Vừa nghe mẹ ốm bạn trai liền ôm hết tiền bỏ trốn, tôi thuê anh xe ôm chở gấp về quê và…
Cả nhà tôi đứng hình, số tiền lớn như thế chúng tôi kiếm đâu ra được. 4 ngày chứ 1 tháng nữa chúng tôi cũng không xoay ra. Bố nhìn anh em tôi nước mắt ngắn dài…
Cả nhà tôi đứng hình, số tiền lớn như thế chúng tôi kiếm đâu ra được. 4 ngày chứ 1 tháng nữa chúng tôi cũng không xoay ra. (Ảnh minh họa)
Yêu nhau hơn 1 năm thì tôi quyết định về sống chung với Minh vì lúc đó hai đứa cũng xác định sang năm sẽ làm đám cưới. Khi ấy tính sống chung cũng là để đỡ tốn chi phí và 2 đứa quyết định gộp luôn vốn liếng coi như để dành lo đám cưới luôn. Vì bố mẹ ở quê cũng không khá giả gì nên chúng tôi quyết định sẽ tự lo hết mọi chuyện cho mình.
Lương hàng tháng của hai đứa sau khi trích một khoản để đóng tiền nhà và chi tiêu trong một tháng đưa tôi cầm thì số còn lại là Minh cầm. Anh nói cứ 3 tháng gộp lại anh sẽ mang vào ngân hàng gửi tiết kiệm một lần.
Minh vốn là kế toán nên tôi rất tin tưởng vào anh. Sống chung với nhau 1 năm, cộng với số tiền tiết kiệm trước đó của 3 đứa chúng tôi đã có cuốn sổ tiết kiệm 300 triệu đồng. Hạnh phúc tràn ngập dự định giữa năm đó 2 đứa sẽ tổ chức đám cưới. Thế nhưng niềm vui chưa tới thì chuyện đau lòng lại ập tới.
Sáng hôm ấy vừa đến công ty làm việc thì tôi nhận được điện thoại của bố gọi lên: “Thảo ơi, mẹ con vừa phải vào viện cấp cứu, bố nghe mấy đứa gọi về bảo bác sĩ nói phải mổ mới cứu được con ạ”. Tôi choáng váng hết cả người. Tôi biết bố ở nhà làm ruộng thì lấy đâu ra tiền, anh trai vợ mới sinh cũng chẳng dư giả gì. Nghĩ tới khoản tiền tiết kiệm của hai đứa tôi mới gọi điện cho Minh ngỏ ý bảo anh đi rút về cho tôi vay để cứu mẹ trước đã.
Nghĩ tới khoản tiền tiết kiệm của hai đứa tôi mới gọi điện cho Minh ngỏ ý bảo anh đi rút về cho tôi vay để cứu mẹ trước đã. (Ảnh minh họa)
Minh nghe tôi gọi thì ậm ừ bảo anh giờ đang bận chút, chiều mới đi rút được, vì số tiết kiệm đứng tên anh nên tôi cũng đành phải chờ. Mà bố bảo cũng chưa có lịch mổ chính thức. Ngày hôm ấy ngồi ở công ty làm việc mà lòng tôi như có lửa đốt, cuối cùng cũng hết giờ làm tôi phi như bay về nhà vì nghĩ Minh đã rút tiền tiết kiệm đợi mình ở nhà rồi. Lấy tiền xong tôi sẽ bắt chuyến xe cuối cùng về quê.
Tuy nhiên về tới nhà trọ vẫn chưa thấy Minh về, tôi gọi điện thoại thì anh ta không bắt máy. Cả chục cuộc cũng không thấy gì, tôi mở cái hộp hai đứa vẫn để cuốn sổ tiết kiệm 300 triệu thì không thấy nó đâu cả, như thế rõ ràng Minh đã về nhà lấy sổ đi rút rồi mà tại sao lại không nghe tôi gọi. Hay anh lại gặp trục trặc gì. Tôi gọi thêm cả chục cuộc nữa thì Minh mới nghe máy.
Video đang HOT
“Em vay tạm tiền ai mà về lo cho mẹ đi nhé, anh có việc phải dùng tới cuốn sổ tiết kiệm của hai đứa rồi, khi nào có tiền anh trả em sau. Mà từ nay anh cũng không ở cùng em nữa đâu”.
