Vừa nhắn tin nhớ chồng thì được đáp lại bằng 1 lời đầy yêu thương: “Mở cửa đi”, ngờ đâu khi sự mật phía sau được hé lộ thì cô vợ lại sốc nặng
Thu nhìn không chớp mắt trước dòng tin đầy vị yêu thương chồng gửi. Cô hiểu, đó hoàn toàn không phải là tin nhắn trêu trọc của Lâm.
Thu chia sẻ, từ ngày Lâm chuyển sang làm bên mảng xây dựng, cô đã quen dần với những chuyến cô tác xa nhà kéo dài tới cả tháng của chồng. Một mình ở nhà chăm con, lo liệu mọi thứ khiến nhiều người tưởng cô là mẹ đơn thân. Bạn bè, đồng nghiệp rất nhiều người khuyên cô: “Đừng tham kinh tế quá mà để vợ chồng xa nhau suốt như vậy không tốt. Đàn ông xa vợ dễ sa ngã lắm”.
Trước những lời cảnh tỉnh ấy, nói Thu không lăn tăn lo lắng thì không phải. Nhưng Thu hiểu tính chất công việc của chồng, cũng tin tưởng Lâm nhất định sẽ không phản bội vợ. Cô luôn tự động viên mình vượt khó khổ cố gắng chăm con, vun vén gia đình để chồng yên tâm lo sự nghiệp.
Lần này cũng vậy, vừa về với vợ được nửa tháng, Lâm lại tiếp tục nhận quyết định lên miền ngược giám sát công trình đang thi công trên đó. Dù không muốn xa chồng song Thu không cho phép bản thân bịn rịn. Đêm trước khi Lâm đi, Thu vẫn thức cả đêm chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho anh, từ quần áo, tới thực phẩm mang theo. Mặc cho Lâm nói rằng trên đó chẳng thiếu thứ gì nhưng Thu vẫn tỉ mỉ chuẩn bị. Một phần cô muốn đảm bảo sức khỏe cho chồng, phần nữa là cô muốn dù anh ở xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được hình bóng, sự hiện diện của vợ bên mình qua những thứ cô tự tay chuẩn bị.
Cũng như mọi lần xa chồng, dù ban ngày Thu có cứng rắn, mạnh mẽ tới đâu thì tới đêm khi con đã ngủ, nỗi nhớ chồng trong Thu lại dâng lên khiến cô trằn trọc mãi không thể vào giấc.
Đêm ấy nhớ chồng, nhìn đồng hồ đã quá 11h đêm, nghĩ Lâm đã ngủ nên Thu không gọi mà chỉ nhắn cho anh 1 cái tin cho đỡ nhớ: “Muốn được anh ôm ngủ quá”.
Kết thúc tin nhắn bằng tiếng thở dài. Thu nghĩ sáng mai thức dậy chắc Lâm sẽ đọc rồi nhắn lại. Vậy mà không ngờ, tin nhắn gửi đi chưa đầy 1 phút điện thoại của cô đã rung lên báo có tin mới. Vội mở ra xem thì đúng là Lâm đã nhắn tin đáp lại cho vợ. Song lời nhắn của anh mới thật sự khiến cô ngỡ ngàng: “Mở cửa luôn đi em, 5 phút nữa anh sang”.
Video đang HOT
Thu nhìn không chớp mắt trước dòng chữ chồng gửi. Cô hiểu, đó hoàn toàn không phải là tin nhắn trêu trọc của Lâm bởi đây không phải lần đầu tiên cô nhắn tin thể hiện sự nhớ nhung với chồng. Mỗi lần vợ nhắn, anh sẽ đáp lại cô bằng những lời động viên an ủi đầy yêu thương nhưng cũng không kém vị nghiêm túc, kiểu như: “Ừ, anh hiểu, cố gắng lên em. Chỉ thời gian ngắn nữa thôi anh sẽ về”, hoặc “Anh cũng nhớ mẹ con em nhiều, cả nhà mình cùng cố gắng nhé”.
Hơn nữa, Lâm nhắn là “sang” chứ không phải là “về”. Chỉ 1 từ nay thôi cũng đủ làm Thu trăn trở cả đêm không chợp mắt. Tự nhiên lòng cô thấy bất an khó tả. Cô chờ đợi xem Lâm có gọi hay nhắn thêm tin gì không nhưng lại chẳng thấy anh có động tĩnh gì.
