Vừa nhìn thấy tên cháu nội trên giấy khai sinh chồng cầm về, bố mẹ chồng mặt tái mét …
Còn tôi thì đi hết từ bàng hoàng này đến ngỡ ngàng khác, không ngờ sự thật đằng sau cái tên mà chồng nhất định đặt lại là như vậy.
ảnh minh họa
Mang thai đứa con đầu tiên, khi biết siêu âm là con gái, chắc chẳng ai như chồng tôi. Nhẩy cẫng hét lớn ở cái phòng siêu âm. Tôi thì thích con trai trước vì tâm lý chắc chắn nhưng chồng tôi lúc nào cũng nói “anh thích con gái, em phải đẻ con gái đầu tiên còn sau em thích đẻ mấy thằng con trai tùy em”.
Bố mẹ chồng tôi cũng tâm lý, ông bà chẳng đặt nặng áp lực con trai con gái miễn là con cháu nhà mình. Từ ngày có bầu, mẹ chồng tôi tranh hết việc, không thì bà lại thuê giúp việc, chả để tôi động tay chân làm gì. Khi con gái tôi được 6 tháng, chồng tôi mon men nói “con gái anh sẽ đặt tên nhé, anh nghĩ ra được 1 cái tên cho con hay lắm, em không được tranh với anh đâu”.
Video đang HOT
Tôi bĩu môi “rồi con gái của anh, của anh tất”. Ngày cầm tờ giấy khai sinh về, chồng tôi thì hí hửng, tôi xem, cái tên cũng rất hay và trong sáng, tôi cũng thích. Nhưng đến khi bố mẹ tôi nhìn, ông bà đột nhiên biến đổi sắc mặt, mẹ tôi còn loạng choạng suýt ngã. Tôi mới nhạc nhiên “tên hay mà bố mẹ”.
Ngày làm đầy tháng cho con, đông đủ quan khách đến trong đó có họ hàng và cả bạn bè của chồng nữa. Lúc ấy có chị gái chồng, chị mới hỏi đặt tên con là gì, tôi vui vẻ nói xong thì chị im lặng cũng chả khen hay chê bai gì cả. Tự nhiên trong lòng tôi có chút mông lung.
Khi còn hai chị em dọn dẹp, tôi mới ngỏ lời hỏi. Chị ấy ngập ngừng một lúc rồi mới nói “thực ra, tên con bé trùng với tên người yêu cũ thằng Th., con bé mấy cách đây 4 năm trong một tai nạn. Ngày đó hai đứa chúng nó yêu nhau lắm, cứ nghĩ sẽ thành đôi còn thề non hẹn biển đi nước ngoài học.
Nhưng chị cũng không nghĩ nó lại lấy tên con bé để đặt tên con. Mà em đừng nghĩ nhiều, thằng Th. nó là người rất có trách nhiệm, nó không bao giờ để người khác bận tâm hay làm gì có lỗi với em đâu. Chuyện này chắc ngoài ý muốn thôi”.
Nghe xong tôi vừa ngỡ ngàng vừa buồn. Không ngờ, đã 4 năm trôi qua chồng tôi vẫn không thôi nhớ về người yêu cũ thậm chí còn lấy tên cô ấy đặt tên con. Có thể tình cảm đã hết nhưng anh làm vậy là ý gì. Anh không nghĩ tới cảm xúc của tôi sao.
Tối đó, sau khi cho con ngủ, tôi bực dọc nói chuyện với chồng. Chồng tôi lúng túng một hồi rồi giải thích “cô ấy cũng chẳng còn nữa em ghen làm gì, anh thấy tên hay và ý nghĩa thì đặt. Với cả, nếu sau con mà giống tính cô ấy cũng được. Cô ấy là một cô gái lương thiện và tài giỏi, ai cũng quý mến cô ấy”.
