Vừa mới cưới xong được vài ngày, mẹ chồng điện lên đòi vợ chồng tôi 400 triệu
Đúng lúc hai đứa vui mừng vì cuối cùng cũng được ở gần nhau thì em trai anh, rồi mẹ anh gọi điện đòi gửi tiền trả nợ sửa nhà. Số tiền ít thì không nói nhưng mẹ anh bảo cần 400 triệu….
Chào mọi người, khi tôi viết những dòng này ra là lúc cuộc sống của tôi rơi vào bế tắc, ngõ cụt. Mọi chuyện bắt nguồn từ những sai trái mà tôi gây ra khi còn trẻ.
Tôi năm nay 27 tuổi, lấy chồng đúng vào năm Kim Lâu (26 tuổi), lại sao hạn Thái Bạch như người xưa bảo nên từ đầu năm ngoái đến bây giờ, cuộc đời tôi rơi vào những bi kịch mà có lẽ không thể nào thoát ra được.
Tôi đã lấy chồng cách đây 5 tháng và đã có bầu 6 tháng. Hiện tại khi tôi gõ những dòng chữ này, con vừa đạp trong bụng còn tôi nước mắt dàn dụa không sao ngăn nổi. Chưa bao giờ tôi nghĩ cuộc đời mình lại có lúc bất hạnh, bản thân mình bất lực đến thế này. Khi kể những dòng tâm sự thật của cuộc đời mình ra, chỉ mong mọi người hiểu được để cảm thông và đưa ra những lời khuyên giúp tôi.
Tôi và chồng tôi quen nhau sau khoảng 2 tháng thì đi đến hôn nhân. Chồng tôi là một người có công việc đường hoàng, anh ấy hơn tôi 1 tuổi. Ngày mới quen anh ấy, tôi vừa trải qua một cú sốc lớn về chuyện tình cảm.
Tôi từng yêu một người đàn ông đã có gia đình, đó là tình cảm thực sự chứ không toan tính gì bởi gia đình tôi cũng có điều kiện và tôi có việc làm đàng hoàng, ổn định ở Hà Nội. Và khi quen rồi yêu, tôi không biết anh ấy đã có vợ con. Nói đúng ra là tôi bị lừa dối từ đầu.
Chỉ đến khi tôi lỡ mang bầu rồi bỏ việc Hà Nội, về quê vào làm ở một cơ quan nhà nước thì mới bị vợ anh ấy phát hiện và cũng là lúc tôi biết, mình đã quan hệ với một người đàn ông có gia đình. Sau đó, khi tôi quyết giữ con thì đến 8 tuần tuổi, con chết lưu. Mối quan hệ giữa tôi với anh ta cũng chấm dứt với những nỗi đau khôn nguôi. Tôi bị tổn thương tinh thần nặng nề.
Đúng lúc đó thì tôi quen chồng tôi bây giờ. Theo cảm nhận củ tôi ban đầu thì chồng tôi là một người biết chăm lo gia đình, sẽ là một người chồng người cha tốt, công việc của anh cũng ổn định, sự nghiệp đang phất lên, hơn hẳn những người bạn cùng tốt nghiệp với anh ấy.
Lúc ấy, phần vì nể phục anh, phần vì mẹ anh (bố anh đã mất) giục cưới nên tôi quyết định đồng ý làm đám cưới, dù cả hai mới quen nhau đúng 2 tháng.
Gia đình anh rất khó khăn, bố anh trước kia là bộ đội trong thời chiến, đến thời bình về với gia đình thì mắc ung thư. Mọi tài sản dồn vào chữa trị cho bố nên trong nhà chẳng có gì đáng giá. Lần đầu tiên anh mời tôi về nhà anh, thấy hoàn cảnh gia đình nghèo túng tôi càng thương hơn.
Video đang HOT
Nghe anh kể, sau khi tốt nghiệp đại học, ra trường có việc làm, hàng tháng anh gửi tiền về cho mẹ trả nợ và nuôi hai em ăn học đến lúc ra trường, tôi càng thương và cảm phục anh hơn.
