“Vua” tinh dầu lạc đất miền Trung
Anh Từ Linh Nhân được mệnh danh là “ vua tinh dầu lạc” không phải vì độ giàu có mà vì anh là người đi đầu sản xuất tinh dầu lạc ở khu vực miền Trung theo quy mô lớn.
Tốt nghiệp cử nhân, thất bại hết lần này đến lần khác nhưng anh Từ Linh Nhân vẫn vững chí tìm hướng gây dựng cuộc sống của mình. Giờ đây, anh Nhân đã bước đầu thành công với sản phẩm tinh dầu lạc và có doanh thu 500 triệu đồng/tháng.
Tiên phong đi đầu
Anh Từ Linh Nhân tiếp xúc với nông dân huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đặt vấn đề liên kết sản xuất lạc sạch cung cấp cho công ty. Ảnh: Ngọc Vũ
Vừa qua, sản phẩm tinh dầu lạc mang nhãn hiệu Super Green do anh Nhân sản xuất đã vinh dự đạt giải Nhất sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Trị lần thứ 3 năm 2016.
Học xong THPT, anh Nhân học tiếp Trường Cao đẳng công nghiệp, trung cấp kế toán ở Đà Nẵng. Năm 2005-2009, anh Nhân học thêm bằng cử nhân chuyên ngành quản trị kinh doanh của Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng. Trong thời gian này, anh cầm cố sổ đỏ gia đình lấy vốn kinh doanh buôn bán tôn, nhựa, đồ gỗ, nhôm, sắt… nhưng đều thất bại, thua lỗ hàng trăm triệu đồng. Nhưng, khí chất chàng trai sinh ra ở miền quê nghèo thôn Ngô Đồng, xã Cam Thành (Cam Lộ, Quảng Trị) không biết sợ là gì. Năm 2010, anh tiếp tục vay mượn tiền để mở công ty xây dựng. “Tuy là công ty nhỏ, khởi đầu từ cái cuốc, cái xẻng nhưng số vốn bỏ ra không hề nhỏ. Đúng là tôi cũng liều thật” – anh Nhân cười khi kể lại.
Cơ duyên đến với nghề sản xuất tinh dầu lạc của anh Nhân thật tình cờ, đó là lần mẹ của anh được người bạn ở Quảng Nam tặng một lít tinh dầu lạc, dùng chế biến thức ăn rất ngon. Anh mê mùi thơm của tinh dầu lạc, lại nhớ đến chuyện gia đình có thâm niên 20 năm làm nghề thu mua lạc cho bà con nông dân nên lóe lên ý tưởng chế biến. Bắt tay vào làm, gia đình ủng hộ nhưng dân làng thì nói anh là kẻ điên, chắc chắn không thể thành công. Nhưng, anh Nhân vẫn quyết tâm vào Quảng Nam, Quảng Ngãi xem chế biến dầu lạc thế nào. “Ở trong đó, người dân chỉ ép dầu lạc theo kiểu nhỏ lẻ quy mô hộ gia đình, không phải sản xuất hàng hóa” – anh Nhân cho hay.
Khi đã nắm khá rõ kỹ thuật, năm 2014 anh Nhân bắt tay xây dựng nhà máy chế biến tinh dầu lạc với mức đầu tư giai đoạn một là 4 tỷ đồng và lấy tên Công ty TNHH MTV Từ Phong. Tháng 8.2015, Công ty Từ Phong đi vào hoạt động.
Liên kết với nông dân
Lạc sau khi thua hoạch phải phơi khô, bóc vỏ lấy nhân xay thành bột, sau đó hấp cách thủy khoảng 2 tiếng đồng hồ. Tiếp đó đem đóng gói lạc, cho vào máy ép lấy tinh dầu thô, sau đó phải cho tinh dầu thô qua màng lọc cặn rồi chiết xuất vào chai, dán nhãn mác. Đó là quy trình sản xuất dầu lạc của Công ty Từ Phong.
