Vừa mở cửa vào nhà, tôi đã nghẹt thở vì bị em trai chồng ôm chặt
Dần dần, tôi để ý thấy cậu em chồng gần đây có những biểu hiện bất thường khiến tôi vô cùng lúng túng. Vì ở chung, tôi luôn cố gắng ăn mặc kín đáo và tế nhị nhất có thể, tránh mặt em và bố chồng, không để mình phải khó xử.
Vợ chồng tôi cưới nhau đã 5 năm rồi, chúng tôi sống cùng một nhà với ông bà nội và cậu em trai của chồng từ lúc tổ chức hôn lễ đến nay. Chồng tôi hay đi làm xa, vậy nên phần lớn thời gian tôi ở nhà với ông bà và cậu em chồng. Sau hai năm, chúng tôi có một cô công chúa, kể từ đó tôi nghỉ việc ở nhà để tiện chăm con hơn.
Dần dần, tôi để ý thấy cậu em chồng gần đây có những biểu hiện bất thường khiến tôi vô cùng lúng túng. Vì ở chung, tôi luôn cố gắng ăn mặc kín đáo và tế nhị nhất có thể, tránh mặt em và bố chồng, không để mình phải khó xử. Kể cả là nuôi con nhỏ, mỗi lúc cháu bú tôi vẫn thường vào phòng riêng đóng kín cửa lại. Bởi tôi luôn có cảm giác, có một cái gì đó luôn soi mói mình khi ở nhà. Tôi không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng mỗi lần tôi tắm, tôi vẫn luôn canh cánh và khóa chặt cửa phòng. Có lẽ, xa chồng nên tôi đâm ra cảnh giác quá chăng…
Cậu em trai chồng cứ nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ đó, tôi không thể tả lại được. Vì nó mới chỉ học lớp 12, tính tình lầm lì ít nói, nhiều lúc tôi cứ chẹp miệng bảo thôi thì như em mình ở nhà, có bao giờ để ai hiểu được nó đâu. Nhưng nhiều lần đi học về, lúc đi ngang qua tôi, cậu em vẫn thường nhìn kiểu rất kì lạ. Có nhiều khi nửa đêm nó gõ cửa, bỗng hỏi tôi đang làm gì, buồn thì sang phòng nó chơi cho vui, tôi đều tìm cách né tránh.
Cậu em trai chồng cứ nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ đó, tôi không thể tả lại được. (Ảnh minh họa)
Tôi không biết kể chuyện này với ai, bởi kể ra lại khiến mình rơi vào thế nguy hiểm. Kể với chồng thì chồng mắng, vì dù sao đây cũng là em chồng. Mà hỏi mẹ chồng thì lại càng không nên. Tôi cũng không thể chuyển đi nơi khác sống, lấy chồng theo chồng, giờ chạy về nhà mẹ đẻ vì một lí do không đâu, ai hiểu cho.
Thế rồi một hôm, bố mẹ chồng tôi về quê ăn giỗ, chỉ có tôi và con cùng cậu em ở nhà. Thực ra, con tôi đã được đi gửi nhà trẻ, thành ra tôi chỉ việc đi chợ lo cơm nước cho cậu em đi học về. Vừa chạy ra chợ về nhà, tôi để ý thấy cửa mở, nghĩ có người về nên vừa vào vừa hỏi có phải cậu em không. Nào ngờ đâu, xách túi lớn túi nhỏ vào nhà, một bóng hình ở đâu ập tới ôm chầm lấy tôi. Tôi hét lên, vung tay loạn xạ, đồ ăn rơi vãi ra cả nhà, chưa kịp ổn định tinh thần mình.
Bỗng nhiên nghe tiếng cười lớn của đàn ông, thì ra là cậu em chồng hù dọa, đang ôm bụng cười ngặt nghẽo, khiến tôi tím tái mặt mày. Tôi quát:
- Em làm cái gì thế hả? Sao lại đùa kiểu ấy?
Video đang HOT
Cậu em ngừng cười, nhặt đồ lên rồi trao cho tôi, bảo:
- Em đùa chị cho vui thôi, gì mà căng thế? Em lên chơi điện tử đã, chị cứ ăn trước đi!
Em đùa chị cho vui thôi, gì mà căng thế? Em lên chơi điện tử đã, chị cứ ăn trước đi! (Ảnh minh họa)
Nói rồi, nó chạy biến lên phòng, để lại tôi đứng trơ trọi giữa nhà, vừa cảm thấy kì lạ vì hành động vừa rồi, vừa lo lắng không biết sau này có chuyện gì xảy ra không. Rõ ràng là cậu em chồng trầm tính ít nói, chẳng bao giờ thổ lộ điều gì, giờ đây lại dám cả gan trêu đùa ôm chầm lấy tôi lúc bố mẹ chồng vắng nhà, tôi cảm thấy chuyện không đơn giản nữa.
