Vừa thông báo cho cả nhà chồng biết mình có bầu, họ liền xúi bẩy chồng em chờ đẻ xong thì đi xét nghiệm ADN phòng trường hợp “nuôi con tu hú”
Em không muốn sống tiếp với những con người soi mói từng cọng tơ cọng tóc như thế nữa.
Chị Hướng Dương ơi,
Em chán ngán khi sống với nhà chồng quá. Nhà chồng em đông anh chị em, anh chị cả sống chung với bố mẹ chồng ở nhà từ đường. Còn các anh chị còn lại, mỗi người được cho một mảnh đất nhỏ, đủ cất nhà rồi cùng tụ tập lại xung quanh nhau cho sum họp. Kể cả mấy chị chồng em, dù đã có chồng rồi vẫn cứ thích kéo chồng về nhà mình ở.
Chồng em là con út nên được phân cho mảnh đất nhỏ nhất. Tụi em vay tiền, cất được cái nhà cấp 4 bình thường, đủ để vợ chồng có chỗ chui ra chui vào. Dù thế, nhà em vẫn được xem là nhà to nhất, nội thất tốt nhất trong tổng số 7 căn nhà anh chị em sát nhau. Thế nên em luôn nằm trong tầm kiểm soát, danh sách đen của mấy anh chị chồng. Nói thẳng ra, họ ghét em ra mặt chị ạ.
Ảnh minh họa.
Tính em phóng khoáng, nhận lương xong thường hay mua món này món nọ về ăn. Khi nào em cũng dành phần cho bố mẹ chồng. Mấy chị chồng lấy đó làm cớ, nói em ham ăn, chỉ cho mỗi bố mẹ chồng lấy lòng mà chẳng cho mấy cháu. Lần sau, em mua nhiều hơn, chia đều mỗi nhà một ít thì lại bị chê cho ít quá, chẳng đủ nhét kẽ răng. Em tức sôi máu, tiền em làm ra cũng khổ chứ có phải lá mít đâu.
Đã thế, vợ chồng em mà cãi nhau chuyện gì, hay chỉ cần em to tiếng một chút thôi, mấy anh chị chồng cũng xúm vào mắng mỏ em. Cứ có gì là em sai hết, em chẳng đúng gì cả. Mà sai thì em phải xin lỗi chồng trước mặt mọi người. Chồng em vì có hậu thuẫn đông đảo đứng sau nên coi thường vợ ra mặt.
Giờ em có bầu. Vừa thông báo xong, họ liền bảo chồng em chờ đẻ xong phải đem đứa bé đi xét nghiệm ADN. Kiểu như họ sợ em cắm sừng chồng, bắt tu hú nuôi quạ không bằng. Em giận, chẳng muốn đếm xỉa gì tới nhà chồng nữa cả. Em chán quá, chỉ muốn bán nhà bán đất, bỏ chạy khỏi tập thể nhà chồng soi mói này thôi. Nhưng làm sao kéo được chồng em đi cùng đây chị? (Hà Oanh)
Video đang HOT
Hướng Dương tư vấn.
Hà Oanh thân mến
Hướng Dương hiểu sự uất ức mà em phải chịu đựng. Sống chung với bố mẹ chồng đã khó, đằng này em còn phải sống chung với cả gia đình nhà chồng thì càng khổ tâm hơn. Nếu em không tinh tế trong cách ứng xử sẽ xảy ra mâu thuẫn ngay.
Không chỉ thế, việc sống chung, có quá nhiều người bênh vực sẽ khiến chồng em hư. Việc không tôn trọng vợ của anh ấy kéo dài dễ dẫn đến hôn nhân đổ vỡ. Hơn nữa nếu tình trạng trên không cải thiện, em cứ giữ ấm ức trong lòng, lâu ngày bùng nổ càng đẩy mối quan hệ đi vào ngõ cụt.
Bây giờ, em hãy lựa chọn thời điểm thích hợp để trao đổi cùng chồng. Hãy nhớ lựa chọn khi nào anh ấy vui vẻ, tâm trạng thoải mái nhất để nói vì khi đó, anh ấy dễ dàng tiếp thu nhất. Nói cho anh ấy nghe những khó khăn, tủi cực mà em phải chịu đựng khi sống chung với quá nhiều người như vậy.
Anh ấy phải đứng ra làm cầu nối, xoa dịu mối quan hệ giữa em với mọi người. Anh ấy cũng phải nhận thức được tầm quan trọng của mình trong việc cải thiện quan hệ giữa vợ và người nhà để cả hai không dày vò nhau. Nếu anh ấy không làm được thì em hãy nghĩ đến chuyện ra ở riêng. Tuy nhiên, để ra riêng được, em cũng cần sự đồng ý từ bố mẹ chồng và chồng mình. Đừng bao giờ dại dột vì tức giận mà bỏ nhà đi, đi dễ khó về em nhé.
Còn nếu mọi việc quá khó, em hãy cứ “nhắm mắt mà sống” cho yên. Ai nói gì kệ họ, cứ sống tốt, sống vui là được em ạ. Miễn mình không bất hiếu, hỗn hào, sai phạm thì chắc chắn mọi người sẽ hiểu và thương mình thôi.
Thân gửi em!
