Vừa thất nghiệp, vợ đã đưa đơn muốn ly hôn
Cưới nhau được 6 năm, suốt thời gian đó tôi đi làm còn vợ ở nhà chăm con. Thời gian gần đây công ty gặp nhiều khó khăn, bị nợ lương nên gia đình tôi chi tiêu eo hẹp.
Chào các bạn! Khi tôi viết những dòng tâm sự này, tôi hi vọng vợ tôi có thể đọc được những chia sẻ của tôi.
Tôi 34 tuổi, vợ kém tôi 5 tuổi. Từ ngày cưới vợ, tôi đã xác định mình là trụ cột gia đình. Dù chỉ đi thuê nhà nhưng tôi vẫn muốn cuộc sống vợ con tôi được sung sướng như bao gia đình khác. Lúc vợ mang bầu, sức khỏe của vợ yếu nên tôi bảo cô ấy nghỉ việc ở nhà nghỉ ngơi rồi cơm nước cho chồng.
Vợ tôi nghỉ việc từ đó và con gái tôi đã 5 tuổi nhưng cô ấy vẫn chưa đi làm. Khi thấy con gái chưa xin được việc, bố mẹ vợ tôi đã cho hai vợ chồng vay một khoản tiền mua được một mảnh đất xen kẹt đã có nhà cấp 4. Chúng tôi chuyển ra rìa thành phố ở và công việc của vợ tôi lại xa thêm một bước. Không mất tiền thuê nhà, tôi cũng không có cớ ép vợ đi làm vì tôi cảm giác mình đang mang nợ nhà vợ.
Tôi làm về xây dựng. Công việc đi theo công trường nên chuyện xa hay gần trung tâm với tôi chẳng có nghĩa lý gì nhưng vợ tôi luôn cho rằng đi làm quá xa, sợ tình hình giao thông. Chúng tôi có mấy chục triệu làm tiết kiệm, tôi mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ để vợ tôi bán hàng và có thời gian đưa đón con đi học. Nói thật, mở tạp hóa chỉ đủ tiền để cô ấy chi tiêu cho những việc riêng của cô ấy còn các khoản sinh hoạt phí, học phí của con tôi vẫn phải lo.
Hai năm nay, công việc của tôi khó khăn. Công ty nợ lương, thu nhập giảm khiếnđời sống gia đình càng khó khăn hơn. Thẻ lương của tôi vợ cầm và không thấy lương về, cô ấy nghi ngờ này nọ cho rằng tôi lĩnh tiền mặt rồi gửi về quê cho bố mẹ, anh em. Vì muốn giữ cho gia đình yên ấm, tôi chọn cách im lặng. Tuy nhiên, tôi càng im lặng, vợ tôi càng lấn tới.
Tôi vừa thất nghiệp, cô ý đã chì chiết và đòi li hôn
Video đang HOT
Thế rồi, công ty tôi đóng cửa. Tôi ra ngoài xin việc và thật khó xin vì ở vị trí của tôi thấp không thông, cao không tới. Tôi xác định đi làm để kiếm tiền nuôi con nên lương 4 – 5 triệu/tháng tôi cũng chấp nhận nhưng thời buổi ngành xây dựng khó khăn thì mọi thứ đều trở nên viễn tưởng.
Hai tháng nay, tôi ở nhà, thi thoảng ra ngoài gặp bạn bè nhờ giới thiệu công việc này nọ. Nghỉ việc, tôi chán nên hút thuốc nhiều hơn. Tiền tiết kiệm của hai vợ chồng cũng chẳng còn đồng nào, cái quán tạp hóa nhỏ chẳng đủ tiền sữa và học cho con.
Vợ tôi liên tục chì chiết chồng. Cô ấy thậm chí không nấu cơm, không tắm rửa cho con. Cô ấy cho rằng công việc đó là của tôi bởi cô ấy đang đi làm tức đang bán hàng ở cái quán tạp hóa đó, còn tôi vô công thì làm việc gia đình. Tôi không nề hà nấu cơm, tắm cho con thậm chí giặt quần áo cho cả gia đình. Nhưng vợ tôi ngày càng quá đáng. Nếu tôi ra ngoài có việc, cô ấy pha mì tôm hai mẹ con cô ấy ăn. Tôi về nhà, nhìn bếp lạnh ngắt. Cô ấy đáp “thân ai người ấy lo. Ngày trước anh đi làm tôi lo cho anh giờ anh thất nghiệp anh tự đi mà lo”.
Tôi uất nghẹn. Cô ấy quay ra nhắc đến chuyện số tiền bố mẹ vợ tôi cho vay mua đất. Cô ấy nói rằng tôi đang ở rể và tìm mọi cách để động chạm vào lòng tự ái của tôi.
Thất vọng, tôi càng hút thuốc nhiều hơn. Có ngày, tôi hút đến 2 bao thuốc. Vợ tôi gọi điện về quê nói với bố mẹ tôi rằng “con trả chồng con lại cho bố mẹ”. Mẹ tôi không hiểu sự tình. Bà đã khóc khi gọi điện cho con trai. Tôi điên lên về nhà định tát vợ nhưng rồi cố kiềm chế. Cô ấy nói đến chuyện li hôn. Tôi nói “viết đơn đi”.
Tôi ra ngoài về thì đã có một lá đơn để sẵn trên giường. Tôi liền ký đơn và ngay hôm sau cô ấy gửi ra tòa án.
