Vừa nhìn thấy cái đống bùng nhùng đó trên chiếc giường tân hôn, tôi mới hiểu lý do vì sao
Khi tôi bước ra với bộ váy ngủ gợi cảm, tôi tìm mãi vẫn không thấy Nam đâu cả. Thay vào đó, trên giường tân hôn của tôi là một đống bùng nhùng toàn chăn là chăn.
ảnh minh họa
Hơn 32 tuổi mà tôi vẫn chưa tìm được ý trung nhân. Bố mẹ tôi cứ than vắn thở dài, lo tôi ế chồng, nhưng rồi đùng một cái, tôi gặp Nam – một chàng trai quá hoàn hảo. Nam điển trai, thông minh, con nhà giàu và rất ga lăng. Tôi như chết mê chết mệt trong ánh mắt của Nam. Quen tôi được 2 tháng thì Nam ngỏ lời cầu hôn. Dù bản thân tôi thấy rằng thời gian đó chưa nhiều để tôi đủ hiểu Nam nhưng đây là một cơ hội hiếm có, nếu tôi từ chối thì không biêt bao giờ tôi mới có lại được một cơ hội như thế nên tôi gật đầu ngay lập tức.
Ngày gia đình Nam đến dạm ngõ, mẹ Nam nắm lấy tay rồi sụt sùi. Bà bảo rằng bà phải chờ mấy chục năm rồi Nam mới chịu cho bà làm mẹ chồng. Bà rất vui vì có một cô con dâu như tôi. Tôi hơi ngạc nhiên vì với những gì Nam có, anh có thể có rất nhiều sự chọn lựa. Thế nhưng cả cái cách Nam thể hiện tình yêu với tôi cũng như cách mẹ anh nói chuyện với tôi đều cho tôi thấy rằng, tôi là người phụ nữ tuyệt vời nhất thế giới. Bố mẹ tôi thì mừng như bắt được vàng, không những con gái thoát ế mà còn thoát một cách kiêu hãnh và ngoạn mục. Ai cũng bảo rằng tôi chậm nhưng lại được uống nước trong.
Trước lễ cưới 2 ngày, mẹ Nam sang nhà tôi chơi rồi cầm theo giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu căn hộ. Bà nói bà đã sang tên căn nhà 4 mặt tiền cho tôi rồi. Tôi sốc còn bố mẹ tôi thì choáng nặng. Không ai nghĩ rằng mẹ chồng tôi lại làm thế vì đó là một món quà lớn. Căn nhà 4 mặt tiền đó có giá trị lên đến hàng chục tỷ chứ chẳng phải rẻ gì vậy mà mẹ chồng tôi lại cho tôi luôn khiến ai cũng phải phục bà về sự hào phóng.
Tôi mừng vô cùng, cuối cùng mình cũng tìm được hạnh phúc, có một người chồng tuyệt vời và một bà mẹ chồng cũng tuyệt vời không kém. Ngày cưới tôi tiến vào lễ đường cùng Nam với ánh mắt tràn ngập hạnh phúc. Gia đình Nam đến dự đám cưới khá ít, theo như lời mẹ chồng tôi thì họ đều ở xa nên chỉ có khoảng 20 người đáp máy bay ra được. Tôi bảo với mẹ chồng tôi rằng đừng quan trọng quá chuyện đó, chỉ cần có bà và Nam ở bên cạnh là tôi thấy ấm lòng lắm rồi.
Thế rồi đám cưới của tôi cũng xong. Đêm tân hôn cuối cùng cũng đến. Tôi hí hửng vô cùng, xong việc tôi về nhà chồng rồi chui vào phòng tắm thả mình trong bồn tắm, đầu mường tượng ra cảnh tân hôn sắp tới với Nam.
Khi tôi bước ra với bộ váy ngủ gợi cảm, tôi tìm mãi vẫn không thấy Nam đâu cả. Thay vào đó, trên giường tân hôn của tôi là một đống bùng nhùng toàn chăn là chăn. Tôi lại lật ra xem thì thấy đó là một người đàn ông bị liệt, mặt cũng bị đầy sẹo, tôi sợ quá hét lên gọi chồng mẹ chồng vào. Thế nhưng chả thấy Nam đâu, chỉ có mẹ chồng tôi chạy lên. Tôi hoảng hốt bảo bà:
- Mẹ… mẹ ơi, mẹ nhìn xem có ai trong phòng con ấy. Anh Nam đâu hả mẹ?
