Vừa nghe tin vợ người tình không qua khỏi cô bồ mua ngay quan tài mang đến để rồi sốc ngất
Cỗ quan tài để bên ngoài, Hoa bước vào nhưng vừa mới bước được mấy bước nhìn vào bên trong cô choáng váng ngã quỵ khi thấy cảnh tượng có 1-0-2 ấy đang diễn ra trong nhà nhân tình của mình.
Đúng lúc đó thì chị giúp việc của anh gọi điện cho anh về gấp vì vợ đang nguy kịch. (Ảnh minh họa)
Anh chị cưới nhau đã ngót chục năm và có 2 đứa con ngoan ngoãn học giỏi. Bản thân chị là người vợ đảm đang, tháo vát lại biết cách giữ gìn nhan sắc để cuốn hút chồng nên gia đình chị luôn là tấm gương mẫu mực cho cả khu phố. Ai cũng bảo chị khéo thế chồng không mê mệt mới lạ, còn anh đã có vợ đẹp con khôn thế kia thì còn thiết tha gì gái gú bên ngoài nữa.
Chính chị cũng đã từng hãnh diện và tin tưởng về điều này nhưng đó là chuyện của 9 năm trước. Còn bây giờ, chị đã bất lực trước việc giữ chồng rồi. Sau khi chị phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo phải vào viện điều trị liên tục được 1 năm thì chị phát hiện anh có bồ bên ngoài.
Từ khi biết vợ mắc bệnh anh chăm sóc chị chu đáo lắm khiến chị hạnh phúc vô bờ bến, nhưng rồi một ngày tình cờ thấy chồng từ công ty về chạy vội vào bế vợ đi vệ sinh như mọi khi thì tự dưng tim chị đau thắt lại. Trên cổ áo anh vẫn còn vết son môi của cô gái lạ.
Nhưng rồi một ngày tình cờ thấy chồng từ công ty về chạy vội vào bế vợ đi vệ sinh như mọi khi thì tự dưng tim chị đau thắt lại. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nếu như bình thường biết tin này chị sẽ nổi điên lên lao đến tận hơi chỗ ả bồ của chị đang ở để đánh ghen 1 trận tơi bời. Nhưng khi chị đang ở trong tình trạng này thì chị lại không thể. Chị có còn sống được bao nhiêu nữa đâu, chị không thể ép buộc anh cứ suốt ngày chăm bẵm rồi hi sinh mọi thứ cho người vợ đã cận kề cái chết này được.
Rồi chị bắt đầu phát hiện ra mối quan hệ của anh với cô đồng nghiệp. Những lúc đang lau rửa hay đút cho vợ ăn, anh lại nhận được điện thoại nhưng anh không nghe vội mà cứ để điện thoại im lặng như thế chờ làm xong mọi việc cho vợ rồi mới ý tứ ra ngoài gọi lại sau những cuộc gọi nhỡ ấy. Tim chị đau lắm, chị đau tới tận thấu xương.
Chị không muốn chồng mất nhiều thời gian cho mình quá chị muốn anh hãy thoải mái tới với người mới. Chị đã nhờ cô em họ theo dõi anh xem người mới của anh thế nào thì được biết cô ấy là đồng nghiệp của anh cô ấy cũng thương yêu anh lắm. Biết như vậy chị cũng mừng thầm, anh yêu được người phụ nữ như vậy thì chị cũng yên tâm nhắm mắt mà không lo lắng gì về chồng và 2 đứa con nữa rồi. Vì chị nghĩ người anh chọn chắc chắn sẽ thương yêu con chị.
Chị bắt đầu thay đổi tính nết để anh chán trị, tránh xa không chăm sóc chị nữa và dành nhiều thời gian cho cô ấy hơn. Đột nhiên thấy vợ thay đổi thì anh cũng sững sờ. Anh làm gì chị cũng không cho đòi tự mình làm sau đó thì mọi thứ cứ rối tung hết cả lên. Nhà cửa từ đó trở đi không còn những tiếng cười nữa vì 2 đứa con và cả anh đều sợ chị nổi giận. Sợ rằng vợ đã biết chuyện mình bồ bịch bên ngoài nên anh quyết tâm chấm dứt mọi chuyện với bồ. Hôm ấy anh tìm đến nhà Hoa (tên cô nhân tình) để nói chuyện không ngờ Hoa nhất định không chịu. Đúng lúc đó thì chị giúp việc của anh gọi điện cho anh về gấp vì vợ đang nguy kịch.