Video đang HOT
Anh Nhân cho biết, mỗi năm công ty chế biến 1.000 tấn lạc (trong đó 600 tấn hàng thô xuất khẩu, còn lại sản xuất tinh dầu lạc). Trung bình, 2,3 kg lạc khô sẽ cho ra 1 lít dầu lạc. Mỗi tháng công ty cung cấp ra thị trường các thành phố lớn Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng… 5.000 lít dầu lạc, doanh thu 500 triệu đồng. Ngoài ra, xác (sau khi ép lấy dầu), vỏ, thân và lá cây lạc đều được tận dụng để sản xuất phân bón, phục vụ trở lại việc trồng lạc.
“Vấn đề an toàn thực phẩm luôn được quan tâm. Cho nên, tới đây công ty sẽ liên kết với nông dân, cung cấp giống, phân bón, hệ thống tưới tiết kiệm nước… để sản xuất lạc hữu cơ, không dùng thuốc bảo vệ thực vật. Lạc sau khi thu hoạch sẽ được công ty bao tiêu sản phẩm, đưa về chế biến dầu lạc an toàn” – anh Nhân chia sẻ.
Công ty của anh Nhân không chỉ tạo việc làm cho 10 lao động thường xuyên với mức lương 4,5 triệu đồng/tháng và 40 lao động thời vụ, mà còn giải quyết đầu ra cho hơn 800ha cây lạc trên địa bàn huyện Cam Lộ, nâng cao đời sống nhân dân.
Theo Danviet
Vua rắn mối: Quãng đời tiến sỹ bỏ học sửa xe đạp
Hơn 20 năm trước, Nguyễn Văn Thuyết (SN 1978, ở khóm 10, phường 1, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu) từng phải bỏ học để làm nghề sửa xe đạp kiếm sống. Nhưng bằng nghị lực, cậu học trò nhà nghèo năm nào giờ đã là một tiến sỹ. Không chỉ vậy, nhờ chịu khó nghiên cứu, anh còn trở thành "vua rắn mối miền Tây" thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Thu bạc tỷ từ nuôi rắn mối
Với tấm bằng tiến sỹ, anh Thuyết hiện đang giảng dạy ở trường chuyên của tỉnh Bạc Liêu. Lúc ở trường anh là thầy giáo, nhưng về nhà, anh là 1 nông dân chính hiệu, lúc nào cũng "đầu tắt mặt tối".
Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, anh Thuyết liên tục phải trả lời các cuộc điện thoại của bạn hàng, của những người xa lạ nhờ tư vấn, chỉ dẫn kinh nghiệm chăn nuôi. Cuộc trao đổi thành ra nhiều lần bị ngắt quãng nhưng đều xoay quanh con rắn mối, loại vật nuôi đã giúp anh thành công, cũng là hướng đi lên của nhiều người mà anh đang giúp đỡ.
Giờ đã sống trong căn nhà khang trang với đầy đủ tiện nghi nhưng anh Thuyết vẫn không quên nỗi ám ảnh về một thời cơ cực. Quê ở Hà Tĩnh, anh theo cha mẹ vào Nam lúc mới 4 tuổi. Học hết lớp 9, nhà nghèo quá, việc học thành gánh nặng cho gia đình, cậu bé Thuyết phải nghỉ học, ra đường sửa xe đạp kiếm sống qua ngày.
Được bạn bè động viên, một thời gian sau, anh đi học trở lại, sau tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM rồi về làm giáo viên tiểu học. Chuyện kể nghe thì đơn giản, nhưng với anh Thuyết, đó là cả quá trình phấn đấu với bao gian nan, khổ ải mà không biết bao lần tưởng sẽ phải bỏ cuộc giữa chừng.
Năm 2008, anh Thuyết tiếp tục học thạc sĩ và nghiên cứu sinh ở Trung Quốc ngành giáo dục học, sau đó về dạy ở Trường THPT Chuyên Bạc Liêu. Người ngoài nhìn vào có thể thấy như vậy đã là thành công nhưng với anh, ý chí và hoài bão không cho anh tự mãn. Anh Thuyết muốn tìm nghề tay trái để kiếm thêm thu nhập.