Theo afamily.vn
Con khóc ngằn ngặt, cô dâu níu tay chú rể: "Anh cho em vào phòng cho con bú lần cuối rồi em theo anh về nhà"
Vội vàng cởi váy cô dâu ra, Huyền cho con bú mà nước mắt lưng tròng, còn chú rể thì cứ thở dài rồi giục cô dâu nhanh lên.
Yêu nhau nhưng lỡ trót có bầu rồi mà Huyền vẫn không được nhà Hùng chấp nhận. Họ bảo đứa bé đó chắc gì đã là con cháu nhà họ, vả lại họ cũng không thích Huyền vì cô là gái quê, nhà nghèo chẳng xứng gì với gia đình nhà Hùng hết. Mặc cho gia đình ngăn cấm, Hùng vẫn ở bên yêu thương chăm sóc Huyền mỗi ngày. Và giờ đứa bé đã được 3 tháng, Hùng đề nghị bố mẹ cho xét nghiệm ADN của Hùng và đứa bé, nếu cùng huyết thống họ phải chấp nhận để anh cưới.
Kết quả xét nghiệm có, Hùng rụng rời khi đứa bé lại không phải là con anh. Anh nổi cáu với Huyền và nghĩ cô đã phản bội anh, cho rằng anh ngu ngốc tin vào tình yêu của Huyền. Ngay chính bản thân Huyền cũng sốc, và rồi cô run rẩy kể cho Hùng nghe câu chuyện mà cả đời cô không muốn nhớ tới.
- Anh có nhớ lần anh đưa em đi sinh nhật anh Tuấn - bạn anh không?? Đêm đó, anh say và anh đã cá cược với anh Tuấn nếu uống thua sẽ để anh ta làm gì em thì làm. Cuối cùng anh thua và em bị anh ta cưỡng bức, em cố gắng cầu cứu anh nhưng anh lại ngủ ngon lành mặc em đau đớn, nhục nhã thế nào.
- Anh đã làm thế với em ư?? Tại sao anh không nhớ gì??
- Anh cứ hỏi lại bạn anh rồi sẽ rõ, còn em, đến nước em cũng chẳng thiết tha gì cưới xin nữa...
Đi xác nhận lại mọi chuyện, biết nguyên nhân là do mình Hùng cảm thấy có lỗi vô cùng. Anh làm liều làm giả giấy xét nghiệm để bố mẹ cho cưới, anh muốn bù đắp cho Huyền nhưng với 1 điều kiện rằng đứa bé đó phải ở nhà ngoại, không được về sống với vợ chồng anh. Huyền chấp nhận đồng ý vì cũng không muốn con phải khổ khi sống với người cha không cùng huyết thống.
(ảnh minh họa)
Đám cưới của Huyền và Hùng đến, nhà trai làm cỗ linh đình và đi cả chục xe ô tô xịn tới rước dâu. Đang định theo chồng lên xe hoa về nhà chồng thì con khóc ngằn ngặt khiến Huyền xót con vô cùng mà níu tay áo chồng.
- Anh cho em vào phòng cho con bú lần cuối, rồi em theo anh về. Con khát sữa quá...
- Thôi được rồi, em cho nó bú nhanh lên kẻo muộn giờ mất.
- Dạ, em sẽ cố ạ.
Vội vàng cởi váy cô dâu ra, Huyền cho con bú mà nước mắt lưng tròng. Cô xót con, thương con vô cùng. Nó mới được có 8 tháng tuổi vậy mà đã phải cai sữa, xa mẹ. Cô cảm thấy có lỗi với con quá, nhưng chẳng thể làm khác được. Bây giờ Huyền chỉ biết nhờ bố mẹ chăm con giúp mình, thi thoảng Huyền có thời gian về chăm con thôi chứ nhà chồng bên kia cũng chẳng thương yêu gì đứa bé, về bên ấy tội con cô lắm.
Mới cho bú được chừng 5 phút, Hùng đã vào giật đứa bé ra đưa cho người bà con mà bảo vợ.
- Chỉnh lại váy cưới lên xe hoa nhanh lên, muộn giờ rồi. Nó đói, tý pha sữa cho nó uống là được.
- Em... cho em ôm con lần cuối được không??
- Ôm từ vừa nãy chưa chán hay sao?? Thôi về đẻ đứa khác tha hồ mà ôm, cho bú. Nhanh lên.
Lên xe hoa về nhà chồng mà Huyền cứ ngoái lại đằng sau ngó con rồi khóc rưng rức. Cô thương con, tự trách bản thân đã làm khổ con như vậy. Người ta lấy chồng thì vui, còn cô lấy chồng mà lòng nặng nề, vương vấn vô cùng. Không biết lấy chồng rồi, cô có được thường xuyên về thăm con hay không, con cô mai kia lớn lên nó có giận mẹ hay không nữa?? Cô nợ con, có lỗi với con...
Tiểu My
Theo kenhsao.net
Vừa ra khỏi đầu ngõ cơn ác mộng đã đổ ập xuống, dù bụng đau quằn quại nhưng em vẫn cảm thấy sợ hãi và tội lỗi khi nhìn vào mắt chồng Em đau đớn, uất ức vì câu nói cay nghiệt ấy của chồng. Em chào chị Hướng Dương. Khi viết những dòng tâm sự gửi chị, em thật sự tuyệt vọng. Em vừa mất con ở tuần thai thứ 16. Đó là cú sốc, là nỗi đau mà cả đời này em không thể quên được. Em đã hình dung đến khuôn mặt...