểu sao, đến giờ phút này rồi những lời nói của Hoàng lại có một sức mạnh khó tả đến như thế. Nó thôi thúc sự can đảm trong tôi, khiến tôi quên đi tất cả. Tôi nghĩ rằng mình sẽ trốn chạy khỏi đám cưới này, tá túc ở đâu đó rồi đợi Hoàng về. Chỉ cần 2 ngày thôi, giấc mơ dang dở 10 năm nay của tôi sẽ thành sự thật.
Đang suy nghĩ miên man thì mẹ bỗng nắm tay tôi thủ thỉ: “Quang là một người tốt. Qua chừng đó thời gian mẹ tin rằng nó sẽ là người mang hạnh phúc đến cho con. Hãy nghĩ đến hiện tại con ạ, có lẽ trái tim của con vẫn đang tự đánh lừa mình đấy”. Tôi nghe mẹ nói mà trong lòng ngổn ngang bao thứ. Quả thật, nếu tôi bỏ trốn bây giờ, cả mẹ, cả Quang, cả họ hàng sẽ rất sốc. Tôi cũng không chắc Hoàng có về không nữa.
Tôi cứ miên man nghĩ rồi thiếp đi khi nào không hay. Đến mức tôi quên mất kế hoạch thức dậy vào buổi sang hôm sau để bỏ trốn.
Theo kế hoạch định sẵn, 9h sáng nhà trai sẽ sang rước dâu, nhưng tôi chả buồn ngồi dậy. Đến khi cô chuyên viên trang điểm đến giục tôi mới uể oải ngồi dậy. Trong đầu tôi lúc đó vẫn ngổn ngang lắm, tôi những muốn chạy đi để gặp Hoàng, nhưng nhìn mẹ tôi lại không cam tâm. Trang điểm xong xuôi, tôi bỗng nghe tiếng chạy gấp gáp ở ngoài cổng rồi thấy Quang xông thẳng vào phòng tôi. Khi tôi chưa kịp định thần lại thì Quang đã lao vào, ôm lấy tôi thật chặt. Tôi ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì nhìn đồng hồ vẫn thấy chưa đến giờ đón dâu.
Video đang HOT
Quang hổn hển ôm tôi rồi nói: “Em đừng đi đâu cả. Hãy ở bên anh, anh sẽ bù đắp cho em những năm tháng tuổi xuân đã bị đánh mất”. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Quang đã nói, anh biết tôi có ý định bỏ trốn và anh muốn đến sớm để giữ tôi lại.
Tôi quá bất ngờ nên không nói được câu gì. Đến nước này, tôi chỉ còn biết im lặng, theo Quang về nhà. Đêm hôm đó, trong lúc Quang đang đi tắm thì tôi thấy có tin nhắn báo đến. Vì Quang để chế độ hiển thị tin nhắn trước nên tôi đã đọc được. Tôi quả thực rất bất ngờ khi nhìn thấy số của Hoàng. Tò mò, tôi mở hết những tin nhắn cũ ra đọc.
Thì ra Hoàng đã chủ động nhắn tin cho Quang bảo Quang hãy từ bỏ tôi đi. Trước kia, hai người vốn là bạn tốt nhưng kể từ khi Hoàng đi du học, hai người đã không còn như trước. Tôi cũng không hiểu lý do vì sao lại thế cho đến khi đọc được tin nhắn. Thì ra Hoàng đã lấy vợ ở bên kia nhưng vẫn muốn có được tôi. Đó là lý do vì sao anh luôn hứa mà không thực hiện. Và việc này chỉ có mỗi Quang biết. Quang cũng biết hết cả chuyện trong quá khứ của tôi nhưng anh vẫn âm thầm chăm sóc, quan tâm đến tôi.
Tôi khóc như mưa khi biết được sự thật. Quang bước ra từ phòng tắm, thấy tôi cầm điện thoại đứng khóc, anh bỗng hiểu ra tất cả. Không nói gì, Quang chỉ lặng lẽ đến ôm tôi từ phía sau rồi nhẹ nhàng nói: “Chuyện buồn thì cứ để nó qua đi em ạ. Từ bây giờ, anh sẽ làm em cười”.
