Vừa qua 49 ngày chồng, các em anh đã kéo đến đòi đất, bố mẹ chồng tuyên bố: Đất đó của dâu nhà này, ai có quyền đòi?
Trong những lúc nước sôi lửa bỏng và đầy đau lòng như thế này, em vẫn thấy cuộc đời mình còn may mắn khi có bố mẹ chồng tốt.
Em với chồng yêu nhau từ khi 2 vợ chồng còn đang học đại học. Chúng em học cùng trường, cùng lớp ngày cấp 3 với nhau. Vì hai nhà chỉ cách nhau khoảng 5-7km nên lúc hai đứa yêu nhau, bố mẹ 2 bên cũng đều biết. Cả hai gia đình đều vun vén cho chúng em.
Sau 4 năm học đại học và sau 3 năm khi ra trường thì cả hai quyết định đám cưới. Khi ấy 2 vợ chồng đều đã có công việc khá ổn định và sẵn sàng bước vào cuộc sống gia đình.
Từ khi yêu đến lúc đã cưới, em rất hài lòng về chồng của mình. Anh rất hiền lành, biết điều và biết ứng xử. Ngoài yêu chiều, quan tâm đến vợ, anh cũng rất được lòng bố mẹ vợ. Anh cũng được bố mẹ chồng em rất quan tâm vì có hiếu với họ.
Lại nói qua 1 chút về nhà chồng em. Nhà chồng em có 3 con. Chồng em là con cả. Dưới anh còn có 1 em trai nữa và 1 cô em chồng. Dù là con cả, nhưng bố mẹ anh vẫn tạo điều kiện cho 2 vợ chồng em ra riêng, phát triển kinh tế.
Mất đi người chồng yêu quý sau 6 năm chung sống, em như c.hết đi sống lại. Ảnh minh họa.
Bố mẹ chồng cho chúng em một mảnh đất 60m2 ở cách nhà khoảng 1km. Vì thế sau cưới, chúng em quyết định dồn t.iền xây nhà 3 tầng để ở. Dù t.iền nong phải vay mượn khá nhiều song vợ chồng xác định đi làm tích cóp trả nợ vài năm. Còn 2 em của anh cũng đều đã có gia đình. Vợ chồng em trai chồng thì đang ở với bố mẹ chồng. Còn em gái anh lấy chồng cũng được mẹ anh cho mảnh đất 30m2 ở gần đó sống.
Khác với tính cách của chồng em rộng lượng, thoải mái với các em thì 2 em của anh tính rất so đo, tính toán. Họ thường phàn nàn bố mẹ chồng em sống thiên vị khi cho con trưởng ra ở riêng. Nhưng mỗi khi nghe được điều này, mẹ chồng em lại mắng át đi.
“Đất của bố mẹ, bố mẹ cho ai là quyền của mình, cấm được có ý kiến nữa. Với lại vợ chồng thằng Huy ở cùng với bố mẹ, mai căn nhà này cũng là nhà của vợ chồng con. Mảnh đất này còn rộng hơn mảnh đất vợ chồng cái Huệ đang ở”
Cứ mỗi khi các em anh ý kiến, bóng gió về đất cát, bố mẹ chồng toàn nói rõ ràng như vậy nên mọi chuyện cũng ổn hơn. Nhưng cách đây 2 tháng, chồng em không may bị tai nạn lao động rồi mất. Mất đi người chồng yêu quý sau 6 năm chung sống, em như c.hết đi sống lại. Nhưng vì con gái còn nhỏ em vẫn phải gắng gượng. Tang lễ của chồng em được bố mẹ anh lo rất chu đáo.
Vậy mà khi nỗi đau chưa qua, hôm trước vừa xong 49 ngày chồng mất, em trai chồng và em gái anh đã nói thẳng:
“Giờ anh tôi mất rồi, chị Huệ lại không có con trai nên mảnh đất và căn nhà này của bố mẹ tôi cho anh chị, chị nên trả lại cho nhà tôi. Đất của nhà tôi không thể để người dưng nước lã đứng tên được”.
Video đang HOT
Hôm trước vừa xong 49 ngày chồng mất, em trai chồng và em gái anh đã đến đòi đất. Ảnh minh họa.
