Vừa nhìn mâm cơm ở cữ của chị gái, tôi đã sốc đến mức phải gọi taxi đưa chị đi ngay vì không chịu đựng nổi chính mẹ ruột của mình
Dù gì thì cũng là chăm con gái ở cữ, sao mẹ tôi lại đối xử với chị ấy tồi tệ như thế chứ.
Mẹ tôi là một người phụ nữ xấu tính. Tôi là con gái ruột của bà nhưng không sao chấp nhận được tính cách, ứng xử cũng như lời nói của chính mẹ mình. Bà đanh đá, chua ngoa, bắt nạt chồng con. Bà còn có hẳn một cuốn sổ, ghi chép tỉ mỉ tiền đã nuôi chị em tôi từ bé. Từ tiền sữa, tiền khám bệnh đến tiền cho chúng tôi đi học. Và khi chúng tôi vừa ra trường, mẹ đưa ngay cuốn sổ ấy, yêu cầu chúng tôi trả dần dần cho bà. Trên đời này, chắc chỉ có mỗi mẹ tôi mới có hành động như thế.
Với mẹ tôi mà nói, tiền là tất cả. Vì tiền, bà ép bố tôi phải đi làm dù ông đang bị bệnh. Vì tiền, bà ép chị gái tôi phải lấy chồng giàu theo đúng yêu cầu của bà. Chị tôi hiền lành, cam chịu nên phải đau khổ chia tay mối tình 4 năm đại học, về làm dâu gia đình giàu có. Hàng tháng, chị ấy gửi về cho mẹ tôi 10 triệu nhưng luôn bị mẹ tôi vòi vĩnh thêm vì chê ít. Mẹ tôi đâu biết rằng, không biết bao nhiêu lần, chị tôi gục khóc trong quán cà phê vì quá chán chường bế tắc trong cuộc hôn nhân không có tình yêu. Tôi cũng vì thế mà cãi nhau với mẹ, bỏ nhà đi từ khi đang học năm hai đại học.
Hiện giờ, chị tôi đã sinh con nhưng cuộc hôn nhân cũng đi vào ngõ cụt. Anh rể tôi công khai ngoại tình, dắt hẳn bồ nhí về nhà ngủ. Chị ấy sốc quá nên sinh non. Nhận được tin, tôi chạy vào bệnh viện, ở với chị suốt mấy ngày. Nhìn chị héo hon, mắt lúc nào cũng buồn thăm thẳm mà tôi đau xé lòng.
Có một người mẹ ruột như thế, còn gì đau lòng hơn nữa. (Ảnh minh họa)
Nhà chồng chị có đến viện một lần và đưa chị 20 triệu cùng lá đơn ly hôn. Anh rể tôi bảo khi nào chị suy nghĩ kĩ thì hãy kí đơn để giải thoát cho nhau. Chị đau khổ thế đó mà mẹ tôi kiên quyết không cho chị ly hôn vì sợ mất đi 10 triệu mỗi tháng. Có một người mẹ ruột như thế, còn gì đau lòng hơn nữa.
Video đang HOT
Hôm qua, tôi về thăm chị ở cữ, sẵn tiện đem về cho cháu gái ít quần áo sơ sinh và thịt cho chị tẩm bổ. Khi tôi về nhà đã quá giờ cơm trưa, cả nhà tôi cũng đi ngủ rồi, chỉ có mình chị tôi còn thức ru con. Thấy vậy, tôi bế cháu cho chị ra ăn cơm. Ngờ đâu, chị vừa mở lồng bàn ra, tôi sửng sốt không thể tin nổi vào mắt mình. Đây là mâm cơm cho người đang ở cữ ư? Chỉ vỏn vẹn một bát cơm trắng và một quả trứng vịt luộc cùng bát mắm. Đến một chút thịt, một chút rau cũng chẳng có. Cứ như mẹ tôi nấu cơm, sẵn tiện vứt quả trứng vào hấp cho chín rồi đem cho chị ăn vậy.
Nhìn chị ốm o, tôi thương đến thắt lòng. (Ảnh minh họa)
Tôi tức quá, to tiếng hỏi mẹ vì sao lại đối xử với chị như thế? Chị chưa đủ đau khổ hay sao? Mẹ tôi cũng không vừa, bà đuổi thẳng chị gái ra khỏi nhà: “Tốn tiền nuôi ăn học rồi gả chồng giàu sang. Giờ thì bị chồng ly dị, tiền chẳng có một xu thì có cơm ăn đã may mắn lắm rồi. Còn muốn ăn ngon thì tự đi mà kiếm ăn”.
Chị tôi ngồi lặng im, nước mắt chảy ròng ròng. Trời ạ, mẹ tôi đó, là mẹ tôi đó. Ngày hôm đó, tôi gọi taxi, đưa mẹ con chị lên ở với mình để tiện chăm sóc. Nhưng thú thật, tôi đi làm cả ngày, ở nhà chẳng có ai phụ chị chăm con. Chỉ có tối về, tôi mới phụ chị được một chút. Nhìn chị ốm o, tôi thương đến thắt lòng. Tôi phải làm sao để giúp chị mình có cuộc sống tốt hơn đây?