Khởi nghiệp với nghề chăn nuôi, từ bò, dê, đến bìm bịp, nhím..., con gì nuôi được là anh nuôi, nhưng loại thì chết vì bệnh, loại nuôi rồi nhưng bán không được, cho không ai lấy, thất bại thảm hại. Sau nhiều lần thất bại liên tiếp, anh Thuyết phải ngược xuôi vay mượn tiền trả nợ, lấy chỗ này đắp chỗ kia. Thế nhưng điều đó vẫn không khiến anh nản chí.
Nung nấu ý chí làm giàu từ chăn nuôi, một lần lang thang trên mạng internet tìm tòi, anh vô tình đọc được nhiều thông tin thú vị về loài rắn mối, vừa có giá trị dinh dưỡng cao, vừa làm món nhậu khoái khẩu, thậm chí là thuốc chữa bệnh...
Anh Thuyết nhớ lại lúc trước, khi còn làm giáo viên tiểu học, những lúc rảnh rỗi anh vẫn bắt rắn mối về nướng ăn, thịt rắn mối quả nhiên thơm ngon nức mũi. Quyết định tìm hiểu kỹ thêm về loài động vật này, anh biết được đây là loài bò sát hoang dã và điều quan trọng hơn, đó là khi đó rắn mối chưa ai nuôi.
"Nghĩ những con vật người ta nuôi rồi, mình làm theo thì dễ, nhưng để thành công thì rất khó. Còn những con vật chưa ai nuôi, mình nuôi được thì sẽ thành công lớn", anh Thuyết tâm sự. Chính cách làm khác người, thậm chí bị coi là điên rồ, đúng như dự đoán, anh Thuyết gặp nhiều tình huống "dở khóc dở cười".
Vừa bỏ tiền ra thuê đám con nít, vừa tự đi câu suốt một tháng, rất vất vả anh Thuyết mới gom được 20 con rắn mối ban đầu để gây đàn. Anh Thuyết xây 1 cái chuồng nhỏ kiên cố, thả số rắn mối vào nuôi. Nhưng sáng hôm sau dậy sớm ra xem đã chẳng thấy còn mống nào, 20 con rắn mối đã biến mất.
Nghĩ mãi không tìm ra nguyên nhân, anh Thuyết bắt một con rắn mối thử bỏ vào chuồng quan sát thì thấy nó leo tường ra ngoài ngon ơ. Từ đó, anh mới nghĩ đến chuyện ốp tôn cả bốn phía để rắn không bò ra được. Chuồng rộng chừng 20m2, nền trám bê tông, thành cao hơn 1m, như chuồng lợn, chính giữa đặt các chồng gạch ống cho rắn trú ngụ.
Mới xong khâu làm chuồng, đến việc cho rắn ăn còn gian nan hơn. Bị thay đổi môi trường sống, được cho ăn các loại thức ăn tự nhiên như tép, mối, dế nhưng rắn vừa không chịu lớn, vừa chết dần chết mòn. Để khắc phục, anh Thuyết vừa tiếp tục quan sát, tìm hiểu về tập tính, đặc điểm sinh trưởng vừa thay đổi môi trường chuồng nuôi và cách chăm sóc thích hợp.
"Rắn mối cái khi chửa thì bụng sẽ to, bò rất chậm, mình nhìn là biết được ngay. Mình bắt nó ra khỏi đàn, nhốt một chuồng riêng, nó đẻ xong thì mình bắt nó thả lại chuồng, tránh việc rắn mẹ khi đói sẽ ăn thịt con. Đàn rắn con đó mình có cách chăm sóc riêng, đến khi cứng cáp, đủ sức khỏe thì mình thả chung vào bầy...", anh Thuyết chia sẻ cách nhân giống rắn mối.