Nghe 2 con nói ngang ngược như vậy, bố mẹ chồng tôi nhào ra tát cho mỗi con 1 bạt tai. Rồi ông bà quát lên:
“ Sao hai đứa có thể nói những lời cạn tình như thế hả? Anh của hai đứa vừa mới nằm xuống được 49 ngày thôi đấy. Huệ với con gái cứ ở nhà này. Bố mẹ còn sống thì chưa đến lượt 2 đứa lên tiếng đòi đất của dâu nhà này. Đất này bố mẹ đã cho chị dâu con rồi và đã sang tên sổ đỏ rồi, mấy đứa quyền gì mà đòi lấy lại”.
Thấy mẹ chồng em tức giận nói vậy, 2 em chồng im bặt… Em thật sự thấy may mắn vì có bố mẹ chồng tốt.
Nắng Mai (ghi)
Theo phunusuckhoe.vn
Mẹ chồng lên chơi, con dâu tiếc t.iền chỉ đãi bà ăn cơm với cá khô mà không ngờ bà cho mình thứ này...
Nhìn cái cảnh bà ăn đến khổ sở. Răng mẹ chồng đã yêu lắm, nhai cá khô thật khó khăn, mà cũng đúng vì bà đã gần 70 t.uổi rồi. Đã vậy cơm không có canh nên bà gắng nuốt.
Vừa đi làm về thì Hạnh đã thấy chồng ríu rít nói:
- Vợ ơi, sáng mai mẹ lên đấy.
- Mẹ lên làm gì? Ở quê bao nhiêu là việc mẹ lên làm gì cơ chứ?
- Em có phản ứng vậy là sao chứ? Mẹ bảo mẹ lên thăm cháu, thăm vợ chồng mình chứ còn sao nữa.
- Rõ mệt, lên làm gì cơ chứ? Sao anh không bảo mẹ cứ ở quê, ít hôm nữa rồi vợ chồng mình về thăm ông bà...Em bận bao nhiêu là việc...đâu có thời gian mà ở nhà lo cho mẹ cơ chứ?
- Thôi mà, mẹ nhớ cháu quá nên mới vậy. Em đừng có mặt nặng mày nhẹ nữa.
Nghe chồng nói mà Hạnh càng thấy bực mình, thật ra thì Hạnh chẳng muốn mẹ chồng ở quê lên chút nào cả, phiền phức. Cô không muốn nhà mình tự dưng có mẹ chồng sống trong nhà. Vốn dĩ Hạnh chẳng thương gì mẹ chồng cả, lúc nào cô cũng nghĩ đến mẹ chồng là thấy chán ngán.
Ảnh minh họa: Internet
Mà Hạnh còn nghĩ mẹ chồng vốn nhớ nhung gì cháu, chắc lại muốn lên xin xỏ ít t.iền mà thôi. Năm ngoái cô em chồng mua nhà thì vợ chồng Hạnh cũng mang tiếng là anh chị phải cho mấy chục triệu rồi. Cho thì cho nhưng mà Hạnh vẫn khó chịu lắm.
Lần này mẹ chồng lên Hạnh chẳng muốn hầu hạ gì bả nhưng mà ngặt nỗi Quốc lại đi công tác hẳn 1 tuần nữa mới về. Cứ nghĩ tới việc hầu hạ mẹ chồng là Hạnh lại điên hết cả người. Sáng hôm sau cô đi chợ sớm mua đồ ăn về nấu cho mẹ chồng. Nhưng mâm cơm chẳng có gì ngoài hộp lạc rang và đĩa cá khô. Hạnh cố tình mua như vậy cho mẹ chồng ăn vì cô sợ tốn t.iền.
- Con còn bận đi làm, có gì mẹ ăn tạm nhé.
Mẹ chồng vẫn vui vẻ đáp
- Con bận cứ đi làm đi, mẹ tự lo được mà.
Dù mẹ chồng nói vậy nhưng mà nhìn cái cảnh bà ăn đến khổ sở. Răng mẹ chồng đã yêu lắm, nhai cá khô thật khó khăn, mà cũng đúng vì bà đã gần 70 t.uổi rồi. Đã vậy cơm không có canh nên bà gắng nuốt. Ăn được mấy miếng thì bà bị nghẹn, không muốn con dâu biết bà cố gắng quay đi, vuốt vuốt ngực nhưng cơn nghẹn không giảm mà còn nặng thêm.