- Ai là ai? Đó là chồng con chứ ai nữa mà hỏi.
Video đang HOT
- Chồng con là anh Nam mà, sao lại là người đàn ông bị liệt này được ạ?
- Thế con nghĩ có người đàn ông hoàn hảo nào tự dưng xuất hiện rồi đòi cưới cô gái quá lứa lỡ thì giống con à? Lại có bà mẹ chồng nào lại tự dưng tặng cho con căn nhà 4 mặt tiền thế hả? Con có não thì cũng phải suy nghĩ đi chứ?
(Ảnh minh họa)
- Mẹ nói vậy là sao ạ? Con chưa hiểu.
- Đúng là con có lớn mà không có khôn. Đây mới là con trai mẹ và là chồng con, nó bị tai nạn nên giờ mới thành ra như vậy. Con sẽ chăm sóc cho nó suốt đời, căn nhà đó cũng sẽ là của con nếu con ở lại.
- Thế còn anh Nam thì sao ạ?
- À, nó chỉ là thằng diễn viên mẹ thuê thôi. Diễn mấy tháng phải mất 80 triệu đấy.
Tôi ngồi sụp xuống sàn, nước mắt tuôn ra như mưa. Không ngờ chừng này tuổi rồi tôi còn bị lừa đau đớn. Tôi không tài nào nghĩ được rằng chồng mình là cái đống bùng nhùng đang nằm trên giường, gương mặt ngơ ngác, tay chân co quắp. Cứ nghĩ đã chạm tay được vào hạnh phúc ai ngờ lại chạm vào quả đắng như thế này. Giờ tôi phải làm sao đây?
Theo blogtamsu
Đưa cốc nước có thuốc định dụ giỗ sếp lên giường, nhưng khi nhìn thấy thứ đó ở ngăn bàn...
Thủy rón rén để cốc nước lên bàn, đưa tay lên mở bớt 1 cúc áo đổ lộ vòng 1 quyến rũ lấp ló căng tròn. Cô nghĩ bụng: "Đêm nay anh sẽ là của em, anh cứ chờ xem".
ảnh minh họa
Thủy đã nghỉ làm việc ở công việc cũ vì bị vợ của sếp không ưa nên bảo chồng đuổi khéo. Cô cay cú lắm nhưng thiết nghĩ, người xinh đẹp như mình thì thiếu gì cách để cua đại gia.
Sinh ra và lớn lên ở miền quê nghèo nhưng cô được trời phú cho đôi chân dài miên man cộng với làn da trắng sứ, quyết tâm vượt nghèo từ nhỏ nên bố mẹ luôn chắt lót cho Thủy đi học. Gần ra trường cô mới nhận ra mình có nhiều lợi thế về hình thể vì đi đâu Thủy cũng được người ta chỉ trỏ khen xinh. 1 lần cô theo cô bạn thân đến 1 nơi sang trọng, cô cũng ao ước ngày nào cũng được như vậy. Từ đó Thủy nuôi mộng săn đại gia để sống nhàn hạ.
Vốn học ngành quản lý nhưng ra trường cô lại xin ứng tuyển vào vị trí thư ký cho các sếp lớn. Mặc kệ cô học cái gì chỉ cần nhìn ngoại hình thì nơi đâu cũng muốn nhận hết. Lần này Thủy xin vào công ty Quân làm việc, anh tuyển dụng nhìn thấy cô xinh nên duyệt luôn.
Ngày đầu tiên nhìn thấy sếp Thủy ngây ngất, anh ấy quá trẻ trung đẹp trai và lịch lãm chỉ có điều hơi khó tính và lạnh lùng. Thủy sung sướng mừng thầm: "Phen này mình sẽ không để tuột mất cơ hội, anh ấy phải là của mình. Ôi nhìn chiếc xe anh ấy đi mà xem, nhìn vóc dáng ấy mà xem, mình chết mất thôi".
Ngày ngày ngoài công việc được giao Thủy còn hết sức quan tâm tới sếp. Quân ít nói và cũng có vẻ khó lung lay nên Thủy nghĩ cô phải tích cực &'thả thính' và dùng các chiêu cao siêu hơn.