Minh tắt máy, tôi chết đứng. Vậy là anh ta ôm hết 300 triệu đó chuồn mất rồi, giờ biết anh ta ở đâu mà đòi. Hóa ra chiều nay anh ta về lấy sổ và mang luôn cái laptop của anh ta đi, còn vài bộ quần áo cũ thì vứt lại. Đúng là khốn nạn, tôi đau đớn tưởng hóa điên lên được. Không ngờ mình lại yêu một kẻ đốn mạt như thế. Tôi khóc như mưa mà quên cả giờ xe chạy nên lỡ mất cả chuyến xe cuối.
Mẹ thì ốm nặng ở quê đang chờ mổ, không còn cách nào khác đành vét tất cả số tiền trong người ra thuê anh xe ôm chở về quê. Làm giá xong thì mới biết mình thiếu nửa tiền lại chẳng dám thuê nữa, nhưng anh xe ôm nghe hoàn cảnh thì thương tình bảo cứ lên xe anh chở. Thiếu tiền xe thì coi như trừ vào tiền về cho anh xin một bữa cơm và anh xin bữa cơm sáng mai anh quay lại đây.
Về tới nhà đã gần nửa đêm chỉ có đứa em út và mấy người họ hàng, mọi người lại giục bọn tôi vào việc gấp đi. Tôi ái ngại nhưng anh xe ôm cứ giục đi luôn. Mọi người chắc nghĩ anh xe ôm là bạn trai tôi mà đâu có hay sự thật, còn anh ấy lại nhiệt tình như thế khiến mọi người càng hiểu lầm.
Vào viện rồi, tôi định hỏi tiền anh trai trả nốt cho anh ấy để anh về thì anh xua tay, bảo thôi muộn rồi anh ở lại giúp được gì anh giúp. Cả đêm ấy mọi người cứ rối tung chạy tới chạy lui lo chuyện nên tôi cũng chẳng có thời gian quan tâm tới anh nữa. Sáng hôm sau bác sĩ hội chẩn xong quyết định mẹ tôi phải mổ, có tiền đóng sớm thì mổ ngày mai, còn không thì đợi thêm 4 hôm nữa. Số tiền mổ là…
Cả nhà tôi đứng hình, số tiền lớn như thế chúng tôi kiếm đâu ra được. 4 ngày chứ 1 tháng nữa chúng tôi cũng không xoay ra. Bố nhìn anh em tôi nước mắt ngắn dài, giá như kẻ khốn nạn kia không ôm hết tiền bỏ trốn thì giờ tôi đâu phải nhìn mẹ gần chết mà bó tay thế này. Đúng lúc gia đình tôi tuyệt vọng nhất thì anh xe ôm tiến lại: “Cháu sẽ giúp cả nhà số tiền mổ đó, cháu lo được mà, bác sĩ cứ xếp lịch mổ đi, lát nữa cháu sẽ mang tiền tới”.
Chưa ai hểu chuyện gì xảy ra thì anh đã phóng xe đi mất. Mọi người bảo tôi gọi cho anh xem anh đi đâu nhưng tôi đâu có số. Một tiếng sau anh quay lại với bọc tiền đó mọi người mới ngớ ra, hóa ra là anh ra ngân hàng. Vậy là mẹ tôi đã được mổ ngày hôm sau. Ai cũng nghĩ anh là bạn trai tôi nên cảm ơn rối rít, tôi định giải thích nhưng anh ngăn lại.
Mẹ mổ xong 2 ngày tôi lên đi làm và tìm tới nhà anh để cảm ơn hứa sẽ làm để trả nợ. Nhưng vừa tìm tới số nhà của anh cho thì sốc ngất khi thấy đó là căn nhà 4 tầng, anh chính là chủ nhân của nó: “Hôm đó anh chờ bạn, em lại tưởng là xe ôm nhưng thấy hoàn cảnh em tội quá nên anh quyết định chở em về. Anh có 1 đời vợ rồi nhưng cô ấy chết khi con anh vừa mới sinh, giờ thằng bé đã 4 tuổi”.
Sau hôm ấy chúng tôi hay gặp nhau hơn, thằng bé con anh lại rất hợp với tôi. Sau nửa năm qua lại anh ngỏ lời muốn cưới nhưng tôi lại chưa dám quyết định. Tôi sợ quá khứ bị bạn trai phản bội nên cũng mất niềm tin vào đàn ông, giờ về với anh sau lại con riêng con chung không biết cuộc sống có thuận lợi hay không. Nhưng nếu không quyết định thì lại sợ bỏ lỡ mất một người đàn ông tốt. Tôi vẫn đang phân vân lắm… mọi người cho tôi lời khuyên với.