Trang trại rắn mối của anh Thuyết với số lượng hơn 70.000 con
Anh Thuyết cho biết, hiện tại, diện tích chuồng trại của anh rộng hơn 3000m2, chia làm 6 khu vực khác nhau, số lượng rắn mối lên đến hơn 70.000 con. Hàng tháng, xuất trại đều đặn hàng ngàn con, tương đương hàng trăm kg, thị trường tiêu thụ trải dài từ Bắc chí Nam. Năm 2015, lợi nhuận từ việc nuôi rắn mối mang đến cho anh Thuyết số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Giúp mọi người cùng làm giàu
Thấy được ưu điểm của mô hình chuỗi thức ăn trong chăn nuôi, anh Thuyết nghiên cứu nuôi dế, sâu để làm thức ăn tự nhiên cho rắn mối. Anh cho dế sinh trưởng đại trà trong các thùng xốp để làm "mồi" cho rắn, số dư anh bán ra thị trường. Không chỉ có dế, cá lòng tong, tép chấu, anh Thuyết còn nghiên cứu cách nuôi sâu bọ để thức ăn của rắn mối thêm phong phú, có nhiều dinh dưỡng và sức đề kháng chống bệnh hiệu quả.
Từ những con sâu mua về cho rắn ăn còn dư, anh Thuyết cho vào ống nhựa, hai đầu bịt vải đen để chúng trở thành bọ cánh cứng. Chính những con bọ này đẻ ra trứng rồi anh mang trứng bỏ vào các khay nhựa chứa cám hỗn hợp với trái cây, vỏ thơm (khóm) phế phẩm xin được ở chợ gần nhà.
Kỹ thuật chăn nuôi dù hoàn thiện nhưng cũng không tránh khỏi tình trạng rắn mối bị chết. Để tận dụng lại, anh quyết định nuôi rắn hổ hành. Loài này khan hiếm hơn nên giá trị cao hơn, từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng/kg, mang lại cho anh Thuyết nguồn lợi nhuận lớn, đứng thứ 2 sau rắn mối.
Điều đáng quý ở anh Thuyết là khi đã thành công với mô hình chăn nuôi rắn mối, rắn hổ hành và nhiều loài động vật khác như dế, sâu, nhím, heo rừng, bồ câu... anh luôn tận tình giúp đỡ mọi người xung quanh đi lên làm giàu, sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ bà con từ con giống, kỹ thuật chăn nuôi, đến lo đầu ra sản phẩm.
Đặc biệt, cách đây 2 năm, anh thực hiện mô hình khoán công cho 6 hộ gia đình quanh nhà thực hiện việc chăn nuôi rắn mối và nhiều loài động vật khác. Các hộ dân sẽ được anh cung cấp chi phí, con giống, thức ăn đến thuốc men, cách chăn nuôi. Đổi lại, mỗi hộ sẽ được hưởng 20% doanh thu tiền bán vật nuôi hàng tháng.
Cách làm này khá hiệu quả khi các hộ dân có được công ăn việc làm, có nguồn thu nhập hàng tháng từ 10 đến 15 triệu đồng. Nhiều gia đình nhờ cách làm này của anh Thuyết đã thoát khỏi đói nghèo. Hơn nữa, quá trình chăn nuôi, các hộ dân có thể tích góp vốn, học hỏi kinh nghiệm để khi có đủ điều kiện có thể tự đứng ra chăn nuôi độc lập.
Để có thể giúp nhiều người ở xa trên mọi miền đất nước làm giàu bằng mô hình của mình, anh Thuyết lập hẳn ba trang web trangtraichanuoi.com, ranmoi.vn, nuoiranmoi.com.vn, để chia sẻ kinh nghiệm và kĩ thuật chăn nuôi.
Hằng ngày, anh còn liên tục cập nhật nhiều bài viết, clip ngắn về cách nuôi để mọi người có thể xem và học hỏi làm theo. Cách làm của anh Thuyết không chỉ làm giàu cho chính mình mà còn làm giàu cho những người xung quanh, cho xã hội.
Theo_VietNamNet
"Người lính Cụ Hồ" thành triệu phú trên cao nguyên Dám nghĩ, dám làm, "người lính Cụ Hồ" Nguyễn Văn Bảy ( 53 tuổi, phường 1, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) đã dồn tất cả vốn liếng tích cóp nhiều năm của gia đình, phá bỏ vườn cà phê 5 sào đang cho thu hoạch, thậm chí bỏ cả "ghế" quản đốc tại một công ty hoa lan để về "đầu tư" vào...