Tôi thực sự không yêu anh ất nhiều nhưng cảm phục nghị lực cũng như vai trò của anh trong gia đình.
Thế rồi anh dẫn tôi về ra mắt, mẹ anh rất quý tôi, rất mừng vì con trai cả tìm được người bạn gái xinh xắn, khỏe mạnh, công việc ổn định ngay gần nhà. Nhưng trớ trêu là, nhà anh cách nhà người yêu cũ của tôi chưa đầy 1km. Dĩ nhiên, chuyện của tôi cũng tai tiếng khắp nơi vì chị vợ kia từng đi rêu rao, nói xấu tôi và chồng chị ấy với khắp cơ quan, đơn vị trong huyện.
Lúc anh ấy ngỏ lời muốn làm đám cưới, tôi rất phân vân vì chuyện tai tiếng của tôi thì có khi cả huyện ai cũng biết, huống hồ nhà anh lại ở ngay gần cơ quan tôi làm.
Có lần, chúng tôi gần gũi, tôi thú nhận rằng mình không còn trong trắng, tôi không xứng đáng với anh ấy vì có quá khứ không tốt, anh ấy bảo chấp nhận hết, anh chỉ muốn yêu tôi và biết tôi ở hiện tại và tương lai mà thôi. Tôi cũng an tâm phần nào.
Rồi ngày hai bên gia đình gặp nhau cũng đến, mẹ anh đi hỏi 2, 3 ông thầy chọn ngày cưới cho chúng tôi. Mẹ anh cũng nói với tôi rằng nên đi xem thêm vài nơi nữa để chọn được ngày tốt dù năm nay tuổi tôi 26. Nhưng mẹ anh đi xem về vẫn bảo cưới được. Thế rồi tôi và anh đi xem thêm 3 nơi nữa, ai cũng nói cưới được, nhưng ngày cưới khác với ngày mẹ anh xem.
Chúng tôi nói lại thì mẹ anh bảo nghe theo chúng tôi vì không muốn sau này trách móc mẹ điều gì. Khi chúng tôi quyết định cưới ngày 16/2 thì mẹ anh bảo nghe theo nhưng tôi thấy mẹ buồn lắm. Lúc đầu tôi nghĩ hay mẹ thấy bọn tôi không nghe nên buồn, hỏi ra mới biết anh có ý định sửa sang lại nhà cửa trước khi cưới vì không muốn tôi đang ở gia đình đầy đủ tiện nghi mà về nhà anh phải sống thiếu thốn. Nhà lụp xụp, công trình phụ chưa được làm rồi không muốn khi nhà gái đến thăm nhà mà để nhà cửa như vậy.
Tôi thấy anh nói cũng có lý, thứ nhất chiều theo ý mẹ mà hoãn ngày cưới sang 10/4 âm như mẹ anh đi xem, thứ hai là để cho gia đình anh có thời gian sửa sang nhà cửa.
Trong thời gian nhà anh sửa nhà thì gia đình hai bên cũng tiến hành làm các thủ tục cần thiết để sửa xong nhà cưới. Bố anh mất rồi nên có mẹ anh gọi chú liền kề bố, bà nội và một bác bên nhà mẹ anh nữa cũng với em trai anh đến nhà tôi dạm ngõ.
Tuy nhiên, mọi chuyện không suôn sẻ. Bên nhà tôi có bác trưởng họ biết xem ngày có góp ý tuổi hai đứa cưới tháng 2 tốt nhất thì mẹ anh bắt đầu tỏ thái độ. Mẹ anh mở miệng ra là “gia đình bên tôi nghèo nên thế nọ thế kia…”, câu thứ hai là “vâng, gia đình bên đây giàu nhưng gia đình tôi là nhà trai…” nghe rất chối tai dù bác tôi chẳng hề nói lời nào nặng nề, chỉ đem ra bàn bạc. Chỉ vậy thôi mà mẹ anh cãi tay đôi với bác tôi khiến bác tôi rất thất vọng và chẳng muốn nói lại.