Nghe thế thì cô bồ của anh hả hê lắm. Lúc anh về với người vợ đang nguy kịch thì cô ấy cũng tỏ ra tử tế đi mua ngay chiếc quan tài rồi bảo người ta trở về nhà anh ngay để anh làm đám ma cho vợ. Nhưng khi vừa bước tới cổng nhà anh cô nhân tình đã hơi bất ngờ khi thấy bên trong sân mọi người đang kê bàn ghế nhưng không thấy có tiếng khóc gì nào cả.
Cỗ quan tài để bên ngoài, Hoa bước vào bên trong nhưng vừa mới bước được mấy bậc thềm nhìn vào bên trong cô choáng váng ngã quỵ khi thấy cảnh tượng có 1-0-2 ấy đang diễn ra trong nhà nhân tình của mình. Người vợ mà cô tưởng đã chết để mình được thay thế vị trí của chị ấy trong căn nhà này đang hiện hữu trước mặt cô trong bộ váy cô dâu, ôm bó hoa hạnh phúc đứng bên cạnh nhân tình của cô.
Người thân của họ lúc này mới bắt đầu hò reo chúc mừng, không khí náo nhiệt khác hẳn sự im ắng lúc ban đầu mà cô nghĩ. Chị bước lại trước mặt nhân tình của chồng nở nụ cười: &’Hôm nay là kỉ niệm 10 năm ngày cưới của vợ chồng tôi và cũng là ngày tôi đón nhận tin vui mình đã chiến thắng tử thần. Cảm ơn cô thời gian qua đã ở bên chăm sóc chồng tôi giúp tôi nhé. Mời cô vào uống chén rượu mừng cùng chúng tôi’. Hóa ra hôm nay là kỉ niệm 10 năm ngày cưới của vợ chồng anh chị, cũng cùng với lúc bác sĩ thông báo khối u mà chị mang trong người bao lâu nay là u lành, vài ngày nữa sẽ tiến hành phẫu thuật. Chị âm thầm tổ chức bữa tiệc này, mời mọi người tới và muốn cho chồng bất ngờ nên đã bảo ô sin gọi anh về ngay.
Trước cảnh tượng vui mừng của gia đình nhân tình, Hoa không nói được lời nào vội vàng quay trở ra, chiếc quan tài mà cô định cho người mang tới tiễn người vợ về thế giới bên kia lại phải mất tiền thuê người ta chở đi trong nỗi uất hận tột cùng. Đằng sau những tiếng cười nói hò reo chúc mừng hô “hôn nhau đi” khiến cho Hoa đau điếng.
Theo blogtamsu
Thấy con cái cãi nhau vì tiền mua quan tài cho mình, mẹ già đau đớn: "Mẹ chết rồi...
"Mẹ chết rồi quấn chiếu cũng được. Chỉ cần các con chôn được mẹ xuống đất là mẹ cảm ơn các con lắm rồi".
Mẹ chết rồi quấn chiếu cũng được. (Ảnh minh họa)
Bà Bảy lấy chồng năm 18 tuổi. Sau khi lấy chồng, bà sinh liền cho ông một lúc 5 người con. Cuộc sống cái thời xưa ấy bà kể khổ, khổ lắm. Nhưng cho dù có phải nhịn đói, có phải vất vả đến cỡ nào, ông bà cũng không bao giờ để các con mình phải lâm vào tình cảnh đói khát. Ông bà không có điều kiện nhưng những thứ gì tốt đẹp nhất, đều dành hết cho con cái.
Thế rồi ông lên đường đi theo tiếng gọi của Tổ quốc. Bà ở nhà lại tần tảo một thân một mình nuôi 5 đứa con khôn lớn trưởng thành, phụng dưỡng bố mẹ hai bên. Nhiều lúc người ta nghĩ, không biết trong cơ thể nhỏ bé kia ẩn chứa sức mạnh gì mà có thể nghị lực và phi thường đến như vậy. Và rồi cái tin sét đánh ấy ập đến. Ông đã hy sinh thân mình cho Tổ quốc. Bà khóc hết nước mắt, ngây ngô như người mất hồn. Nhưng rồi nhìn đàn con nheo nhóc, nhìn bố mẹ già yếu, bà lén lại nỗi đau, tự nhủ với lòng phải mạnh mẽ lên, vì con và cũng là vì ông.
Những tháng ngày đó với bà thực sự vô cùng khổ cực. Một thân một mình giữa cái thời loạn lạc, 1 nách 5 đứa con nhưng trên môi bà lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ. Ai cũng nói rồi sau này 5 đứa con thay nhau báo hiếu, bà sẽ tha hồ mà hưởng phúc. Nhưng sự đời có ai ngờ đâu...
