Vừa qua giỗ đầu của chồng, con dâu đã báo tin có thai nên bị đuổi khỏi nhà, 3 năm sau sự thật được hé lộ khi 2 mẹ con gặp nhau ngoài nghĩa địa
Bình trở dậy, mở ngăn kéo lấy ra lá thư cuối cùng mà chồng viết cho mình lúc còn sống khi biết chắc bản thân sẽ không sống được bao lâu nữa. Cô cứ nắm chặt trong tay, thẫn thờ nhìn vào mông lung.
- Anh xin lỗi…
Long mệt mỏi thều thào rồi bất ngờ khựng lại. Mắt anh mở trừng trừng, miệng cứng ngắc. Long nấc nghẹn rồi từ từ khép chặt mắt lại, hai hàng nước mắt khẽ rỉ ra.
Bình cứ bấu chặt lấy tay anh gào khóc nức nở:
- Đừng, Long ơi, đừng bỏ em…
Cô vẫy vùng trong vòng tay cứng rắn của người thân, đau đớn nhìn người ta đưa chồng mình vào căn phòng lạnh lẽo ấy.
Ảnh minh họa
Long đi rồi. Bình tưởng như mình bị vắt kiệt từng hơi thở.
Hết 50 ngày để tang chồng, Bình mới phải thôi truyền dịch. Cô yếu quá, người chỉ còn da bọc xương, mặt mũi lúc nào cũng đờ đẫn vô hồn. Nhìn vào ai cũng lắc đầu ái ngại, trông Bình chẳng khác gì cái xác sống.
Bình lê bước tới bên bàn thờ chồng, ôm lấy di ảnh của anh khóc nghẹn. 2 người đã trải qua nhiều sóng gió trong suốt 8 năm yêu đương để đổi lấy 1 đám cưới như mong ước. Thế mà mới chỉ sau vẻn vẹn 5 tháng mặn nồng bên nhau, anh đã bỏ cô đi mãi mãi vì căn bệnh ung thư quái ác.
Long đi mà vẫn chưa kịp để lại cho vợ 1 đứa con. Điều ấy làm bố mẹ anh buồn lắm. Suốt ngày họ cứ than ngắn thở dài mãi.
Đêm xuống, Bình bật khóc khi mơ thấy anh. Cô chới với ôm lấy chồng nhưng cảm giác thấy anh cứ lùi xa mãi, cô cố sức chạy theo nhưng chẳng kịp. Đột nhiên bóng anh vụt mất, cô giật mình choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa. Kể từ ngày anh mất, cơn mơ ấy liên tục trở về, đã nhiều hôm làm cô mất ngủ.
Bình trở dậy, mở ngăn kéo lấy ra lá thư cuối cùng mà chồng viết cho mình lúc còn sống khi biết chắc bản thân sẽ không sống được bao lâu nữa. Cô cứ nắm chặt trong tay, thẫn thờ nhìn vào mông lung.
- Em nhất định sẽ không từ bỏ anh! Anh nhất định phải ở cạnh em!
Cô thầm nói trong nước mắt, lòng ngập tràn hi vọng.
Thời gian gần đây thấy con dâu thỉnh thoảng cứ đi làm về muộn lại còn váy áo là lượt, mẹ chồng cảm thấy nghi ngại vô cùng. Thấy bà cứ hay dò hỏi, Bình cũng giả lả như chẳng có chuyện gì. Cô biết, để thực hiện được kế hoạch của mình, bản thân cần phải giữ cho tinh thần thật sự thoải mái.
Video đang HOT
Có lần, Bình vừa ngủ dậy đã cảm thấy đau bụng dữ dội. Cô cố hết sức lết được ra đến nhà vệ sinh thì thấy m.áu c.hảy ra. Bình hoảng sợ bật khóc. Mẹ chồng từ bên ngoài bước tới quát:
- Tiểu thư nó vừa phải thôi. Bộ chưa thấy tháng bao giờ hay sao mà thút thít như con nít thế!
Bà hằn học dúi túi băng vệ sinh vào tay Bình rồi rời đi. Cô thất thần quỵ xuống đất, khẽ gọi:
- Con ơi…
Vài tháng sau đó, mẹ chồng ở nhà dọn dẹp nhà cửa thì phát hiện trong sọt rác ở phòng ngủ của con dâu có 1 cái que thử thai còn nguyên 2 vạch đỏ. Bà sững sờ cầm nó trên tay, nghĩ ngợi 1 lúc rồi cuống cuồng bấm điện thoại gọi cô về nhà ngay lúc đó.
- Giỏi lắm! Tôi cứ tưởng cô bệnh tật gì nên suốt ngày nôn mửa trong nhà vệ sinh. Ra là cái này phải không?
Bà vừa quát vừa vứt cái que thử thai xuống bàn. Bình kinh ngạc nhìn mẹ chồng, ấp úng chẳng biết nói câu gì.