Sau khi gia đình nhà trai về, mẹ tôi khóc, mẹ tôi bảo thương tôi có bà mẹ chồng ghê gớm như vậy. Sao lâu nay bảo bà hiền, rồi các bác nhà tôi thì thất vọng nên bỏ về chẳng ai nói lời nào, chỉ biết lắc đầu cho tương lai của tôi với mẹ chồng mà chồng lại công tác xa gia đình như thế thì mệt lắm.
Nhưng vì yêu anh rồi nên tôi bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can của bố mẹ, đòi cưới anh bằng được. Chuyện tưởng sẽ êm xuôi nhưng đến gần ngày cưới, gia đình anh phát hiện ra quá khứ của tôi và liên tục can ngăn chồng tôi đến với tôi.
Nhưng anh bỏ ngoài tai hết và quyết cưới bằng được rồi từ gia đình luôn. Mẹ anh ngăn cản, tìm mọi cách không cho chúng tôi làm đăng ký kết hôn. Cuối cùng anh trốn sang xã tôi làm đăng ký. Đám cưới cũng tổ chức ở nhà tôi mà không có sự có mặt của gia đình anh. Rồi chúng tôi ra Hà Nội tổ chức báo lễ với cơ quan anh.
Đúng lúc hai đứa vui mừng vì cuối cùng cũng được ở gần nhau thì em trai anh, rồi mẹ anh gọi điện đòi gửi tiền trả nợ sửa nhà. Số tiền ít thì không nói nhưng mẹ anh bảo cần 400 triệu. Tôi nghe choáng váng hoảng hốt không thốt lên lời. Nhà xây lại đó nhưng vợ chồng tôi có được ở ngày nào đâu mà bắt chúng tôi trả. Hơn nữa, bà đã từ mặt chúng tôi rồi lại vịn cớ xây nhà để cưới tôi về, nếu không thì ở nhà cũ vẫn ổn. Chồng tôi nghe xuôi lòng với lại thấy có lỗi với gia đình khi từ mặt đến với tôi nên cũng muốn vay nợ trả tiền. Trong khi đó, hai đứa cưới xong chẳng có gì, tôi còn phải thuê một căn nhà trọ ngoài Hà Nội để ở chờ việc làm mới.
Tôi phải làm sao đây mọi người ơi? Xin hãy tư vấn giúp tôi.
Dung Hà (Thanh Hóa)
Theo người đưa tin
Mới cưới được 2 tháng mà tôi đã thân tàn ma dại vì chồng
Khi cánh cửa phòng vừa khép lại, tôi còn chưa kịp tháo kẹp tóc, chưa kịp thay váy cưới và tẩy trang, chồng tôi đã hấp tấp đẩy tôi lên giường....
Tôi từng là một cô gái năng động, vui vẻ và tràn đầy năng lượng sống. Nhưng chỉ sau 2 tháng cưới chồng, tôi như biến thành một người hoàn toàn khác: Mệt mỏi, bơ phờ, chán nản và u uất. Mỗi đêm trôi qua đối với tôi như một cơn ác mộng mà tôi không biết nên làm thế nào để vứt bỏ được.
27 tuổi, tôi kết hôn với một người bạn trai quen được 5 tháng. Anh hơn tôi 5 tuổi, là giáo viên dạy văn của một trường cấp 3 nên ăn nói nhỏ nhẹ, cư xử đứng đắn, lịch thiệp. Yêu nhau 5 tháng, chúng tôi chưa từng vượt quá giới hạn một nụ hôn. Anh luôn nói muốn gìn giữ cho tôi đến đêm tân hôn. Mến vì tính nết nên tôi mới nhanh chóng kết hôn. Tôi còn nghĩ thời buổi này, kiếm được một người như anh là hiếm nên phải cố mà giữ lấy.
Vậy mà, ngay trong đêm tân hôn, tôi đã hối hận đến mức muốn li hôn ngay. Khi cánh cửa phòng vừa khép lại, tôi còn chưa kịp tháo kẹp tóc, chưa kịp thay váy cưới và tẩy trang, chồng tôi đã hấp tấp đẩy tôi lên giường.