Con cái bà khôn lớn, trưởng thành, đều có gia đình đầy đủ thì bắt đầu thay đổi. Chúng không còn là những đứa con bé bỏng, được bà nâng niu trong vòng tay ngày nào nữa. Giờ chúng đã lớn, đã có thể tự lo cho mình. Bà vui vì điều ấy nhưng bà cũng lo lắm. Lo vì càng ngày bà càng nhận ra, con cái, không ai còn muốn sống bên cạnh bà, thậm chí chúng còn coi bà là gánh nặng. Nghe con cái cãi vã nhau vì chuyện xem ai nuôi bà mà bà rớt nước mắt. Các cụ nói chẳng sai, cha mẹ nuôi con bằng trời bằng biển, con nuôi cha mẹ tính tháng kể ngày. Nuốt nước mắt vào trong, bà bỏ về quê sống, không muốn chứng kiến thêm những cảnh đau lòng ấy nữa. Bà thấy trái tim tan nát khi con cái bà đều đồng tình ủng hộ.
Rồi bà đổ bệnh nặng lắm nhưng nhất quyết không gọi cho con cái, bà sợ làm phiền đến chúng. Nhìn thân già lặn lội sương gió cả đời nuôi con khôn lớn để rồi đến những ngày tháng cuối đời chỉ có một thân một mình mà chẳng ai cầm được nước mắt. Cho đến khi thấy bà khó mà cầm cự được nữa, hàng xóm láng giềng mới gọi điện báo tin cho các con bà về. Cứ tưởng về nhìn thấy bà trong tình cảnh ấy, con cái bà sẽ động lòng trắc ẩn, thay đổi suy nghĩ, ngờ đâu:
- Mẹ kiểu này chắc không sống được bao lâu nữa, chúng ta nên sớm lo đến chuyện ma chay đi. - Người con gái cả của bà nói
- Mẹ chẳng có tiền tiết kiệm đâu nên chắc tiền mua quan tài phải do chúng ta chi. - Người con trai thứ 2 nói
-Ai là con trai thì người đo phải lo cho mẹ! - Cô con gái thứ 3 nói
Các con bà đang cãi nhau trí tróe cũng ngưng lời, chẳng ai bảo ai cúi gằm mặt xuống. (Ảnh minh họa)
Lời cô thứ ba có vẻ được 3 người con gái của bà ủng hộ lắm. Nhưng hai người con trai thì sao có thể chấp nhận. Vậy là chúng cãi nhau om tỏi cả một căn nhà nhỏ chỉ vì chuyện ai bỏ tiền mua quan tài cho bà. Nằm ở đó, bà Bảy chỉ muốn tắt thở mà chết luôn đi để không phải chứng kiến cảnh đau lòng ấy. Rồi bà thều thào trong đau đớn:
- Mẹ chết rồi quấn chiếu cũng được. Chỉ cần các con chôn được mẹ xuống đất là mẹ cảm ơn các con lắm rồi.
Câu nói của bà khiến cả không gian inh ỏi bỗng chốc im bặt. Các con bà đang cãi nhau trí tróe cũng ngưng lời, chẳng ai bảo ai cúi gằm mặt xuống. Câu nói của bà Bảy đã khiến tất cả những người con của bà cảm thấy xấu hổ. Có lẽ họ không bao giờ nghĩ rằng bà lại có thể tự mình thốt ra những lời đau đớn ấy. Rồi chẳng ái bảo ai, mỗi người chọn một góc ngồi sụp xuống. Kí ức ngày xưa ùa về, hình ảnh bà quàng chiếc áo tơi rách, chiếc nón tả tơi đi làm đồng về rồi lại tất bật chui ngay vào bếp luộc vội mấy củ khoai kịp cho bữa chiều khiến nước mắt của ai cũng vô thức rơi xuống. Làm con, xin đừng làm cha mẹ khóc cho dù là khi cha mẹ còn sống hay khi đã khuất núi rồi.
Theo blogtamsu
"Chết là hết, việc gì phải bỏ ra mấy chục triệu mua quan tài tốt làm gì" " Mẹ à, con nói thật là chết rồi thì không cần quan tài đẹp đâu. Thế nên con đã nói với cậu út đóng cho mẹ cái tầm mấy triệu đó thôi, nếu mẹ có tiền đây rồi thì tụi con không góp nữa, để con lo việc khác vậy". (Ảnh minh họa) Cả xóm Hạ ai cũng khâm phục bà Vân,...