Vừa tới nhà gái, chú rể đã lao ngay vào phòng đón dâu khóa chặt cửa lại và ôm cô dâu…
Tôi thấy dáng Bình lủi thủi đi về mà thương anh vô hạn. Tôi cũng thương bản thân mình nữa, tôi cứ nghĩ rằng hạnh phúc đã trong tầm tay vậy mà cuối cùng nó lại vuột mất.
ảnh minh họa
Tôi yêu Bình được 3 năm thì chúng tôi quyết định làm đám cưới. Bình là người đàn ông ít nói, ít khi bộc lộ cảm xúc nhưng tôi biết rằng, anh ấy là người tốt. Bình là con trai duy nhất của dòng họ Nguyễn. Bố mẹ anh là giáo viên, gia cảnh của nhà Bình nói chung là hoàn hảo. Bố mẹ anh cũng quý tôi nên tôi nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc khi cưới Bình.
Trước ngày cưới 3 ngày, tôi bỗng nhiên thấy đau quặn ở bụng dưới, tôi đau đến nỗi không đi được. Tôi có nói với Bình rồi quyết định đi khám, do hôm đó Bình có cuộc họp gấp nên tôi đi một mình.
Chờ mấy tiếng đồng hồ ở bên ngoài đợi lấy kết quả khám mà lòng tôi như lửa đốt. Đến khi bác sỹ đưa kết quả ra tôi mới rụng rời. Tôi bị viêm buồng trứng, khả năng có con của tôi là rất thấp. Tôi cầm tờ giấy ghi kết quả mà nước mắt tuôn rơi. Chỉ còn 3 ngày nữa là đám cưới mà tôi phải nhận cái tin động trời như thế. Tôi chưa biết phải làm thế nào thì Bình gọi điện hỏi han, tôi đành nói dối với anh rằng tôi không bị sao.
Nhưng tối đó về, tôi nằm suy nghĩ mãi, tôi nghĩ nếu như không nói gì và để yên cho đám cưới xảy ra thì tôi sẽ có được Bình. Nhưng tôi không đành lòng, Bình là người tốt và gia đình anh chỉ có anh là con trai duy nhất, nếu như tôi cứ ích kỷ như thế thì sau này, anh sẽ oán hận tôi. Sáng hôm sau thức dậy, tôi quyết định gọi Bình ra quán cà phê để nói chuyện. Tôi muốn anh hủy bỏ đám cưới nhưng không nói ra lý do.
Bình nghe tôi nói đến hai từ hủy hôn thì tái mặt. Anh lo lắng hỏi tôi có chuyện gì. Tôi cứ chối quanh chối quất không nói ra, tôi bảo tôi không yêu anh nữa, tôi thấy mình nên suy nghĩ về cuộc hôn nhân này. Lúc đầu mặt Bình cứ đần ra, thế rồi anh bảo để anh suy nghĩ 1 ngày rồi sẽ cho tôi câu trả lời vì dù sao tất cả thiệp mời đều đã phát.
Tôi thấy dáng Bình lủi thủi đi về mà thương anh vô hạn. Tôi cũng thương bản thân mình nữa, tôi cứ nghĩ rằng hạnh phúc đã trong tầm tay vậy mà cuối cùng nó lại vuột mất. Đến khuya, Bình gọi điện cho tôi bảo:
Video đang HOT
- Mai ơi, anh nghĩ kỹ rồi, anh không muốn hủy đám cưới, dù là lý do gì thì anh cũng chấp nhận hết. Em cứ im lặng làm cô dâu đi, chuyện sau này anh sẽ giải quyết hết. Nhớ chưa? Thôi em ngủ đi, sáng mai anh đến đón dâu sớm, giờ không thể hoãn đám cưới nữa rồi.
Tôi cũng thấy vậy, giờ mà hoãn thì có lẽ, bố mẹ tôi sẽ phát điên lên mất. Tôi cố nằm ngủ một chút để sáng mai dậy sớm. Tôi nghĩ, thôi đành nhắm mắt cho số phận vậy, giờ có làm gì cũng không kịp nữa.