Theo Blogtamsu
Bạn gái chụp hình này gửi cho, chàng trai sợ hãi bỏ trốn để rồi 5 năm sau gặp lại...
Mắt Bình tối xầm lại, chân đứng không vững khi người bước xuống từ chiếc xế hộp bóng loáng kia chính là Lan. Lan còn dắt theo một bé trai chừng 5 tuổi, kháu khỉnh và nhác giống Bình.
Bình không dám về lại thành phố ấy, nơi có Lan và cái thai của Bình đã được 5 năm.(Ảnh minh họa)
Bình yêu Lan, cả hai đã chính thức thuộc về nhau từ rất lâu rồi, chỉ còn đợi Bình mang trầu cau tới nhà để hỏi cưới Lan mà thôi.
Lan quen Bình trong một lần hai trường đại học giao lưu. Lan khi ấy mới năm 2 còn Bình thì sắp ra trường. Nụ cười tỏa nắng, thân thiện của Bình khiến Lan thực sự bị thu hút. Lan là người đã chủ động tới làm quen với Bình. Và rồi cuối buổi thì Bình lại là người chủ động xin số điện thoại của Lan. Và rồi sau 1 tháng trời nhắn tin trò chuyện thì Lan quá sức bất ngờ khi Bình chủ động ngỏ lời yêu với Lan.
- Anh muốn có cơ hội được tìm hiểu em. Em... Em đồng ý nhé! - Bình bẽn lẽn
Bộ dạng đáng yêu của Bình đã khiến Lan nhanh chóng gật đầu đồng ý. Bình và Lan chính thức trở thành người yêu từ ngày hôm đó.
Tình yêu của Bình và Lan được rất nhiều bạn bè ngưỡng mộ. Cả hai đều học giỏi, đều được nhà trường tin là ra trường sẽ thành tài, lại còn khá đẹp đôi và hiểu nhau nữa chứ. Lan chăm sóc Bình chu đáo lắm. Bình ho hắng, cảm cúm có một chút thôi mà Lan đã cuống lên đi mua thuốc cho Bình rồi. Bạn bè đều nói, sau này Lan và Bình mà thành đôi thì chắc chắn sẽ là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Nhưng sự đời này vốn dĩ luôn bất biến và chẳng ai có thể nói trước được điều gì.
Bình yêu Lan, cả hai đã chính thức thuộc về nhau từ rất lâu rồi, chỉ còn đợi Bình mang trầu cau tới nhà để hỏi cưới Lan mà thôi. (Ảnh minh họa)
Vào ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau, khi ấy Bình đã đi làm còn Lan thì đang học dở năm thứ 3 thì Lan đã thuộc về Bình trọn vẹn, trinh nguyên sau lời hứa của Bình:
- Đợi khi em ra trường, anh sẽ về xin phép bố mẹ cho chúng mình được tổ chức.
Dạo này Bình có vẻ bận rộn quá, Lan hẹn đi chơi mãi mà không được. Mà Lan cũng có linh cảm, hình như Bình đang dần nhạt nhẽo với Lan. Đợt công tác này của Bình cũng đã kéo dài được 1 tháng rồi chứ ít gì đâu. Đúng khi ấy, Lan tự nhiên thấy trong người có chút thay đổi. Giật mình, Lan đã trễ kinh cả tháng nay rồi, bận rộn quá nhiều việc, lại thêm chuyện suy nghĩ về Bình làm Lan sao nhãng. Cầm trên tay chiếc que thử thai hai vạch, Lan bàng hoàng.
Đứa con này chính là kết tinh tình yêu của Lan và Bình. Bình là bố nó và Lan buộc phải cho Bình biết chuyện này. Nhưng gọi điện mãi mà Bình không nghe. Lan chỉ còn cách nhắn tin thì: "Em tính lừa anh ấy hả? Có thai làm sao được. Chúng mình cẩn thận thế cơ mà".
Câu nói đầy ẩn ý của Bình khiến Lan phát bực. Lẽ nào Bình đang nghi ngờ vào lòng chung thủy của Lan dành cho Bình hay đang nghi ngờ Lan lừa dối Bình. Và để Bình tin, nhanh chóng kết thúc chuyến công tác quay về tổ chức đám cưới thì Lan đã chụp bức hình khoe bụng bầu của mình để gửi cho Bình. Lan cứ ngỡ sẽ nhận được những câu nói ngập tràn sự cảm ơn, hạnh phúc thì...