Anh cởi váy tôi một cách hùng hổ, đáng sợ. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn đã bị anh trói vào giường. Mặc tôi hoảng hốt kêu dừng lại, anh vẫn hì hục trói thật chặt tay chân tôi. Không thể cựa quậy, nhưng tôi hiểu là mình đang bị bạo hành bởi chính người đàn ông vài phút trước còn hứa sẽ yêu thương, nâng niu tôi cả đời.
Đêm đó, tôi khóc cạn nước mắt cầu xin anh dừng lại. Nhưng cuối cùng, tôi phải chịu sự dày vò đến gần 4 giờ sáng trong tuyệt vọng.
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy trong khi tôi vẫn còn bị trói. Thấy anh tỉnh ngủ, tôi hoảng sợ đến mức co rúm người lại. Nhìn thấy tôi trong tư thế đáng thương, miệng vẫn còn rướm máu, mắt sưng vù vì khóc, chồng tôi vội vã cởi trói cho tôi, đưa tôi đi tắm và dùng dầu xoa bóp chân tay cho tôi. Anh liên tục xin lỗi vì làm tôi đau, anh hứa sau này sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa.
Bố mẹ chồng thấy tôi tàn tạ chỉ sau một đêm cũng tỏ ra hoảng sợ. Nhưng chồng tôi nhanh chóng lấp liếm nói tôi bị ngã do vướng váy cưới. Bố mẹ chồng tôi nghe thế cũng tạm yên lòng. Ông bà còn dặn tôi đi đứng cẩn thận hơn.
Ban ngày anh chăm sóc tôi tận tình, chu đáo. Nhưng mỗi khi đêm xuống, tôi lại hoảng sợ, không dám vào phòng. Tôi cố nán lại, nói chuyện cùng bố mẹ nhưng anh vào, hối thúc đi ngủ. Bất đắc dĩ, tôi bước theo anh mà lòng phập phồng lo lắng.
Vào đến phòng, lần này anh mở phim nóng bảo tôi xem. Anh còn nói tôi nên học hỏi vì sao diễn viên người ta không đau mà tôi lại gào khóc như thể đau lắm vậy. Tôi sợ hãi thút thít khóc thì anh quát im miệng.
Sau mỗi đêm, tôi gần như kiệt sức. Và sáng hôm sau, anh lại xin lỗi, lại năn nỉ tôi chiều sở thích của anh. Tình yêu tôi dành cho anh càng lúc càng cạn kiệt dần, thay vào đó là sự sợ hãi, ghê tởm.
Mới cưới chồng 2 tháng mà trông tôi thân tàn ma dại. Đến mức bố mẹ tôi xót con, cứ hỏi tôi có bị hành hạ gì không? Tôi đều im lặng, chẳng lẽ lại nói chồng quá bạo lực mỗi đêm khiến tôi chịu không nổi.
Mà ngoài việc đó ra, anh đối xử với tôi rất tốt. Yêu thương, trân trọng, chăm sóc tôi từng chút một. Tôi nói gì cũng nghe, bảo gì cũng làm. Tôi biết anh có thể mắc bệnh tâm lý liên quan tới tình dục. Nhưng giờ tôi phải làm gì để chồng chịu đi tư vấn tâm lí cùng tôi đây mọi người? Mỗi lần gợi ý đi khám, anh lại cáu lên và lên án tôi chửi xéo anh là tâm thần. Cứ như thế này, tôi e mình không thể chịu đựng được thêm nữa mất.
Theo tri thuc tre
"Mất mật" vì chồng sắp cưới Chi ngạc nhiên khôn cùng với cách hành xử như dân hàng tôm hàng cá, vũ phu của người chồng mới cưới. Phương Chi (Ngõ Huyện, Hà Nội) là một người phụ nữ nhẹ nhàng, ngây thơ, hiền dịu, chị lúc nào cũng nghĩ cuộc hôn nhân của mình trong tương lai sẽ luôn tràn ngập màu hồng, mà nhân vật chính là...