Vừa mở cửa nhìn cảnh động trời ấy, tôi lập tức phải đi cấp cứu
Sự việc xảy ra đã gần 2 tuần nhưng tôi không thể nào quên được, mọi thứ cứ hiện lên trước mắt…
Ảnh minh họa
Tôi vẫn nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian khi cưới được một người chồng tốt, thành đạt, chiều vợ thương con và vô cùng tâm lý với họ hàng bên ngoại.
Chúng tôi yêu nhau hơn 3 năm mới tiến đến hôn nhân. Thời gian tôi đi học anh đã đi làm, chính anh là người dìu dắt, nâng đỡ tôi, giúp đỡ tôi tiến bộ. Giữa hai đứa có rất nhiều kỷ niệm đẹp, ân tình cũng nhiều.
Chưa kể, tôi còn ốm bệnh, suốt thời gian yêu nhau, anh luôn quan tâm, chăm bẵm và chẳng nề hà chuyện gì chỉ cần khiến tôi vui vẻ. Chính vì những tình cảm anh dành cho tôi khiến tôi yêu và tin tưởng anh hơn bao giờ hết.
Video đang HOT
Vậy mà 5 năm kết nghĩa vợ chồng, có với nhau cậu con trai ngoan ngoãn, anh đang tâm phản bội tôi. Mà người đó lại chính là cô bạn thân chơi chung hai đứa, thường xuyên đến nhà tôi ăn uống, chơi bời.
Nếu không phải một ngày tôi đi làm về giữa buổi, có lẽ đã không bắt được tận mắt cảnh chồng và cô bạn thân không mảnh vải che thân đang quấn riết nhau trên sô pha phòng khách. Tiếng rên rỉ, cười đùa xoáy vào tim tôi, lúc đấy tôi đã sốc đến mức ngất lịm ngay, vì căn bệnh tim tái phát.
Khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm trong bệnh viện, bố mẹ hai bên đều có mặt, phía ngoài, chồng bơ phờ, gương mặt còn nguyên sự hoảng hốt, lo sợ.
Tôi ra viện nhưng kiếm cớ xin về nhà ngoại. Chồng nhắn tin, gọi điện, sang tận nơi khóc lóc, giải thích rằng hôm đó anh uống rượu, bị người phụ nữ đó chủ động mời gọi nên mất kiểm soát.
Tôi nghe chồng nói mà nước mắt cứ ứa ra, trong lòng vụn vỡ ra từng mảnh.
Tôi thật sự không biết nên làm gì nữa, cảnh tượng ấy quá đáng sợ, nó làm tôi không chịu nổi. Cứ nghĩ đến việc chồng mình và bạn mình với nhau là tôi phát điên…. Tôi phải làm gì bây giờ đây?
Theo Afamily
Biết vợ vô sinh, chồng lập tức đi tìm tình nhân cũ
Tôi chưa từng một ngày sống vui vẻ, ăn ngon ngủ ngon vì mãi không sinh được con. Hơn 3 năm, tôi vật vã ở nhà chồng, sống như người mất hồn vì bị mẹ chồng, bố chồng gây áp lực.
Cuộc đời người đàn bà không có con, khổ thật. Được bố mẹ chồng tâm lý thì không sao, đằng này... Tôi đã cố gắng vì gia đình, vì chồng và luôn hi vọng một ngày nào đó, tôi có thể có được sự may mắn...
Nhưng càng ngày, mọi thứ càng trở nên khó khăn. Chạy chữa rất nhiều, cũng cố gắng hết sức. Chỉ cần ai đó mách ở đâu đó có người này, người kia chữa được là tôi lập tức tìm đến. Nhưng mọi sự cố gắng gần như vô vọng khi mà 4 năm, tôi không thể sinh con...
Một ngày nọ, bác sĩ bảo tôi phải cắt bỏ buồng trứng, không thể để lại được, vì nó sẽ nguy hiểm tới tính mạng của tôi. Tôi khóc như mưa và biết rằng, từ nay và về sau, tôi vĩnh viễn không thể có con. Nếu có, chỉ là nhận con nuôi mà thôi. Biết tin đó, tôi đã bao nhiêu ngày ốm lên ốm xuống nhưng vẫn phải làm. Chồng tôi không nói lời nào...
Tưởng, anh sẽ vì thương tôi mà nghĩ đến chuyện nhận con nuôi. Vì giờ, tôi đâu còn hi vọng gì nữa. Nhưng không, vài ngày sau, anh lẳng lặng đưa cho tôi đơn l.y hô.n, nói rằng, chúng tôi phải chia tay thôi, vì anh không thể gánh vác nổi trách nhiệm lớn này, bố mẹ anh cũng sẽ không chấp nhận chuyện chúng tôi xin con nuôi.
Tôi đã khóc rất nhiều, nói anh suy nghĩ lại vì quá yêu chồng. Tôi không nói gì, cũng không kí vào đơn l.y hô.n, nhưng, vài ngày sau đó, tôi thấy anh đưa về nhà một người phụ nữ, được biết, đó là người đàn bà cũ của anh. Tôi chế.t lặng, chân tay khuỵu xuống khi nhìn thấy người đó. Họ đã lén lút qua lại với nhau rất lâu và đây là cơ hội để anh thừa nhận, công khai mối quan hệ này.
Anh nói, anh không còn cách nào khác, nếu tôi chấp nhận thì cứ sống ở nhà anh, và anh cũng sẽ sống với người đàn bà kia. Tôi chế.t lặng người. Không còn tin nổi những gì chồng, người đàn ông tôi yêu thương đang làm. Chẳng lẽ, tôi phải b.ỏ chồn.g cay đắng như thế này sao, vì vô sinh mà b.ỏ chồn.g.
Thôi thì, sự đã rồi, sống ở nhà chồng mà ngay cả chồng cũng không yêu thương mình thì tôi biết phải làm thế nào. Bản thân tôi thật sự mệt mỏi, chán nản. Ra đi, là cách tốt nhất để không phải chịu thêm những đau khổ nữa. Tôi sẽ tìm xin cho mình một đứa con nuôi và sẽ vì con cố gắng hết mình. Chỉ còn cách đó, đâu còn sự lựa chọn nào cho người đàn bà vô sinh như tôi?
Chỉ là, ông trời quá nhẫn tâm khi khiến tôi phải khổ sở thế này. Tại sao người đàn bà như tôi lại không được nhận hạnh phúc, tôi đã làm gì sai? Yêu chồng, mong muốn có một gia đình hạnh phúc nhưng giờ thì, tôi chỉ có thể có một lựa chọn là ra đi. Đời tôi rồi sẽ đi đến đâu? Nếu chồng là người vô sinh, tôi thề là tôi sẽ chấp nhận xin con nuôi vì yêu anh. Nhưng tại sao, đàn ông các anh lại ích kỉ như vậy? Không thể vì một người đàn bà họ yêu hay sao?
Theo Khám phá
Nghe tiếng chồng kêu la trong nhà tắm, mở cửa và...sốc Tôi tiến vào trong và nghe giọng chồng tôi kêu thất thanh trong nhà tắm, tôi run lên, cái ý nghĩ chồng mình đang đùa giỡn với cô ô sin. Công việc của tôi phải đi công tác nhiều, con cũng chỉ mới 3 tuổ.i nên bất đắc dĩ, tôi phải thuê ô sin chăm con. Tôi cũng đọc rất nhiều tâm sự...