Tôi không biết diễn tả cảm giác của mình lúc đó như thế nào. Nhưng tôi biết chắc rằng, trái tim mình đang cảm thấy ấm áp khi ở bên cạnh Quang.
Theo Tapchiphunu
Vừa rước dâu về xong, tôi đã phải quỳ lạy bố chồng
Để cho bố chồng và các anh chị nhà chồng hết giận, ngay hôm ấy, tôi đã phải quỳ xuống xin lỗi bố chồng và nhà chồng trong nước mắt lưng tròng.
Tôi năm nay chỉ vừa kết hôn được hơn 1 tuần. Nhưng 1 tuần qua, như cả 10 năm địa ngục đối với tôi. Mới cưới chồng mà tôi đã chẳng được sống trong 1 giây phút hạnh phúc nào. Giờ cả nhà chồng xa lánh và rỉa rói tôi. Chồng tôi thì không có chính kiến, sợ gia đình nên thấy cả nhà như vậy, anh cũng "thái độ" với tôi rõ rệt.
Thật sự, chưa khi nào tôi lại nghĩ, một cô dâu mới về nhà chồng như tôi lại có một gia đình chồng ích kỷ hẹp hòi như vậy. Đến nỗi, để mọi chuyện qua nhanh, ngay sau khi rước dâu, tôi đã phải đến quỳ lạy bố chồng mong ông tha thứ. Trong khi nguyên nhân chỉ vì gia đình tôi và gia đình anh có một sự hiểu lầm nhỏ.
Tôi và chồng quen nhau 3 tháng trước do sự mai mối của một người bà con đằng nhà chồng. Trước khi lấy chồng, tôi là người con gái hay nói, thẳng tính và rất yêu đời. Chỉ có điều, tôi chỉ bình thường như nhiều người khác nếu không muốn nói hơi xấu.
Bởi vì dáng tôi thấp bé, mặt tôi cũng có khá nhiều mụn bọc mà tôi mất tiền điều trị bao lâu không khỏi. Gia đình tôi cũng không ai làm chức to ở đâu cả vì mọi người đều xuất thân từ nghề nông rồi quanh quẩn ở nhà hoặc đi làm thuê cho các công ty.
Gia đình chồng tôi và chồng tôi lại khác. Nhà anh là một nhà Kinh doanh sắt thép khá lớn ở huyện tôi ở. Có thể nói nhà anh có của ăn của để. Mẹ anh mất sớm nên gia đình chỉ có mấy bố con anh sống. Anh là con trai thứ 2 trong gia đình nhưng do anh ít nói, sống trầm lặng từ bé nên không được tháo vát bằng anh cả hoặc các em gái. Bởi thế, người nhà anh mới làm mối anh cho tôi.
Ban đầu tôi cũng khá ngại ngần khi quen nhau mà phải làm mối. Song những ngày đầu gặp anh, tôi vẫn khá ấn tượng. Anh về hình thức hơn hẳn tôi. Anh cũng thích tôi nữa. Bởi thế, sau 3 tháng tìm hiểu và vừa yêu nhau, chúng tôi đã thống nhất đi tới hôn nhân.
Về chuyện kết hôn, vì gia đình anh cậy là nhà trai nên đòi giành quyền lo hết mọi thứ. Nhà gái không được ý kiến gì hết. Hình như nhà anh cũng chê nhà tôi nghèo nên tỏ ý khinh thường khi tự ý hết mọi việc. Bố mẹ tôi bảo với tôi, mình dù nghèo thật nhưng cũng lo nổi đám cưới cho con theo ý mình. Có những sính lễ như lễ ăn hỏi, lễ xin dâu, bố mẹ tôi ý kiến với bố chồng nhất quyết phải làm theo tục lệ của địa phương tôi đang ở nhưng bố chồng tôi cứ gạt phắt đi.
Đỉnh điểm nhất của hôm ăn hỏi là bố tôi đòi 5 tráp thì hôm ấy nhà trai chỉ mang tới 3 tráp mà không một câu báo trước. Rồi bánh, trái rất tuềnh toàng. Đặc biệt, nhà trai lại không đưa kèm phong bì "lễ đen" cho nhà gái. Nói chung hôm ấy nhà tôi được một phen ê mặt với người thân nhà mình. Bởi không ai nghĩ, lễ ăn hỏi của một gia đình khá giả lại chẳng bằng lễ của một gia đình bình thường.