Sáng hôm sau, khi đoàn xe đón dâu vừa mới đến nơi thì Bình đã lao ngay vào phòng khóa cửa lại rồi ôm lấy tôi thật chặt, giọng anh đầy xúc động.
- Thôi, về với anh, có anh ở đây rồi em không phải sợ gì cả. Đừng nói gì cho bố mẹ anh biết đấy nhé, cứ để anh giải quyết. Anh biết hết rồi.
(Ảnh minh họa)
- Anh biết cái gì cơ?
- Anh biết lý do em xin hủy hôn, anh biết bệnh của em. Cảm ơn em đã nghĩ cho anh, nhưng anh quyết định rồi, chúng mình sẽ cùng nhau vượt qua.
- Sao anh biết được?
- Thì anh biết tính em mà, em chả yêu anh đến chết đi sống lại, tự dưng hủy hôn thì phải có lý do. Anh nghĩ chắc chắn có liên quan đến vụ em đi khám hôm nọ nên đã đi hỏi bác sỹ. Thôi giờ chuẩn bị tươm tất đi rồi ra chào hai họ. Em nhớ là cấm nói gì đấy nhé.
Tôi rưng rưng nước mắt bước theo Bình. Cứ nghĩ cuộc đời của mình từ nay không còn được hưởng hạnh phúc nào ngờ trong lúc khó khăn nhất mới nhận ra được tấm chân tình của người đàn ông mình yêu.
Theo blogtamsu
Vừa thấy chú rể xuất hiện bên cạnh đoàn đón dâu cả họ nhà gái náo loạn còn bố mẹ hốt hoảng
Rõ ràng là đoàn nhà trai đang tiến vào mà tại sao mọi người lại hốt hoảng đến vậy. Tôi định đi ra ngoài
Hôm ấy tôi cũng mong chờ vì chồng nói sẽ làm cho tôi bất ngờ. (Ảnh minh họa)
Tôi và chồng quen nhau đến 2 năm rồi tôi mới quyết định nhận lời yêu anh. Yêu nhau gần 1 năm thì đi đến kết hôn. Trước khi chuẩn bị đi tới kết hôn anh cũng có về nhà tôi chơi một vài lần nhưng hai đứa toàn là tranh thủ đi về trong ngày. Hôm dạm ngõ công việc bận nên cũng để cho hai bên phụ huynh tự lo liệu. Nhà tôi với nhà chồng cách nhau cũng chỉ 40 km, cùng tỉnh nhưng khác huyện.
Lễ ăn hỏi diễn ra trước đám cưới 1 tháng, khi ấy trời vẫn còn lạnh và vì lúc ấy ông ngoại tôi đang ốm nên cũng không tổ chức to lắm. Hai bên chỉ có họ hàng và vài người bạn thân thiết của cô dâu chú rể. Tuy nhiên đám hỏi vẫn rất vui vẻ, chú rể trong bộ vest lịch lãm còn cô dâu mặc áo dài truyền thống.
Sau đó may mắn ông ngoại tôi khỏe trở lại nên đám cưới diễn ra bình thường theo ngày giờ đã định sẵn. Lần này bố mẹ tôi mời rất đông anh em bạn bè vì tôi là con gái đầu đi lấy chồng mà, với lại nhà chồng cũng có điều kiện nữa. Nghe nói chú rể đẹp trai phong độ lắm nên mọi người trong làng lại càng hào hứng. Hôm ấy tôi cũng mong chờ vì chồng nói sẽ làm cho tôi bất ngờ.
Đúng lúc chồng vừa gọi nói anh đã tới và đang để xe bên ngoài đi bộ vào thì cũng là lúc đứa em út nhà tôi chạy vào bảo bố: "Bố ơi anh Đại tới rồi, các anh ấy đi mô tô phân khối lớn ấy, nhưng mà con sợ". Hóa ra đây là bất ngờ mà chồng bảo dành cho tôi đây, tôi tủm tỉm cười vì thích thú nhưng sao thằng em tôi nó lại sợ nhỉ, bình thường nó thích ngồi xe này lắm mà. Ngày trước mỗi lần chồng tôi về chơi đi cái xe đó về nó toàn đòi cho ngồi lên rồi chở đi chơi.