Chẳng chần chừ, ngay hôm sau, Thu gọi mẹ đẻ sang trông con giúp vài ngày để cô lên thăm chồng đột xuất. Đúng kế hoạch cô bắt xe thẳng một mạch lên chỗ ở của Lâm. Đến nơi là gần 1h chiều, Thu hồi hộp bước tới phòng chồng, đầu cô tưởng tượng ra đủ những biểu cảm nét mặt của Lâm khi bất ngờ thấy vợ lên thăm.
Vậy mà ngờ đâu, vừa tới cửa phòng anh, Thu đã điếng người thấy có đôi giày phụ nữ đặt ngay ngắn bên đôi giày của Lâm ép sát bên bờ tường. Cửa phòng Lâm không khóa, cánh cửa chỉ khép hờ. Bên trong vẫn vọng lên tiếng cười nói lả lơi của Lâm với người đàn bà lạ mặt: “Hành anh cả đêm qua chưa đủ hay sao mà nay còn sang đây bắt anh phục vụ…”.
Uất nghẹn tới cổ, chẳng thể kiềm chế được hơn, Thu lập tức mở cửa đi vào. Thấy vợ, Lâm vội vàng đẩy người đàn bà kia ra khỏi người, đỏ mặt đứng lên chỉnh lại quần áo, cuống cuồng chạy lại hỏi vợ: “Sao,… sao em lại… lên đây?”.
Bỏ qua câu hỏi của chồng, Thu nghiến răng thẳng cánh tát vào mặt Lâm. Không cần liếc nhìn ả người tình anh tới 1 lần, Thu gằn giọng: “Khi nào xong việc với cô ta, mời anh ra quán cà phê đầu phố, chúng ta nói chuyện. Nhớ mang theo bút để ký giấy ly hôn”.
Nói rồi Thu một mạch quay bước đi thẳng. Cô kể hôm ấy, Lâm đã giải thích van xin cô tha thứ rất nhiều nhưng nghĩ lại những ngày tháng cô vì chồng mà hi sinh, chịu bao khổ cực. Còn Lâm lại dối lừa vợ con lên đây ăn nằm với người khác cô thật sự không chịu đựng được sự phản bội ấy nên nhất quyết ly hôn, làm mẹ đơn thân cho lòng thanh thản.
Hải Hương
Theo Báo Tổ quốc
Tôn trọng "người của mình"
Chúng tôi cưới nhau được 3 năm, đã có một bé trai. Anh là mối tình đầu của tôi, còn tôi là người thứ 2 của anh, trước đó anh có mối tình kéo dài 7 năm.
Có lẽ vì yêu nhau quá lâu nên khi cưới tôi rồi, anh vẫn luôn cân - đo - đong - đếm so tôi với người cũ.
Những ngày đầu mới yêu, mỗi lần nghe anh so sánh, tôi chỉ nghĩ anh đùa cho vui, vì thực tế lần nào anh cũng vừa nói vừa cười. Nhưng nghe nhiều quá tôi phát cáu. Có lần, ôm tôi mà anh nói "ơ em đứng có đến nách anh thôi à, T (tên người cũ) cao đến tai anh luôn", "Ừ rồi sao" - tôi gắt lên. Anh bảo chỉ là "buột miệng" thấy sao nói thế.
Cứ nghĩ sống với nhau lâu rồi anh sẽ quên, sẽ không có cái kiểu đụng gì cũng mang người cũ ra so nữa, nhưng nào ngờ, số những lần so sánh tôi với người cũ càng nhiều. Có đôi lúc tôi không biết quyết định đi đến cuộc hôn nhân này là sai hay đúng.
Anh tốt, cái gì cũng tốt. Anh không để tôi phải lo gánh nặng tài chính, những lúc rảnh rỗi anh vẫn phụ giúp tôi làm việc nhà, thậm chí cả việc chăm con anh cũng sẵn sàng. Cứ mỗi lần giận, rồi đêm thấy anh thức dậy cho con đi vệ sinh rồi pha sữa là tôi lại hết giận. Có thể nói anh là mẫu người đàn ông lý tưởng của gia đình. Bố mẹ anh cũng rất thương tôi, nhất là từ khi có cháu đích tôn.