Có ai có cách gì bay mưu giúp tôi với, phải giải quyết chuyện này như thế nào đây? Tôi nên tiếp tục im lặng, hay là đưa chuyện này ra nói với gia đình nhà chồng? Tôi cũng không dám nói chuyện riêng với em chồng, tôi sợ nó khùng lên thì không biết chạy đi đâu.
Theo Một Thế Giới
Khi thấy tôi một mình dắt con về ăn Tết, mẹ chồng òa khóc ôm chặt lấy mẹ con tôi
Nhìn thấy tôi một mình dắt con về ăn Tết, mẹ chồng òa khóc ôm chặt lấy mẹ con tôi. Những ngày cuối cùng làm dâu tôi muốn làm trọn đạo nghĩa con dâu với nhà chồng, với người mẹ chồng tôi rất mực kính trọng.
Tôi kết hôn được gần 6 năm và đã có một cậu con trai 4 tuổi. Tôi và chồng vốn là bạn đại học. Anh thông minh học rất giỏi, tính tình lại hiền lành chính vì vậy mà anh đã chiếm được trái tim tôi.
Hồi biết tôi yêu anh, bố mẹ tôi không đồng ý vì ông bà không muốn gả con xa. Gia đình tôi ở Thủ đô, còn anh ở tỉnh lẻ, trong khi tôi lại chẳng thiếu thì người theo đuổi. Nhưng vì tình yêu chúng tôi dành cho nhau quá lớn nên bố mẹ chẳng thể nào ngăn cản được đành chấp nhận cho hai đứa lấy nhau.
Trước ngày cưới, mẹ anh cứ nắm chặt tay tôi rồi nói trong nước mắt: "Mẹ cảm ơn con lắm. Con đã không chê thằng Hùng, chê gia cảnh nghèo khó của nó mà yêu thương nó thật lòng. Bố nó mất, mẹ ở vậy nuôi nó đến khi nó khôn lớn, giờ thì mẹ giao nó lại cho con. Các con nhớ yêu thương nhau và sống tốt với nhau nhé". Những lời nói của mẹ chồng khiến tôi cảm động vô cùng.
Những lời nói của mẹ chồng khiến tôi cảm động vô cùng. (Ảnh minh họa)
Sau khi cưới nhau, bố mẹ tôi cho vợ chồng một căn chung cư làm của hồi môn. Chồng tôi công việc cũng rất thuận lợi. Anh thông minh, có khiếu kinh doanh lại được sự hậu thuẫn của bố vợ nên 2 năm sau anh đã mở được công ty riêng.
4 năm đầu của cuộc sống hôn nhân, vợ chồng tôi rất hạnh phúc. Lúc tôi sắp sinh con đầu lòng, tôi bàn với chồng đón mẹ chồng lên để bà trông con giúp, sau đó thì tôi giữ bà ở lại luôn vì bà ở quê cũng chỉ có một mình. Tôi và mẹ chồng khá hợp nhau, bà trông cháu cũng rất khéo nên tôi hoàn toàn yêu tâm.
Tôi cứ nghĩ cuộc sống của mình như thế là quá ổn, chẳng còn gì phải lo lắng nữa. Dù lấy chồng tỉnh lẻ nhưng giờ chồng tôi cũng đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc ở Hà Nội, bố mẹ tôi cũng mát mặt vì con rể lắm. Vậy nhưng điều tôi chẳng ngờ đến là người chồng tôi hết mực yêu thương và tin tưởng ấy lại có ngày phản bội tôi.
Một lần tình cờ vào điện thoại của chồng, tôi phát hiện anh ngoại tình với cô thư ký riêng trẻ đẹp. Một tin nhắn tình cảm anh gửi cho cô ta mà chưa kịp xóa. Tôi đọc mà không giữ nổi bình tĩnh đã làm um lên, khi đó chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết. Anh im lặng chẳng nói gì mà bỏ vào phòng đóng chặt cửa lại. Mẹ chồng khuyên tôi bình tĩnh để bà nói chuyện với con trai vậy nhưng chẳng có kết quả gì. Tết năm ngoái, không khí gia đình tôi như có đám.