Đợi mãi không thấy Bình trả lời, Lan nhấc điện thoại lên thì thuê bao. Linh cảm không lành, Lan liên tục gọi nhưng kết quả vẫn vô ích. Đợi chờ tới ngày hôm sau vì nghĩ điện thoại Bình hết tiền, nhưng Lan vẫn chỉ nhận được những tiếng tút dài. Vừa gửi hình mình mang bầu thì điện thoại bạn trai không liên lạc được. Lan cũng không phải kẻ ngu mà không hiểu ý Bình là gì. Bình đang muốn rũ bỏ, từ chối trách nhiệm với cái thai trong bụng Lan mà thôi. Về phía Bình, những gì Lan nói là hoàn toàn chính xác. Công việc của Bình còn chưa đâu vào đâu. Trong khi, giám đốc đang hứa gả con gái cho Bình thì Bình làm sao có thể chịu trách nhiệm với Lan được.
Bụng mang dạ chửa, chịu mang tiếng chứ Lan nhất quyết không bỏ con. Nhìn sự ghẻ lạnh, mắng chửi của mọi người cho mình, Lan hận Bình một thì hận mình dại 10. Chuyện ngày hôm nay cũng có lỗi của Lan nên chẳng thể oán trách. Có chăng là lòng người dễ đổi thay...
5 năm sau...
Bình không dám về lại thành phố ấy, nơi có Lan và cái thai của Bình đã được 5 năm. Bình nghĩ, 5 năm là đủ để Lan quên đi Bình mà có khi còn tìm được hạnh phúc mới rồi ấy chứ. Nghĩ tới đây, Bình lại thấy ôm hận. Nếu ngày ấy, Bình dũng cảm chịu trách nhiệm, không tham giàu bỏ Lan thì bây giờ đã không phải sống trong cảnh tủi nhục thế này.Vợ Bình lẳng lơ, đã cắm lên đầu Bình một đống sừng. Kinh tế đổ hết lên vai Bình, khiến Bình thực sự mệt mỏi, chán nản. Công việc thì lại đang bấp bênh. Bình đã muốn chia tay nhưng con gái còn nhỏ, không thể sống thiếu mẹ nên Bình đành nhẫn nhịn, chịu đựng. Và rồi...
Bình đưa con đến một siêu thị mới khai trương để chơi. Đúng lúc người ta thông báo chủ của siêu thị ấy đến.Bình cũng muốn nán lại xem thế nào thì...
Mắt Bình tối xầm lại, chân đứng không vững khi người bước xuống từ chiếc xế hộp bóng loáng kia chính là Lan. Lan còn dắt theo một bé trai chừng 5 tuổi, kháu khỉnh và nhác giống Bình. Bình còn chưa hết rùng mình thì người ta đã nói:
- Cô chủ trẻ thật. Nghe đâu là mẹ đơn thân ấy, bị bỏi rơi khi mang bầu mà không vấp ngã, dũng cảm làm lại cuộc đời, ngưỡng mộ thật.
Bình bàng hoàng trước những gì được nghe thấy. Lan trước mắt Bình quý phái, sang trọng, còn thêm cả đứa trẻ, con trai của Bình. Bình muốn lao đến nhận con nhưng ai cho phép Bình làm điều ấy. Bình không ngờ Lan lại thấy mình, nhưng kìa, Lan bước qua Bình như hai kẻ xa lạ khiến tim Bình đau nhói. Bình hiện tại, chẳng bằng 1 góc của Lan. Một kẻ tồi tệ, trốn tránh, chỉ biết nghĩ đến bản thân như Bình thì chẳng xứng đáng có được điều gì tốt đẹp cả.
Theo blogtamsu
1 lần tổng vệ sinh nhà thấy 50 cây vàng giấu trong tủ tôi mới hiểu vì sao vợ bỏ trốn Dọn nhà thấy 50 cây vàng lấm lem bụi bẩn giấu dưới xó tủ, tôi mới hiểu tại sao mới cưới được 1 ngày vợ lại ôm hết số vàng này bỏ trốn. Tất cả cũng chỉ vì... Tôi choáng váng khi thấy số vàng đó (ảnh minh họa) Cuối tuần như thường lệ tôi sẽ đi chơi đây đó hoặc là lại...