Thường, tôi thấy gia đình người ta, chỉ khi nào vợ chồng có xích mích thì mới mang ra so với người cũ. Nhưng chồng tôi thì độc và lạ ở chỗ, cái gì anh cũng mang ra so được, đang vui vẻ hạnh phúc anh cũng gọi tên người cũ lên để so với tôi.
Hồi mới cưới, cuối tuần cả nhà túm tụm lại nấu đồ ăn tiệc tùng tại nhà tôi. Tôi vốn nấu ăn không được giỏi lắm, nên chỉ bày ra vài món đơn giản để cả nhà cùng ăn, lúc ăn lẩu mọi người ai cũng khen nước lẩu làm ngon. Vậy mà anh phán ngay "cũng ngon mà không bằng T, T làm nước lẩu là số 1", mẹ anh ngồi cạnh nhéo nhắc khéo, anh lại cười hề hề như không có chuyện gì. Nhưng tôi thì chạnh lòng lắm, tôi biết mình là người đến sau, chúng tôi quen nhau được 1 năm thì cưới, lúc này anh có thể vẫn chưa thoát khỏi cuộc tình 7 năm kia. Khi yêu và đồng ý cưới, tôi cũng đã chấp nhận việc mình chấp nhận quá khứ cuộc tình của anh, chấp nhận việc mình sẽ bị so sánh với người cũ.
Vì người cũ là tình đầu, mọi thứ với anh đều là lần đầu, thế nên để lại ấn tượng rất mạnh mẽ. Đôi lúc tôi đã tự nghĩ, giá như mình cũng có mối tình nào trước đó, để thi thoảng cũng mang ra so "đáp lễ" lại anh. Thế nhưng, tôi hiểu nỗi khổ sự thiệt thòi của người đến sau, nếu tôi cũng như anh thì liệu chúng tôi còn là một gia đình.
Lâu dần tôi cảm thấy quen và không chấp mỗi khi bị anh so với người cũ. Vì người ta bảo "con cá vuột mất là con cá to", phàm cái gì không có được thì người ta hay tiếc nuối, trong mắt chồng người cũ vẫn là những kỷ niệm đẹp đẽ, nhưng không lẽ chồng tôi đã quên lý do vì sao họ chia tay. Vì nếu nhớ đến thì chắc hẳn chồng tôi phải chán ghét khi nhắc đến người cũ.
Đương nhiên tôi cũng không ngốc nghếch đến mức mang hạnh phúc hiện tại của mình ra để so đo với mối tình cũ kia. Có thể tôi không xinh đẹp, tôi không đảm đam khéo léo như người kia, nhưng hiện tại tôi là vợ anh và tôi cũng có những ưu điểm khác.
Và có vẻ như sau 3 năm chung sống, anh đã nhìn ra những ưu điểm của tôi, vì số lần anh mang tên người cũ ra so sánh đã giảm và một tháng trở lại đây thì hoàn toàn không. Có thể anh đã hoàn toàn quên quá khứ với người cũ.
Tôi đã cảm thấy hạnh phúc khi trong gia đình mình không còn nghe thấy tên của cô gái ấy.
Câu chuyện của tôi được kể vào dịp ngày 8/3. Những ngày này, không phải ông chồng mà chính tôi đang âm thầm chuẩn bị "món quà" cho anh. Bởi lẽ, niềm vui trở lại khi anh không "đong tình cũ" để sống với người hiện tại là tôi.
Hy vọng anh ấy bỏ tính vô tâm của mình để nắm chặt "người của mình" xây dựng gia đình hạnh phúc. Quà cho anh ấy sẽ là bữa cơm ngon do tôi chuẩn bị với món anh thích. Còn, quà của anh tôi mong đợi là... quên hẳn, chí ít đừng nhắc đến tình cũ.
Theo kinhtedothi.vn
Vực chồng dậy sau thất bại Tôi cố bình thản trước biến cố, để chồng thấy rằng, cho dù có xảy ra điều tồi tệ đến mấy, thì chúng tôi vẫn còn sức khỏe, còn đôi tay. Tôi ở nhà nội trợ, bởi lúc ấy chồng tôi có công việc ổn định, lương khá. Chúng tôi giỏi dành dụm, đầu tư đất đai kiếm lời. Họa vô đơn chí....