Để cho bố chồng và các anh chị nhà chồng hết giận, ngay hôm ấy, tôi đã phải quỳ xuống xin lỗi bố chồng và nhà chồng trong nước mắt lưng tròng.
Bố mẹ và người thân nhà tôi sau lễ ăn hỏi của nhà trai thì buồn so. Vì đó là vấn đề tế nhị nên không ai dám bàn ra tán vào. Hơn nữa, ngày cưới cũng chỉ còn 2 ngày, thương con gái nên họ cũng vẫn phải im im cho xong chuyện dù tức nghẹn cổ.
Thấy vậy, tôi mới gặp anh và bảo rằng: Sao bên nhà chuẩn bị lễ ăn hỏi kỳ thế? Bảo trước 5 tráp giờ chỉ còn 3. Lại còn không có phong bì "lễ đen" như chỗ em thường có nữa. Họ hàng nhà em ai cũng bảo lễ ăn hỏi như vậy cứ như thể nhà anh đang coi thường nhà em và giá trị của em không bằng một con cún bán đi... Nghe tôi nói vậy, anh chỉ ậm ừ bảo rằng, không hề biết gì vì mọi lễ lạt đều do bố anh chuẩn bị.
Hôm cưới, mọi chuyện vẫn suôn sẻ như bình thường. Cho tới sau khi rước dâu về nhà chồng xong, khi khách khứa đã về gần hết, tôi đang lom khom dọn dẹp ở ngoài sân thì em chồng chạy ra nói rằng bố chồng có chuyện muốn nói với tôi. Tôi vội bỏ dở việc và chạy vào phòng đã thấy bố chồng ngồi đăm chiêu trong phòng của ông. Bên cạnh ông còn có cả chồng tôi, anh chồng tôi và chị em chồng.
Ông bảo tôi ngồi xuống và bắt đầu hỏi rằng hôm trước sau lễ ăn hỏi, tôi đã nói gì với chồng sắp cưới của mình lúc ấy. Tôi ấp úng không dám kể thì ông bảo cứ kể. Rồi tôi đành phải kể lại những lời đã nói với anh. Kể xong, bố chồng tôi đã nổi nóng quát tôi là đứa con dâu không biết điều. Ông cũng bảo ông đi lễ lạt như thế nào là quyền của nhà trai, nhà gái sao có quyền ý kiến gì.
Ông còn bảo, chưa về làm dâu đã làm nát nhà nát cửa của nhà chồng thì ngay bây giờ mời tôi quay về nhà mẹ đẻ ở luôn, đừng về nhà chồng nữa. Rồi ông còn nói, loại con gái và thông gia mà ấm ức chỉ vì tiền là loại vứt...
Để cho bố chồng và các anh chị nhà chồng hết giận, ngay hôm ấy, tôi đã phải quỳ xuống xin lỗi bố chồng và nhà chồng trong nước mắt lưng tròng. Bởi vì tôi không thể mới rước dâu xong đã bị họ trả lại nhà ngoại được. Bố mẹ tôi sẽ giấu mặt vào đâu khi có con gái như thế.
Hiện tôi vẫn đang cố ở nhà chồng. Nhưng 1 tuần qua, dâu mới như tôi luôn phải hứng chịu bao nhiêu lời phỉ báng của bố chồng và các anh chị chồng. Ai đi ngang qua tôi cũng lườm nguýt rồi nói lời xỉa xói. Tôi phải làm sao đây khi biết rằng những ngày địa ngục của tôi ở đây mới chỉ bắt đầu?
Theo ĐSPL
Ngày rước dâu, vợ của tôi được nhà vợ cho gần 30 cây vàng Hồi môn mọi người cho đều quy ra vàng. Riêng bố mẹ vợ tôi cho vợ tôi 20 cây vàng. Còn các cô dì chú bác, anh em nhà vợ cho cũng đến gần 10 cây nữa. Trong lễ rước dâu vợ giàu, vợ tôi được bố mẹ và người thân gia đình bên ấy cho rất nhiều hồi môn. Mà hồi môn...