Hôm nay, tòa gọi tôi lên để nghe tâm tư nguyện vọng. Tôi không biết phải làm thế nào vì thực tế tôi rất yêu vợ con. Tôi luôn cố gắng làm mọi việc tốt nhất cho vợ con nhưng cô ấy thì không. Cô ấy thấy chồng vừa thất nghiệp đã chì chiết và khinh bỉ chồng. Là một thằng đàn ông, tôi biết mình phải có trách nhiệm với gia đình và trong tâm trí tôi luôn khát khao kiếm tiền, làm giàu nuôi vợ con. Vậy mà, vợ không hiểu lại cho rằng tôi lười đi làm và đang ỉ vào cô ấy.
Theo Phunutoday
Thất vọng vì cưới xong mới phát hiện chồng "vô tích sự"
Tôi tỉ tê khuyên nhủ nhưng một là anh im lặng, hai là nhấm nhẳng bảo công việc đó không phù hợp với anh.
Tôi thất vọng quá, mang tiếng là phụ nữ chân yếu tay mềm nhưng nay tôi đang phải "nuôi báo cô" thêm ông chồng vô tích sự.
Tôi 24 tuổi, làm hướng dẫn viên cho một công ty du lịch của thành phố. Cách đây 2 năm, khi mới ra trường, với tấm bằng tốt nghiệp loại ưu, tôi có việc làm ngay mà không phải vất vả xin xỏ, chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm việc làm.
Thực ra sếp của công ty nhận tôi về vì tôi đã có thời gian thực tập ở đây và sếp rất hài lòng với kết quả công việc của tôi. Trong một lần dẫn đoàn doanh nhân phía Bắc đi thăm quan, du lịch ở các tỉnh phía Nam, tôi đã phải lòng anh, một chàng trai Bắc có phong cách hào hoa, có văn hóa và cách cư xử rất ga lăng, lịch lãm.
Ngày chia tay nhau, anh bảo với tôi nhất định anh sẽ trở lại bởi tôi là "bến đỗ của con thuyền đời anh".
Kẻ Bắc, người Nam nhưng chúng tôi không vì thế mà xa mặt, cách lòng. Thỉnh thoảng anh lại vào Nam thăm tôi khi có những chuyến công tác kết hợp với chuyện làm ăn, ký kết hợp đồng.
Mang tiếng là phụ nữ chân yếu tay mềm nhưng nay tôi đang phải nuôi ông chồng vô tích sự.
Tôi rất tự hào vì tình yêu của chúng tôi và cũng đã đưa anh về giới thiệu với ba má. Yêu nhau được hơn một năm thì anh cũng đưa tôi về quê để giới thiệu với bố mẹ anh. Cả hai bên gia đình đều hết lòng ủng hộ tình yêu của chúng tôi. Khi biết tôi có nhà riêng ở thành phố, bố mẹ anh cũng đồng ý để anh &'theo vợ" chứ không bắt tôi phải "làm dâu" như những cặp vợ chồng khác.
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức cả ở quê ngoại và quê nội. Điều lạ lùng là bạn bè của anh rất ít mà cũng không hề thấy có ai là "doanh nhân thành đạt" như lời anh thường tâm sự với tôi trước đó. Trước khi rời nhà chồng để vào Nam, tôi nghe mẹ chồng dặn anh rằng "vào đó cố gắng tìm lấy một việc làm tử tế mà sống"...
Cũng hơi băn khoăn chút xíu về những lời dặn dò ấy của mẹ chồng với chồng mình, nhưng sau đó tôi gạt đi vì nghĩ rằng anh rời công ty cũ ngoài Bắc để vào Nam lập nghiệp nên mẹ anh mới dặn dò như vậy.
Không ngờ khi sống cùng chồng tôi mới biết mình đã bị lừa. Thực ra chồng tôi chỉ học dở trung cấp tài chính thì bỏ ngang, anh chẳng có công ty, chẳng làm doanh nhân thành đạt gì ngoài cái vẻ bề ngoài hào nhoáng và tính "nổ".
Đã 27 tuổi anh vẫn ăn bám vào bố mẹ và chờ đợi thỉnh thoảng chị gái lấy chồng xa nhà về dấm dúi cho em ít tiền. Lần tôi gặp anh trong đoàn doanh nhân đi thăm quan là do anh "đi thay" suất của một người bạn bị ốm đột xuất...
Xấu hổ trước việc chồng mình chẳng hề có nghề ngỗng gì, tôi âm thầm giấu ba má đi xin việc làm cho chồng. Nhưng quen chơi, nhác làm, việc gì anh cũng chê, chỉ làm vài hôm là bỏ. Tôi tỉ tê khuyên nhủ nhưng một là anh im lặng, hai là nhấm nhẳng bảo công việc đó không phù hợp với anh. Tôi thất vọng quá, mang tiếng là phụ nữ chân yếu tay mềm nhưng nay tôi đang phải "nuôi báo cô" thêm ông chồng vô tích sự.
Theo TPO
Chết ngất với cô vợ "máu lửa" Mặc dù biết mình cưới đúng "cô vợ máu lửa" và không hề "hiền" nhưng tôi thật sự không tưởng tượng nổi mức độ "chơi trội" của vợ lại cao đến thế! Tôi từ nhỏ đến lớn đều &'đóng khung" trong bộ dạng hiền lành, nhẫn nhịn và luôn sợ mất lòng người khác. Vì thế, ai nói xấu sau lưng hay bắt...