Vừa nhìn thấy đoàn đón dâu, anh bế thốc tôi lên xe rồi phi thẳng
Lúc nhìn thấy đoàn rước dâu bắt đầu rẽ về phía nhà tôi, tôi toan quay vào thì anh từ đằng sau bế thốc tôi lên xe, rồi phi thẳng đi trên con đường phía sau.
Bố mẹ tôi nhìn con gái tiều tụy héo hon thì đau lòng lắm (Ảnh minh họa)
Tôi và anh Hùng nhau khi hai đứa còn đang đi học. Tình yêu kéo dài gần 5 năm những tưởng hai đứa sẽ thành vợ chồng. Đùng một cái bố mẹ anh vỡ nợ, cả nhà bỏ đi trong đêm để trốn. Tất nhiên là anh cũng đi ngay trong đêm ấy và chẳng một lời từ biệt với tôi. Tôi khóc như mưa. Thời gian đầu tôi vẫn tin thế nào anh cũng sẽ liên lạc về nhưng càng đợi càng biệt vô âm tín.
Một tháng sau có người loan tin về làng, cả gia đình anh khi trốn chạy đã bị chủ nợ bắt được, chẳng ai sống sót. Tôi ngất luôn khi nghe tin dữ ấy. Suốt một năm trời tôi thẩn thơ như người mất hồn vì thương nhớ người yêu.
Bố mẹ tôi nhìn con gái tiều tụy héo hon thì đau lòng lắm, ông bà bắt tôi phải quên anh đi và yêu người mới. Con gái có thì, không thể cứ ôm mãi cái bóng của người đã chết. Năm ấy tôi đã 26 tuổi rồi.
Một dạo có anh trên ở trên huyện về nhà họ hàng gần nhà tôi chơi và để ý đến tôi. Anh tên là Kiên. Sau đó anh có đến chơi vài lần nhưng thú thực tôi chẳng thiết yêu đương gì cả. Thấy vậy, bố tôi làm cứng: “Mày có thương bố thương mẹ không hả. Con gái ngần này tuổi đầu rồi, lấy chồng đi cho em mày còn lấy vợ chứ. Mày định làm quả bom nổ chậm trong nhà này đến bao giờ”.
Bố mẹ nói nhiều quá, mà đứa em kém tôi 2 tuổi cũng muốn lấy vợ thật nên tôi nhắm mắt nhận lời yêu Kiên dù chẳng có chút tình cảm nào. Đi chơi vài lần với anh ta, tôi mới biết hắn là kẻ từng trải, nhiều mánh khóe chứ không hiền lành như Hùng. Vậy nhưng khi tôi chưa kịp dừng lại thì đã bị hắn lừa vào nhà nghỉ bằng cốc nước mát có thuốc ngủ. Tôi đau đớn nhưng chẳng biết làm thế nào. Lúc ra khỏi nhà nghỉ hắn thì thầm vào tai tôi: “Đồng ý cưới anh nhé, em đã tất cả cho anh rồi mà”. Tôi điên lên định tặng hắn một cái tát nhưng bị hắn giữ chặt tay lại.
Dù sau hôm ở nhà nghỉ tôi không dính bầu nhưng nếu tôi từ tối chối, hắn ta sẽ loan tin khắp nơi, hắn đã dọa tôi như thế. Cuối cùng tôi cũng đành nhắm mắt đưa chân nhận lời cưới hắn. Tôi nghĩ thôi thì số mình nó thế đành chịu.
Nhưng éo le thay, 2 ngày trước khi đám cưới diễn ra Hùng lại liên lạc với tôi. Khi thấy số điện thoại của anh gọi tôi như không tin ở mắt mình, tôi cứ nghĩ người khác dùng số này và gọi nhầm vì trước đây tôi gọi, toàn thuê bao không liên lạc được.
Video đang HOT
Vậy nhưng khi đầu máy bên kia cất tiếng tôi nhận ngay ra đó là anh. Tôi mừng như chính mình sống lại. Anh nói ngắn gọn rằng biết tôi sắp cưới và muốn gặp nhau. Anh hẹn đêm đó ra chỗ hẹn ngày trước để nói chuyện.