Tôi càng sôi máu hơn “vậy sau đẻ con trai, em cũng dùng tên người cũ đặt nhé, tên anh ấy cũng hay lắm”. Anh hoảng hồn “cái đó đâu có giống nhau…”. Tôi gắt “không liên quan hả. Vậy chứ anh đặt tên người yêu cũ của anh người ngoài người ta biết anh và cô ấy từng yêu nhau sẽ nghĩ thế nào. Thiếu gì tên đẹp ý nghĩa. Hơn nữa, cô ấy cũng đã mất, anh muốn con giống cô ấy ư”.
Thấy thái độ kiên quyết của tôi, chồng trùng xuống xin lỗi. Bố mẹ chồng và chị chồng của anh đồng thời vào nói đỡ cho anh, cam đoan anh không hề hai lòng, chuyện kia đã xa xôi lắm rồi. Tôi cũng tạm cho qua, cũng tin chồng không còn gì với người cũ, nhưng trong lòng vẫn tức anh ách. Đã thế phạt phục vụ vợ con cả năm mới thôi!
Theo Phunutoday
Vợ tôi luôn đố kỵ với bố mẹ chồng
Cô ấy luôn thể hiện thái độ bực dọc mỗi khi ông bà có việc nhờ cậy đến cô ấy và cháu làm giúp.
Tôi 40 tuổi, lập gia đình đã 14 năm và có hai con trai, cháu đầu 14 tuổi, cháu sau 11 tuổi. Vợ tôi công tác tại UBND xã, cách nhà chưa đầy một km. Tôi là kỹ sư xây dựng, thường xa nhà và mỗi tháng về một lần, từ 5 đến 7 ngày. Tuy chưa phải đầy đủ nhưng tôi đã làm cho vợ con nhà riêng để ở trong mảnh đất của bố mẹ tôi, mua được con xe để vợ chở con đi học hay về thăm bà ngoại đỡ mưa nắng. Toàn bộ tiền lương, thu nhập thêm tôi đưa tất cho vợ quản lý. Phải thừa nhận vợ tôi chi tiêu cũng mạnh tay nên không gom góp được gì nhiều, chỉ được cái là trong nhà đã có đủ vật dụng phục vụ sinh hoạt hằng ngày, không phải quá vất vả.
Thế nhưng, vợ luôn đố kỵ với bố mẹ tôi về việc ông bà chăm sóc con gái và cháu ngoại nhiều hơn con dâu và cháu nội. Cô ấy luôn thể hiện thái độ bực dọc mỗi khi ông bà có việc nhờ cậy đến cô ấy và cháu làm giúp. Mẹ của cô ấy cũng đồng tình dẫn đến mối quan hệ thông gia gần như chia cắt. Vừa rồi, tôi về làm giỗ cụ nội và có đưa cho bố mẹ ít tiền góp giỗ không cho cô ấy biết. Thế nhưng sau một thời gian cô ấy biết được đã trách móc, nói năng rất khó nghe về bố mẹ tôi. Tôi dù rất bực nhưng chịu nhịn, cô ấy được thể làm già. Tôi gọi điện thoại nhờ mẹ vợ khuyên bảo, tuy nhiên bà lại ủng hộ cô ấy, có lời xúc phạm bố mẹ tôi, vì thế mâu thuẫn lại bị đẩy lên cao. Giờ đây, tôi rất mệt mỏi vì từ ngày cưới vợ về tôi đã phải nhịn rất nhiều, mong sao gia đình được yên ổn. Vậy mà...
Tôi xin hỏi mọi người nên xử lý thế nào cho thuận thảo đôi đường. Đây là lần thứ hai tôi có ý định ly hôn rồi. Rất cảm ơn những góp ý của mọi người.
Theo Vnexpress
2 cháu nội cùng ngã xuống sông nhưng bà chỉ cứu 1 đứa Loan oán hận mẹ chồng tột cùng: "Sao mẹ không cứu con con, sao mẹ lại để cháu chết. Nó cũng là cháu nội của mẹ cơ mà, sao mẹ nỡ lòng nào làm thế hả mẹ?. ảnh minh họa Ngay khi về làm dâu Loan đã biết mình thiệt thòi nhiều so với chị dâu cả. Chị ấy gia thế giàu có,...