Theo N.T.M.H/Báo Tổ quốc
Mở cửa ra thấy bố chồng cũ với khuôn mặt gầy gò, tôi hoảng hốt mời ông vào nhà nhưng khi ông vừa mở miệng hỏi, tôi choáng váng không thể tin nổi
Hai mắt ông rưng rưng rướm lệ, ông bảo, không bất đắc dĩ thì ông không đến tận nhà làm phiền tôi như thế này.
Tôi ly hôn 2 năm nay rồi, tôi và con gái thuê phòng trọ ở, còn chồng cũ thì đã bỏ đi theo một người phụ nữ khác, không hề đoái hoài tới con riêng. Chỉ có bố mẹ chồng cũ vẫn rất tốt. Hai ông bà thương cháu gái thiệt thòi nên thường xuyên đón cháu tới chơi, mua cho cháu nhiều quần áo đẹp, đồ ăn ngon. Ông bà cũng đối xử với tôi rất tốt, thỉnh thoảng lại gọi điện hỏi han xem tôi có gặp khó khăn gì không, có việc gì ông bà có thể giúp đỡ? Mặc dù tôi không cần họ giúp cái gì nhưng tôi vẫn rất cảm động bởi sự quan tâm ấy.
3 ngày trước, khi tôi vừa đi làm về thì có tiếng chuông cửa. Bình thường nhà tôi hiếm khi có khách bởi bạn bè muốn gặp thì sẽ hẹn ở quán cà phê gần cơ quan làm việc cho tiện. Còn tôi sáng đi làm sớm, tối về chỉ đóng cửa im ỉm nên không giao lưu với hàng xóm. Vì thế tôi thấy rất bất ngờ. Ra mở cửa thì càng choáng hơn khi thấy bố chồng cũ đứng trước cửa với khuôn mặt gầy gò héo quắt bởi suy nhược. Tôi vội vã mời ông vào nhà rồi hỏi han.
Hai mắt ông rưng rưng rướm lệ, ông bảo, không bất đắc dĩ thì ông không đến tận nhà làm phiền tôi như thế này. Nhưng ông mong tôi cho ông mượn 40 triệu đồng. Trong nhà ông gom góp cũng được 60 triệu rồi.
Tôi hỏi ông cần tiền làm gì mà nhiều như vậy thì ông không nói. Vì thế tôi bảo tôi không có tiền mặt, lương của tôi thấp, làm tháng nào thì chi trả hết vào tiền nhà, điện nước, học phí của con gái, nên giờ chỉ có vài triệu phòng thân.
Tôi thấy giận chồng cũ quá, cũng giận cả bố mẹ chồng cũ vì vẫn chiều con trai. (Ảnh minh họa)
Thấy tôi như vậy, ông đành thở dài kể chồng cũ của tôi gọi điện về nhà nói rằng làm ăn bị lừa, giờ đang bị người ta đòi nợ gắt gao, mong cả nhà gửi vào trong đó 100 triệu để anh ta trả nợ và bắt đầu lại. 1-2 năm tới anh ta sẽ gửi trả tiền.
Tôi rất bất ngờ vì không nghĩ tới bố chồng cũ có thể đển hỏi vay tôi tiền vì lý do như vậy. Tôi và chồng cũ đã cắt đứt liên lạc từ lâu, tôi không muốn dính dáng gì tới anh ta nữa. Anh ta cũng chưa từng gửi đồng nào trợ cấp nuôi con. Vậy mà giờ ông lại hỏi vay tiền gửi cho anh ta. Tôi có chút tức giận nhưng không muốn nổi cáu lên với ông. Tôi kiên quyết nói mình không có tiền.
Ông buồn bã bảo: "Chắc bố phải bán cái cửa hàng tạp hóa của bà nội con Mi đi mới đủ tiền". Tôi hỏi ông, bán rồi ông bà sống bằng gì? Ông lắc đầu rồi chầm chậm ra về.
Tôi thấy giận chồng cũ quá, cũng giận cả bố mẹ chồng cũ vì vẫn chiều con trai. Anh ta đi không gửi tiền về cho ông bà thì thôi, đằng này lại muốn ông bà gửi tiền cho anh ta trả nợ. Nào có chuyện phi lý như thế. Vậy mà ông bà vẫn đi chạy vạy gom góp tiền bạc để gửi đi. Giờ mà để ông bà bán cửa hàng tạp hóa kia thì sau này ông bà không có tiền sinh hoạt, mà tôi đưa cho mượn thì cũng xác định không thể lấy lại được, mà tôi cũng cảm thấy uất ức vô cùng.
Phải làm gì bây giờ hả mọi người? Có nên mềm lòng một lần hay cứ cứng rắn mà sống?
Theo T.N.V.Q/Báo Tổ quốc
Nỗi đắng cay sau cuộc tình chớp nhoáng và đám cưới hoành tráng với đại gia già Để có cái kết buồn như hiện nay với cuộc sống của cô, tôi nghĩ là do cô tất cả! Cô kêu ai? Trách ai? Khi mà cô tự dẫn lối cho mình đến với cuộc tình quá chớp nhoáng chỉ vì ham giàu? Ảnh minh họa: Internet Sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Kết đắng ngắt cho gái trẻ...