Vậy là cái tin người ta đồn 1 năm về trước là không đúng, nhưng vì vẫn phải trốn chủ nợ nên anh không dám về gặp tôi. Anh mới biết tin tôi sắp cưới cách đây 2 ngày và phi xe về luôn. Tôi gục vào vai anh khóc nức nở, tôi kể hết mọi chuyện với anh, cả cái lần bị lừa vào nhà nghỉ ấy. Anh ôm chặt tôi vào lòng. Lúc hai đứa chuẩn bị chia tay, anh hỏi: “Em có muốn trốn đi cùng anh không”, tôi lắc đầu, tôi sợ tôi đi mọi người ở lại sẽ khổ. Anh không nói gì.
Hai hôm ấy, tâm trí tôi giằng co lắm, nhưng không dám quyết. Hôm cưới, lúc trang điểm xong, Hùng lại gọi cho tôi, lúc ấy tôi không cầm lòng được, trốn ra cửa sau coi như để gặp anh lần cuối, tôi vẫn mặc váy cô dâu, mắt rơm rớm.
Tôi bảo anh đi đi, nhưng anh không chịu. Lúc nhìn thấy đoàn rước dâu bắt đầu rẽ vào con đường vào nhà tôi, tôi toan quay vào thì anh từ đằng sau bế thốc tôi lên xe, rồi phi thẳng đi trên con đường phía sau nhà. Vừa đi anh vào nói lớn bảo tôi: “Em bám chắc vào không anh phóng nhanh là ngã đấy”. Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến tôi không kịp phản ứng gì. Tôi cứ ngồi sau xe anh như thế. Ra khỏi huyện tôi, anh tấp vào bên đường để tôi thay đồ cô dâu và mặc đồ của anh rồi chúng tôi lại đi tiếp.
Trên đường chạy có lúc chúng tôi gặp đám đông đuổi nhau dọc đường cứ tưởng người nhà trai đuổi bắt tôi, anh phải phi xe rúc vào bên trong để trốn, hai đứa bị trày xước, máu chảy đầy chân. Khi thấy đám đông chuyển hướng mới biết không phải đuổi mình chúng tôi lại đi tiếp.
Ảnh minh họa
Cuối cùng anh cũng đưa tôi về đến chỗ anh đang ở. Lúc này anh không ở cùng bố mẹ mà tự mình kiếm sống lo cho mình, anh mở một cửa hàng sửa chữa điện tử. Những ngày sau ấy tôi và anh bắt đầu cuộc sống mới bên nhau, lo sợ người ta sẽ đến tìm tôi nên suốt một năm trời anh không rời tôi nửa bước. Rồi chúng tôi cưới nhau. Nhờ trời thương, ở vùng đất mới công việc làm ăn của chúng tôi thuận lợi, những đứa con lần lượt ra đời. Chúng tôi đã có một cơ ngơi khang trang. Nhiều lần nhớ bố mẹ, tôi muốn về nhưng lại sợ.
Có dạo chồng tôi nhờ người dò hỏi biết bố mẹ tôi ở nhà mong tôi lắm. Họ cũng đã biết tôi đi theo anh. Về gã chồng hụt, sau khi tôi bỏ trốn thì tức lắm nhưng cũng không biết tìm đâu, sau đó gã lại tán tỉnh cô gái khác và cũng lại dùng chiêu lừa vào nhà nghỉ giống tôi. Nhưng không may cho gã, gã bị phát hiện và người ta vây đánh cho một trận nhừ tử, phải nằm viện cả tháng trời, chả lừa được ai nữa.
Hôm gần đây lòng tôi như có lửa đốt, tôi bảo chồng dò hỏi tin tức ở nhà, thì ra bố tôi đang ốm. Chồng bắt tôi phải về ngay: “Giờ về nhà chẳng ai trách mình nữa đâu. Mình cứ đường đường chính chính mà về. Bố mẹ anh cũng trả nợ xong từ lâu rồi, không phải sợ ai cả”.
