Vừa sinh xong, hai mẹ con bị đuổi khéo về ngoại
Giờ tôi mới sinh được 20 ngày nhưng ngày nào cũng khóc, cũng buồn vì nhớ gia đình, nhớ con người bội bạc đó, buồn cho số phận, buồn cho con vừa sinh ra đã không biết cha là ai.
Tôi và anh cưới nhau được 3 năm, sống rất hạnh phúc, chưa một lần giận hờn hay cãi vã. Khi tôi mang thai được một tháng thì phát hiện anh qua lại với người yêu cũ (qua chát vì người ấy ở Mỹ). Tôi hỏi anh bảo bạn bè hỏi thăm qua lại, bắt đầu từ đó anh đổi pass, suốt ngày ôm điện thoại (chuyện này chưa từng có). Rồi anh bảo đi công tác 3 hôm, trước giờ tôi rất tin tưởng chồng nên không nghi ngờ gì, cho đến khi người con gái đó viết thư về nhà kể lại kỷ niệm trong 3 ngày đi chơi tôi mới vỡ lẽ mọi chuyện. Tôi như người chết đi sống lại, gào thét, khóc lóc thì anh bảo xin lỗi nhưng nói không thể quên được cô ta, có lẽ chúng tôi không hợp nhau, anh không thể sống với tôi được nữa.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Tôi chỉ biết im lặng, ôm con trong bụng mà khóc thầm từng ngày, không hiểu sao mọi chuyện lại quá bất ngờ như vậy. Tôi đã sai ở đâu và đã làm gì nên tội? Trong lòng rất buồn nhưng cố cười, ngày ngày tôi vẫn nhẹ nhàng chăm sóc chồng, chăm sóc bào thai trong mình ngày một lớn dần. Đến khi thai của tôi được 8 tháng thì anh một lần nữa bỏ đi cùng cô ấy hai tuần, mặc cho tôi một mình trong ngôi nhà lạnh lẽo. Khi đó tôi lại muốn chết đi cho nhẹ nhàng nhưng nghĩ đến con, thương con nên lại thôi. Hai tuần anh đi không một lời hỏi thăm đến mẹ con tôi. Rồi anh cũng về nhưng lạnh nhạt lắm, lại yêu cầu tôi ký đơn ly hôn nhưng tôi không đồng ý.
Tôi sinh con xong anh lại kiếm cớ đẩy mẹ con về ngoại với lý do trên Sài Gòn không ai chăm sóc tôi (anh nói bận đi làm). Hết tháng đầu anh sẽ đón mẹ con tôi về. Không còn lựa chọn nào khác tôi đành dọn quần áo, ôm con về nhà mẹ để nhưng trong lòng biết lần ra đi này sẽ không còn đường quay lại nữa, đó là vì anh muốn đuổi khéo mẹ con tôi. Anh điện thoại hỏi tôi muốn mỗi tháng nhận bao nhiêu tiền anh sẽ gửi để phụ nuôi con.
Giờ tôi mới sinh được 20 ngày nhưng ngày nào cũng khóc, cũng buồn vì nhớ gia đình, nhớ con người bội bạc đó, buồn cho số phận, buồn cho con vừa sinh ra đã không biết cha là ai. Tôi đau khổ lắm, không biết làm gì, thật sự không muốn mất gia đình. Mong các bạn tư vấn giúp tôi.
Theo Hồng/Ngoisao
Anh tệ nhưng vẫn chiếm trọn tình cảm của em
Anh đưa em ra bến xe về thành phố. Em lại ngồi quán nước chờ xe. Hình như mình không có duyên vợ chồng anh nhỉ, chỉ cần là người dưng thì ta lại yêu nhau.
Gặp lại anh sau một năm 4 tháng mình chia tay. Mình gặp nhau để giải quyết hết những thứ còn chung của hai đứa. Em lo lắng, mệt mỏi, buồn tủi, ngồi quán nước chờ đến giờ làm việc của tòa án, không báo thời gian em sẽ đến vì chẳng muốn có thời gian trống với anh. Thế nhưng anh lại muốn đến sớm gặp em. Trong 5 năm bên nhau, đây là lần đầu tiên em thấy anh muốn gặp như vậy, nhưng giờ em cũng chẳng muốn cười xã giao. Anh ngồi đối diện nhưng mắt em cố gắng nhìn về hướng khác. Anh hỏi thăm em có bạn trai chưa, em nói chưa nhưng anh không tin. Anh hỏi em lần hai. Không tin thì hỏi làm gì hả anh?
Ảnh minh họa
Chưa bao giờ ngồi gần anh mà em lại hoang mang và lo sợ đến vậy. Một tiếng đồng hồ trôi qua, câu chuyện vẫn chưa thể bắt đầu. Em nghẹn ngào thốt lên "mọi chuyện tệ quá" rồi đứng dậy đi về phía cổng tòa. Phiên tòa diễn ra êm đẹp, chính thức ta là người dưng. Chẳng hiểu là theo thông lệ hay là vì điều gì mà anh chánh án nói một câu làm em đến giờ vẫn còn băn khoăn: "Anh chị cứ về, nếu sau này còn thấy muốn hàn gắn thì lại lên đây đăng ký, không cần phải ngại".
Anh đưa em ra bến xe về thành phố. Em lại ngồi quán nước chờ xe. Hình như mình không có duyên vợ chồng anh nhỉ, chỉ cần là người dưng thì ta lại yêu nhau. Anh nói xin lỗi, em biết đây là lời xin lỗi chân thành. Anh nhìn em một cách yêu thương nhất mà em từng nhận được từ anh. Anh kể em nghe chuyện tình yêu mới, cô ấy đã có chồng con. Em chỉ có thể thốt lên mà không kip suy nghĩ "Sao anh dại thế". Hai người đến với nhau bởi sự cô đơn nơi đất khách quê người. Em tự hỏi, sao ngày ấy anh không cho đôi ta một cơ hội, làm lỡ làng cuộc đời hai ta.
Anh là người đàn ông tệ, em hiểu, thế mà tình yêu trong em vẫn còn đó anh à. Em và anh ngồi nói chuyện với nhau như hai người bạn, kể về những gì đã trải qua trong thời gian không có nhau. Xe đến, lần đầu tiên anh tiễn em đi, anh đi nhanh sau em, bóp mạnh bờ vai em "Giữ gìn sức khỏe". Em quay lại nhìn anh cười, nụ cười của ngày tháng yêu nhau. Vẫn hành động xưa, em chỉ tay vào má, anh hôn nhẹ vào đấy và xoa tay vào tóc em. Em chạy nhanh về phía cửa xe, tuyệt nhiên không nhìn lại. "Anh à, mình là người dưng".
Theo Huyền/Ngoisao
Đêm giao thừa chồng vắng nhà, tôi đã gây ra chuyện tày đình Đêm hôm đó, anh Tiến uống rượu say bấm chuông liên hồi, tôi vội vã ra mở cửa khi trên người chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ mỏng tang. Anh ấy đòi vào nhà nói chuyện rồi... Chào độc giả mục tâm sự, đây là lần đầu tiên, tôi dám trải lòng mình ra khi mà sau bao ngày gây ra chuyện tày...