Đột nhiên bà ngồi thụp xuống ghế, gào lên nức nở:
- Ôi Long ơi là Long ơi, tội nghiệp con tôi! Mộ hãy còn chưa xanh cỏ mà con vợ nó lại làm cái trò này… Sao ông trời lại bạc với nhà tôi quá vậy!
Bình mếu máo, ngập ngừng định nói ra điều gì đó nhưng mẹ chồng đã lao tới túm lấy cổ áo cô gằn giọng:
- Đồ mất nết! Cút!
Bà cố tình đẩy Bình ra thật mạnh làm cô loạng choạng rồi ngã ngửa xuống ghế.
Mẹ chồng tức quá, chạy về phòng vứt quần áo cô ra trước cửa. Nghe tiếng gào khóc, c.hửi mắng, vài người hàng xóm chạy sang xem làm Bình vừa đau đớn, vừa xấu hổ, nhục nhã vô cùng!
Bình vác bụng về quê. Thương con còn trẻ t.uổi lại bạc phận, bố mẹ đẻ hết mực quan tâm, chăm sóc. Họ hiểu con gái đã chịu nhiều thiệt thòi nên vẫn ngại ngần chẳng dám hỏi chuyện về đ.ứa t.rẻ. Mãi cho đến 1 hôm, mẹ đẻ dọn phòng cho con mới phát hiện ra bộ giấy tờ theo dõi thai sản của Bình thì mới giật mình chưng hửng.
- Sao con không nói rõ ràng cho nhà bên ấy biết, để cho người ta trách mình thế có tội không cơ chứ!
- Con sợ, nếu mọi chuyện không thành công, bố mẹ bên ấy sẽ lại càng phiền lòng mẹ ạ!
Bà gật gù ôm lấy con, nước mắt không ngừng chảy. Chẳng còn cách nào khác, bà đành phải thỏa hiệp giấu kỹ bí mật ấy với con gái vì nghĩ đi nghĩ lại, bà thấy Bình nói cũng có lý. Dù sao thì bây giờ mọi chuyện cũng đã lỡ dở cả rồi.
Thật may mắn, sau 1 lần sảy thai, Bình đã có thể giữ được đ.ứa t.rẻ ở lần thụ tinh nhân tạo thứ 2 cho đến ngày sinh.
Bế đứa cháu ngoại trên tay, mẹ cô cứ khóc mãi:
- Nó giống thằng Long như lột!
Bình cố sức gượng dậy, đưa tay sờ lên mặt con trai, run run bảo:
- Con đã thành công rồi mẹ ơi!
3 mẹ con bà cháu ôm lấy nhau nghẹn ngào xúc động.
Kể từ ngày đuổi Bình ra khỏi nhà, gia đình chồng chẳng ai bận tâm đoái hoài tin tức gì của cô. Họ xem như trong nhà không có người con dâu là cô nữa. Bình hiểu được chuyện đó nên vẫn cứ ngại ngần chẳng dám ghé qua. Đôi lần mẹ đẻ giục giã, cô toàn né tránh. Chẳng hiểu sao khi ấy cô lại muốn yên phận để nuôi con như thế.
Ngày giỗ anh, cô chẳng dám lại nhà mà đưa hẳn thằng bé ra mộ. Bình bế con trên tay, quỳ dưới đất nhìn khói hương hòa theo từng nhịp gió.
- Anh à, em mang con lại thăm anh này! Bố dậy mà xem cu Bin giống bố chưa này!
Chợt thằng bé khóc ré lên, Bình liền ấp con vào trong ngực mình dỗ dành. Chợt có 1 bàn tay chạm vào vai làm cô giật nảy mình.
Bình quay đầu lại, nhận ngay ra đó chính là mẹ chồng.
Bà trân người nhìn 2 mẹ con 1 lúc rồi run run cầm lấy tay đ.ứa b.é.
- Long ơi! Long của mẹ!
Bà đưa tay Bin lên miệng hôn hít, khóc nức nở rồi như muốn được bế lấy đ.ứa t.rẻ nhưng Bình đã bước lùi lại.
Bà bối rối bảo, lúng túng đưa tay lên lau nước mắt. Bình liếc mắt nhìn xuống ảnh chồng trên tấm bia rồi quay sang mẹ chồng, cô hít 1 hơi dài rồi ngập ngừng bảo:
- Là con của anh Long mẹ ạ!
Bà sững người, ngơ ngác đứng nghe Bình kể lại:
- Trước khi anh Long mất có đồng ý với con nhờ các bác sĩ giữ lại t.inh t.rùng của mình. Con muốn sinh con cho anh ấy. Con đã định thưa với bố mẹ, nhưng có lần cái thai bị sảy. Con sợ mình không làm được điều đó nên chẳng dám nói sau khi đã cấy lại lần 2. Con…
Chẳng đợi Bình nói hết câu, bà đã chạy vội ôm lấy đ.ứa t.rẻ:
- Cháu nội của tôi!