Vậy là vợ chồng con cái khăn gói về lại quê. Gặp tôi, cả nhà ngập trong nước mắt hạnh phúc. Biết cuộc sống của con gái bây giờ rất khấm khá, bố mẹ tôi mừng lắm và chẳng trách cứ tôi gì nữa. Nghĩ lại nếu hôm ấy anh không bế thốc tôi lên xe bỏ trốn, thì không biết cuộc đời tôi bây giờ sẽ như thế nào. Từ cuộc đời mình tôi đã nghiệm ra một điều: Muốn có hạnh phúc thì phải… liều các bạn ạ.
Theo blogtamsu
Tối tân hôn, chồng trân trân rồi biến sắc khi nhìn gói bưu phẩm lạ
Chồng tôi trân trân nhìn vào những dòng chữ của bạn trai cũ của vợ và bất ngờ bỏ ra ngoài dắt xe không nói một lời khiến tôi vội vã chạy vào chào bố mẹ và đuổi theo cho kịp.
Tôi quả là một phụ nữ kém may mắn trong chuyện tình cảm. Mối tình đầu đã để lại cho tôi những vết thương lòng đớn đau mà phải rất nhiều năm mới nguôi ngoai. Giờ lấy chồng, tưởng được yên bình, ai ngờ sóng gió ập đến ngay đêm đầu tiên làm vợ.
Năm 20 tuổi, tôi bắt đầu hò hẹn với anh, một kỹ sư công nghệ thông tin tài ba nhưng cực kỳ khó tính, độc đoán và gia trưởng. Mối tình kéo dài 4 năm dù nhiều kỷ niệm nhưng cuối cùng cũng phải kết thúc do tôi không thể chịu đựng nổi những lời thóa mạ, xúc phạm, những lần thượng cẳng chân, hạ cẳng tay của anh. Dẫu vậy khi chia tay, chúng tôi cũng không có căm hận gì nhau và đều chúc nhau hạnh phúc.
Phải đến 2 năm sau đó, khi đã 26 tuổi, tôi mới gặp anh, người chồng bây giờ của tôi. Khác hẳn với người yêu đầu, chồng tôi là một người cực kỳ tinh tế, khéo léo và rất tình cảm. Ở bên anh tôi luôn cảm thấy vui vẻ, bình yên và tôi luôn tin đây mới là người mang lại cho tôi một mái ấm hạnh phúc.
Thế nên sau một năm hò hẹn, khi nghe anh cầu hôn, tôi hạnh phúc vô biên và sẵn sàng chuẩn bị cho đám cưới.
Và rồi đám cưới đã diễn ra đẹp như mơ và thậm chí còn vui hơn mong đợi. Bạn bè đến tham dự rất đông, họ hàng hai bên quy tụ đông đủ. Ai cũng mừng cho đám cưới của chúng tôi và ai cũng bảo chúng tôi giống nhau đến từng cử chỉ.
Đám cưới ấy có lẽ sẽ trọn vẹn vui nếu như đêm ấy chúng tôi không trở về bên nhà bố mẹ tôi chơi. Vì nhà chồng cách nhà bố mẹ đẻ tôi có chừng 2 km nên tối đó, sau khi tàn tiệc ở khách sạn sớm vợ chồng tôi rủ nhau chạy qua nhà bố mẹ để chơi và nhân thể tôi cất dọn một số đồ đạc quan trọng mà sáng đó vì vội nên tôi còn bầy bừa ở phòng.
Tối đó, khi vợ chồng tôi đang ngồi nấn ná ở phòng khách chơi và chuẩn bị chào về thì bất ngờ thấy tiếng chuông cửa. Chồng tôi chạy ra mở cửa thì nhận được một gói bưu phẩm được chuyển phát nhanh. Khi nhìn địa chỉ người nhận là tên tôi, chồng tôi đã hồ hởi giục tôi mở.
Tôi cũng nghĩ bạn bè nào đó tặng quà cưới nên hào hứng mở ra. Tuy nhiên, khi bóc lớp vỏ ngoài ra, thấy rất nhiều tờ thông báo cũng như hóa đơn của bưu điện cho số hợp đồng thuê bao di động mang tên tôi nhưng người sử dụng là tên bạn trai cũ, tôi đã vội nói với chồng rằng sở dĩ trước đây người bạn trai cũ phải nhờ tôi đứng tên để đăng ký số thuê bao di động là bởi anh chưa có hộ khẩu Hà Nội.