Có những lần đi gặp khách hàng Quân có đưa Thủy đi cùng, nhưng xong việc anh lại bắt taxi cho cô về chứ chưa 1 lần đèo cô. Thủy thấy thế vừa bực nhưng vừa thấy hứng thú. Hình như cô bắt đầu có tình cảm thực sự với con người này. Sau 5 tháng làm việc bên nhau, thấy Quân có vẻ chẳng đoái hoài gì đến mình cả, Thủy tức hùi hụi. Buổi chiều hôm đó khi mọi người đã về hết thì Quân vẫn nán lại làm nốt công việc.
Thủy suy đi tính lại cuối cùng cô quyết định dở ví ra lấy viên thuốc kích dục đó hòa vào nước đưa cho sếp uống. Lúc cô định đi vào thì Quân ra ngoài nghe điện thoại, Thủy rón rén để cốc nước lên bàn, đưa tay lên mở bớt 1 cúc áo đổ lộ vòng 1 quyến rũ lấp ló căng tròn. Cô nghĩ bụng: "Đêm nay anh sẽ là của em, anh cứ chờ xem". Thấy Quân lâu chưa quay lại Thủy tò mò kéo ngăn bàn anh ra xem có thứ gì phía trong. Rồi cô nhìn thấy 1 album ảnh cưới nhỏ của hai vợ chồng anh. Chị vợ có nụ cười trong trẻo xinh đẹp vô cùng. Cạnh đó có chiếc thiệp đã bị nhòe mực: "Tròn 7 năm cưới nhau, cảm ơn ông xã về tất cả. Em yêu anh chiu chiu". Đang đọc thì tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô giật mình khi phát hiện ra sếp mình dùng 2 chiếc. Người gọi đến là "999 rose", trên màn hình ảnh của vợ con anh đang hiện lên, nhìn họ rất hạnh phúc.
(Ảnh minh họa)
Thấy vậy Thủy tê tái người lặng lẽ đẩy ngăn kéo vào, cầm cốc nước đi thẳng. Cô thư ký thấy hổ thẹn không dám bày mấy chiêu trò dơ bẩn quyến rũ đó nữa. Bỗng dưng cô thèm 1 mái ấm, 1 tình yêu thật sự chứ không phải là tạm bợ, mua thân, đổi chác. 1 lúc sau cô định về thì thấy Quân quay vào:
- Ơ em vẫn chưa về à, sao hôm nay Thủy về muộn vậy.
- Vâng... em... em cũng chuẩn bị về đây.
Nhìn bó hoa hồng rực rỡ sếp cầm trên tay, mắt cô vừa sáng lên vừa thấy tủi thân:
- Sếp mua hoa tặng ai mà đẹp vậy.
- À hôm nay là sinh nhật vợ anh, cô ấy thích hoa hồng này lắm. Anh chờ mãi để lấy hoa mà giờ họ mới ship đến. Họ kêu để làm theo ý anh đặt mất nhiều thời gian quá nên giao hơi muộn.
Thủy cười gượng:
- Vâng, bó hoa rất đẹp, chúc anh có buổi tối vui vẻ.
- Cảm ơn em.
Thủy xách túi ra về bỗng dưng nước mắt cô tuôn rơi, hình như trái tim cô như có ai đó bóp nghẹt lại. Cô đã thích người đàn ông ấy mất rồi, Thủy thấy ghen tỵ với người vợ của anh ấy. Họ cưới nhau đến nay đã được gần chục năm rồi mà sao vẫn còn tình cảm như vậy. Hẳn là vợ chồng họ yêu thương nhau và hạnh phúc lắm, nên anh ấy mới chẳng đoái hoài gì tới mình. Hôm đó Thủy đi lững thững, cô cũng thèm có ai đó để yêu thương, cô muốn được đưa đón sau giờ làm, cùng nhau đi ăn cùng nhau xem phim và ôm nhau ngủ. Thủy nhận ra mình đang chạy theo những thứ phù phiếm, thứ mà các cô gái bình thường và xấu xí hơn Thủy đều có... nhưng cô lại không.
Theo blogtamsu
Sau cái lần nhìn thấy vợ để quên thứ đó trong phòng ngủ thì sợ mất mật không dám... Nhìn thấy thứ đó trong ngăn kéo mồ hôi tôi vã ra như mưa. Chân tay bủn rủn không tin nổi vào mắt mình nữa. Hôm đó tôi vừa lái xe đến chỗ hẹn vừa run rẩy, tôi sợ khi phải đối diện với vợ tối nay. ảnh minh họa Tôi kết hôn đến nay đã được gần chục năm. Hai vợ chồng...