Lần này thì Bình đồng ý để bà được bế con mình, trong lòng cảm thấy thật nhẹ nhõm, thanh thản. Cô đứng nhìn khói hương nghi ngút, cảm tưởng như Long đang đứng trước mặt mỉm cười với mình.
Theo WTT
Bưng bát cháo nóng đứng ngoài cửa, tôi suýt ngất khi nghe được những lời chị dâu nói với bạn
Tôi đối xử với chị dâu còn hơn cả chị gái. Vậy nhưng chị ấy không những chẳng biết điều còn cạnh khoé và để ý tôi từng chút một.
Từ ngày chị ấy về làm dâu, tôi chưa từng làm gì để mối quan hệ của chúng tôi xảy ra mâu thuẫn. Chị dâu tôi có thai, ốm nghén suốt 3 tháng đầu. Thấy chị ấy nôn oẹ, tôi cũng không để chị ấy phải đụng tay làm việc nhà.
Nhà tôi có máy giặt nhưng chị dâu bảo giặt máy hại quần áo nên không giặt máy. Mấy tháng cuối thấy chị ấy nặng nề, tôi còn giặt quần áo cho chị ấy hàng ngày. Chị dâu tôi ở nhà bán hàng online, thi thoảng ai hỏi mua hàng thì trả lời. Rảnh rỗi là thế nhưng chị ấy ở nhà cũng không làm việc gì kể cả cắm cơm. Tôi đi làm cả ngày, về đến nhà là tất bật cơm nước, dọn dẹp cũng chưa bao giờ tị nạnh với chị ấy.
Bưng bát cháo nóng đứng ngoài cửa mà tôi hụt hẫng vì nghe được lời chị dâu nói với bạn.
Trước mặt tôi lúc nào chị dâu cũng đon đả vui vẻ. Chị ấy còn khoe có em chồng ngoan với bạn và để tôi nghe được. Thật ra tôi tốt với chị ấy không phải vì muốn được biết ơn. Chỉ là nghĩ rồi sau này cũng sẽ đi làm dâu. Tôi tốt và thông cảm cho chị dâu thì mai kia em chồng và nhà chồng cũng đối xử với tôi như vậy.
Mẹ tôi năm nay ngoài 60, sức khoẻ không còn được như trước nên không thể thức đêm chăm cháu cùng con dâu. Tôi thương chị dâu vất vả nên đêm nào cũng xuống phòng ngủ cùng chị ấy.
Bình thường người khác kiêng khem 1 tháng nhưng tôi kiêng cho chị ấy hẳn 2 tháng. Cơm bưng nước rót, thức ăn hàng ngày tôi tẩm bổ không thiếu thứ gì cho chị dâu. Chưa kể chị ấy kêu thèm phở, thèm ruốc tôi cũng lích kích tự mua thực phẩm về nấu cho đảm bảo. Mặc dù không thể so sánh với hương vị ngoài quán nhưng tôi nghĩ mình tự nấu sẽ an toàn hơn. Chị ấy lại mới sinh, ăn uống càng nên cẩn trọng.
Vậy mà chị ấy lại nghĩ là tôi tiếc t.iền. Hôm nay bạn thân của chị dâu đến chơi nhà. Tôi thì lục đục dưới bếp nấu cho chị ấy món cháo cá chép. Đang hí hửng bưng lên để chị ấy ăn giữa buổi thì nghe chị ấy than thở với bạn: "Có sung sướng gì đâu. Bảo thèm phở thì nó mua về tự nấu rồi bắt mình ăn. Nhắm mắt nhắm mũi ăn chứ chẳng thấy ngon miệng gì cả. Đưa cho 50 ngàn mà làm được bát phở chẳng được mấy miếng thịt bò".
Tôi bưng bát cháo nóng đứng ngoài cửa mà trong lòng thấy hụt hẫng. Không phải tôi đang tự khen mình. Nhưng tôi nào có tiếc với chị ấy vài chục nghìn t.iền phở. Tính ra t.iền nguyên liệu tôi mua còn nhiều hơn cả t.iền bát phở chị ấy mua ở nhà hàng.
Nghĩ đến những lời chị dâu nói với bạn, tôi cảm thấy tổn thương lòng tự trọng quá. Muốn làm người tốt cũng khó như vậy đấy. Không biết còn có những chuyện gì tôi làm chị ấy phật ý nữa đây. Chẳng lẽ em chồng và chị dâu thì không thể có mối quan hệ yên ổn được hay sao?
Theo Phunutoday
Tôi đã tự đẩy mình vào cảnh sống cay đắng sau khi đồng ý với lời đề nghị của mẹ chồng Tránh thai 3 năm, sau khi "thả" 2 năm vẫn không có con, cả nhà chồng tôi đã vội đón cháu nội khác về khiến tôi buồn chán không muốn về nhà. Tôi đang cảm thấy buồn chán trong chính căn nhà của mình. Áp lực từ chồng và gia đình chồng về chuyện con cái khiến tôi mệt mỏi. Bây giờ, trong...