Nghe tôi nói anh chỉ lặng lẽ cười mỉm nhưng khi nhìn thấy một phong bì thư có dòng chữ nghệch ngoạng của bạn trai cũ của tôi thì mặt anh biến sắc. Dù nội dung bức thư đó người bạn trai cũ chỉ nhờ tôi làm thủ tục cắt hợp đồng thuê bao này kèm theo một câu trêu đùa mà tôi cho là khiến chồng tôi nổi giận: "Cắt giúp anh nhé, may ra mới quên được những năm tháng xưa".
Chồng tôi trân trân nhìn vào những dòng chữ của bạn trai cũ của vợ và bất ngờ bỏ ra ngoài dắt xe không nói một lời khiến tôi vội vã chạy vào chào bố mẹ và đuổi theo cho kịp. Cả chặng đường đi, anh phóng xe nhanh như tên bắn khiến tôi phải ôm chặt lấy anh mới không bị bật ra khỏi xe.
Về đến phòng riêng, anh vội vã khui chai rượu tân hôn ra uống một mình. Khi tôi đến gần nhìn vào mắt anh muốn giãy bày đôi điều thì anh đẩy tôi ra xa và bảo: "Yêu nhau nhỉ, em với người ta đứng tên chung nhiều thứ, sao không cùng đứng tên trong thiếp cưới luôn đi".
Thú thực việc tôi đăng ký thuê bao cho bạn trai cũ đã từ lâu trôi vào dĩ vãng, tôi không còn mảy may nhớ đến chuyện này nữa. Từ lâu tôi cũng chẳng còn liên hệ chút gì với người cũ. Thậm chí, giờ tôi còn không biết anh ta ở đâu nữa. Và tôi tin bạn trai cũ cũng không hề biết ngày tôi cưới và việc gửi bưu phẩm này chỉ là sự vô tình trùng hợp.
Dẫu vậy, tôi giải thích như thế nào cũng không làm nguôi cơn giận dữ của anh. Đêm tân hôn, anh bỏ ra ngoài đi đâu đó đến cả tiếng mới về. Và khi trở về, anh lao vào tôi như một con thú dữ, anh vừa hùng hục làm "chuyện ấy" vừa đay nghiến tôi: "Thôi phải tranh thủ nhỉ, biết đâu vài ngày nữa, vợ lại của thằng khác".
Và kể từ hôm đó đến nay, đã gần 3 tháng trời, tôi chẳng khác gì như đang sống trong địa ngục. Đêm nào cũng khốn khổ đau đớn vì những màn "yêu" tàn bạo như để tra tấn tôi. Còn ngày anh quản lý tôi chặt chẽ. Điện thoại thì bị anh gắn định vị, facebook, email phải để anh dùng chung. Đặc biệt, tôi không được phép đi đâu ngoài việc từ nhà đến cơ quan.
Muốn đi đâu mua sắm gì tôi cũng phải hỏi ý kiến anh và chỉ khi nào anh đồng ý thì tôi mới được phép đi. Hôm qua, tôi còn nhận một cái tát như trời giáng từ chồng chỉ vì không nghe cuộc gọi điện thoại của anh khi đang đi trên đường.
Sao là đàn ông mà anh lại hẹp hòi, ích kỷ và độc đoán như vậy chứ? Tôi đâu có lỗi gì mà phải chịu cảnh sống cực hơn chết này? Tôi có nên ly hôn ngay bây giờ, hay nên ly thân một thời gian để anh có thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện?
Theo Người đưa tin
Vạn sự tùy duyên... Thế giới vài tỉ người, tri kỉ một người cũng được, vài người cũng không sao. Chỉ là đến khi nào mới gặp được, đến khi nào mới nhận ra? Thôi thì mãi là vạn sự tuỳ duyên. Có những thời điểm mọi thứ sẽ tưởng chừng như rất tuyệt, nhưng khi đã nhắm mắt buông tay thì tất cả chỉ còn lại...