Lúc đó Hạnh nhìn thấy cô cũng xanh mặt vội vàng lấy cho bà cốc nước. May là cuối cùng cơn nghẹn cũng dịu xuống, bà uống thêm ngậm nước nữa là đỡ. Hạnh cũng được phen hú hồn, nay lỡ mà làm sao lại mang tiếng. Sợ mẹ chồng về kể chuyện với chồng nên Hạnh lấy lí do bận ở công ty không thể nghỉ thêm. Tối đó về thì Hạnh vẫn có mua thịt luộc rồi canh ngao đãi mẹ chồng. Cô cũng chẳng muốn mua đâu, nhưng nghĩ thôi phải nhịn chứ biết làm sao được.
Mẹ chồng dự định ở chơi 4 ngày nhưng mới có 1 ngày thì bà đã kêu ở quê nhiều việc để mình bố chồng ở nhà bà không an tâm nên phải về. Hạnh chỉ trông có thế, cô vui mừng ra mặt. Lúc mẹ chồng về Hạnh biếu bà 500 ngàn để đi xe bà vui vẻ cầm lấy luôn. Bà đi rồi Hạnh bĩu môi, miệng lẩm bẩm:
- Đúng là lên đây để moi t.iền thật mà. Nếu là con trai ở nhà chắc vòi vĩnh mấy triệu rồi.
Những tưởng mọi chuyện tốt đẹp, nào ngờ tới lúc Quốc về thì mới bảo vợ.
- Sao mẹ lên có 1 ngày rồi về vậy, em có chăm sóc cho mẹ tốt không?
- Anh nói giọng gì vậy? Em lúc nào chả tốt với mẹ anh cơ chứ? Bà kêu ở quê có việc nên phải về chứ em đâu có đuổi bà về.
- Mẹ già rồi, không sống được bao lâu nữa...em có thời gian quan tâm mẹ nữa đi.
Nghe chồng nói thì Hạnh cũng chỉ bĩu môi mặc kệ chồng. Nào ngờ 5 phút sau thì Quốc hét lớn:
- T.iền của em để đây à?
- Em không biết. Sao lại có nhiều t.iền thế nhỉ.
- Vợ chồng mình không để thì ai để ở đây. Nhà mình trong nhà còn chẳng có số t.iền lớn thế này.
- Hôm trước em có bỏ túi quần áo của mẹ vào đây. Có lẽ nào... nhưng làm gì bà có nhiều t.iền thế này mà lại để quên...
Quốc vội gọi về cho mẹ để rồi lúc sau anh bước vào:
- Vợ ơi đúng là của mẹ đấy. Mẹ bảo cho vợ chồng mình để tẩm bổ cho cu Bo.
- Nhưng bà lấy đâu ra nhiều t.iền thế nhỉ?
- Bố mẹ ở quê bán mảnh đất, nghe đâu họ làm đường vào chỗ đất nên mới bán được giá cao. Bố mẹ cho mình 200 triệu và giữ lại 20 triệu để hưởng già thôi.
Nghe chồng nói đến đó Hạnh c.hết lạnh không nói được câu gì, không ngờ bố mẹ chồng lại tốt và thương vợ chồng cô như vậy. Hạnh thấy ân hận về những gì mình đã làm và nghĩ xấu cho mẹ chồng. Hạnh tự nhủ sẽ về thăm bố mẹ chồng sớm nhất để tạ lỗi với mẹ chồng về những gì mình đã làm với bà và hi vọng bà tha thứ cho mình.
An Vy
Theo Khỏe & Đẹp
Tay xách nách mang cả tá đồ ăn về mẹ chồng lại lườm "Đồ ôi, làm gì còn dinh dưỡng", tôi mỉm cười đáp lời khiến bà tâm phục Sau khi nghe tôi giải thích, mẹ chồng cũng phục lăn lóc. Dần dần, bà không khó tính, xét nét tôi nữa, thậm chí giao tôi quản hết chi tiêu trong nhà. Tôi vốn sinh ra trong gia đình buôn bán nhỏ lẻ, cũng vì thế từ bé tôi đã được mẹ dạy cho cách tiết kiệm t.iền bạc, rồi chi tiêu sao...