Sau Tết chồng tôi chẳng thèm giấu diếm nữa mà công khai qua lại với bồ luôn. Mẹ chồng tôi cũng chỉ biết khóc vì bất lực không bảo được con. Tôi điên lắm xả một tràng vào mặt chồng:
- Anh là đồ ăn cháo đá bát, anh có được ngày hôm nay là nhờ ai? Anh giỏi anh đi được thì cút luôn khỏi cái nhà này đi.
- Cô đừng thách tôi. Tôi chán ở cái nhà này rồi, tôi chán mang tiếng là sống dựa dẫm vào nhà vợ lắm rồi. Tôi sẽ đi.
Tôi chẳng ngờ, chồng đi thật. Vậy ra anh cũng chẳng còn tình cảm với tôi nữa và cũng chẳng thiết tha gì đến đứa con chung. Mẹ chồng tôi buồn và xấu hổ vì con trước thông gia nên cũng thu xếp về quê luôn. Tôi khi ấy cũng chẳng còn tâm trí nào mà giữ bà lại. Nhưng khi bà về rồi thì con trai tôi lại rất nhớ bà, nó đòi bà liên tục. Phải mất cả tháng nó mới thôi đòi và ngủ ngoan ban đêm, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhắc bà.
Mẹ chồng tôi buồn và xấu hổ vì con trước thông gia nên cũng thu xếp về quê luôn. (Ảnh minh họa)
Đợt giữa năm, con trai phải đi viện, chồng tôi lúc này đang ở bên bồ nhưng lấy lý do đang đi công tác không vào viện chăm con được. Mẹ chồng tôi gọi điện lên thăm cháu thì biết cháu vào viện bà lại vội vã bắt xe lên. Nhìn mẹ chồng vào viện với cháu tôi thương bà lắm, thực tình không muốn 2 bà cháu xa nhau, chỉ trách chồng tôi thay đổi quá nhanh.
Khi con tôi ở viện về thì bà cũng về quê luôn. Trước khi ra xe, bà nước mắt rưng rưng bảo tôi: "Mẹ xin lỗi, mẹ đã không dạy dỗ thằng Hùng tới nơi tới chốn để giờ nó làm khổ con, khổ cháu Bin". "Thôi mẹ à, mẹ không có lỗi, có lẽ do duyên của chúng con chỉ đến đấy thôi".
Tôi và chồng sống ly thân hơn nửa năm, mỗi lần gặp nhau nói chuyện mấy câu lại nổi xung lên, chẳng thể cứu vãn được nữa. Tôi đã tính ra Tết sẽ gửi đơn để chấm dứt cuộc hôn nhân này. 29 Tết mẹ chồng gọi điện lên thăm cháu, bà vừa hỏi han vừa nước mắt rưng rưng. Bà nhớ cháu và biết rằng có lẽ tôi sẽ không đưa con về ăn Tết, bà cũng không dám trách tôi.
Sau khi mẹ chồng cúp điện thoại, tôi suy nghĩ rất nhiều rồi chiều hôm ấy quyết định bắt taxi đưa con về quê chồng. Nhìn thấy tôi một mình dắt con về ăn Tết, mẹ chồng òa khóc ôm chặt lấy mẹ con tôi. Những ngày cuối cùng làm dâu tôi muốn làm trọn đạo nghĩa con dâu với nhà chồng, với người mẹ chồng tôi rất mực kính trọng cũng là để đền đáp lại công ơn của bà. Gần tới giao thừa chồng tôi mới có mặt ở quê.
2 ngày Tết tôi vẫn tỏ ra bình thường với chồng cùng anh đi chúc Tết họ hàng. Nhưng đêm đến thì mẹ con tôi ngủ cùng bà nội, bà cứ ôm chặt đứa cháu nội rồi nước mắt rưng rưng. Mùng 3 Tết mẹ con tôi lên thành phố, tôi thấy lòng mình thoải mái và thanh thản hơn. Sau Tết dù mọi chuyện thế nào tôi cũng sẽ đón nhận nó một cách nhẹ nhàng nhất.
Theo Một Thế Giới
Chắp tay, quỳ sụp xin em trai "giúp" vợ có bầu Lấy nhau chục năm mà chẳng có nổi mụn con, cũng chẳng muốn xin con nuôi, anh Thuận nghĩ ra "tối kiến" là nhờ em trai quan hệ với vợ mình để có con. Ảnh minh họa: Internet - Chú Hòa ơi, chú Hòa ơi... Anh Hòa chưa kịp trả lời thì thằng Lợi, con của anh Thuận, anh trai anh, đã ào...