Thắc mắc chưa có lời giải đáp thì tôi bắt đầu nghe thấy tiếng kêu rồi khắp hội trường cưới náo loạn lên, người thì bảo đòi nợ thuê à, người thì bảo cướp dâu à tôi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Rõ ràng là đoàn nhà trai đang tiến vào mà tại sao mọi người lại hốt hoảng đến vậy. Tôi đang định đi ra ngoài xem thế nào thì bố mẹ lao từ bên ngoài bắt tôi vào buồng rồi khóa chặt cửa lại: "Con ở yên trong này dù có chuyện gì cũng không được ra nghe chưa" khiến tôi lại càng hoang mang.
Bên ngoài vẫn nháo nhào, tôi gọi điện cho chồng mãi không bắt máy. Tới lúc bắt máy thì lại chẳng nghe được anh nói gì, toàn giọng bên ngoài ầm ĩ hỏi làm trò gì vậy thế nọ thế kia... Không yên tâm ngồi trong đó, tôi đập cửa ầm ầm đòi ra thì đứa em gái mở khóa cho tôi. "Chị ra đi không mọi người chết khiếp, anh rể...". Tôi vội vàng xách váy cô dâu tiến ra. Trời ơi... đúng là.
Hóa ra cả họ nhà gái náo loạn là vì chồng tôi và nhóm bạn lái mô tô xăm hình kín mít hai tay nên mọi người hốt hoảng cứ tưởng là côn đồ trà trộn. Khổ, ông chồng tôi vốn có sở thích này rồi nhưng dạo trước thì chưa kín mít thế này đâu. Mà hôm vừa ăn hỏi xong hứng thế nào lão lại đi xăm hết bảo là cho nó đồng bộ với dàn đón dâu. Rồi hôm cưới nóng nực, các cha ấy cởi phăng hết vest xắn tay áo cao, chú rể cũng không ngoại lệ. Vậy là cả nhà được phen hú hồn.
Hóa ra cả họ nhà gái náo loạn là vì chồng tôi và nhóm bạn lái mô tô xăm hình kín mít hai tay nên mọi người hốt hoảng cứ tưởng là côn đồ trà trộn. (Ảnh minh họa)
Lại còn không thấy bà thông gia tới đón dâu nên bố mẹ tôi mới không tin ngay từ đầu lúc con rể giải thích. Khổ mẹ chồng tôi say xe quá phải ngồi lại bên ngoài một lúc cho có không khí thở, nhưng không muốn con muộn giờ đẹp nên giục con trai cứ đi vào trước. Vậy là mãi khi tôi bước ra, mẹ chồng tôi tiến vào thì nhà gái mới hoàn hồn. Đúng là màn rước dâu nhớ đời, suýt chút nữa nhà gái đã không cho đón dâu.
Giờ thì bọn tôi đã kỉ niệm ngày cưới 2 năm rồi, vẫn đang hạnh phúc lắm và có thêm 1 baby nữa. Lão chồng mỗi lần bế con thì cứ nựng thằng bé: "Bố cưới mẹ cực lắm con có biết không, suýt chút nữa ông ngoại đuổi đánh không cho đón dâu đấy". Tôi vừa tức vừa buồn cười, nhéo lão cái: "Thích chơi ngông thì phải chịu, kêu gì nữa. Ông chưa đánh cho là may lắm rồi đấy, ông mà không cho đón con gái ông thì có mà ngồi khóc".
Theo blogtamsu
Tình yêu đơn phương với người đàn ông cách hàng nghìn km Tôi khao khát được ở bên anh, được nói với anh rằng mình yêu anh mà không thể. Tôi phải làm sao đây? Ảnh minh họa Tôi thầm gọi tên anh từng giờ, từng ngày. Tôi viết tên anh lên những trang giấy. Mọi điều tôi muốn nghĩ, muốn nói chỉ là về anh. Tôi ao ước được gặp lại anh tại thành...