Vừa mất con lại có nguy cơ không được làm mẹ, em phải làm sao đây?
Ao ước lớn nhất của một người phụ nữ là được làm mẹ. Một điều tưởng như đơn giản vậy thôi mà giờ đây với em sao trở nên khó khăn quá?
Hai vợ chồng em cưới nhau được 2 năm, mặc dù thả nhưng vẫn không có bầu. Chồng em cũng đã lớn tuổi, lại là con một nên ba má chồng ở quê cứ giục mãi. Mấy tháng đầu về làm dâu, má chồng còn cắt thuốc tẩm bổ cho em, sau không thấy gì thì lại quay ra nói em không biết đẻ rồi ghét em ra mặt. Cứ mỗi lần về quê, ai cũng nói ra nói vào khiến em vô cùng mệt mỏi. Hai vợ chồng quyết định hết tháng sẽ đi khám xem thế nào thì đúng tháng đó em bị chậm kinh. Tính ra cũng đã 2 ngày, em lập tức mua que về thử nhưng kết quả chỉ hiện một vạch. Buồn lắm nhưng vẫn hy vọng. Hôm sau em lại thử, vẫn một vạch. Vợ chồng em hồi hộp, mong chờ, ngày nào cũng thử. Cho đến ngày thứ 5 thì que lên 2 vạch đỏ chót mà em như vỡ òa. Ra hiệu thuốc mua liền mấy que về thử lại, cái nào cũng 2 vạch. Hạnh phúc đến như mơ, vợ chồng mừng vui khôn xiết, cả ba má chồng, cô dì ở quê lên thăm mang cho em đủ thứ tẩm bổ.
Tháng đầu bầu bì em cũng ốm nghén khó chịu, ăn vào lại nôn ra nhưng nghĩ đến con yêu em chịu được hết, vẫn cố ăn cố uống còn tham khảo bao nhiêu sách vở. Hai vợ chồng chiều nào cũng dắt nhau ra công viên dạo để thoải mái tinh thần. Những tưởng vậy là ông trời thương nhưng nào ngờ, cuộc đời em sao nó lắm trái ngang. Bầu đến tháng thứ 2 thì chuyện không may lại xảy đến.
Hôm đó, đang đi chợ thì đột nhiên em đau bụng dữ dội và chảy rất nhiều máu, vừa hoảng hốt vừa đau, em ngất đi không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy thì đã nằm trong bệnh viện, thấy chồng ngồi bên cạnh, cả má và dì chồng, ai cũng buồn bã. Chồng em mặc dù buồn lắm nhưng anh vẫn chăm em, còn gia đình chồng không hỏi han gì em, chỉ hỏi có giữ được cháu không. Biết em xẩy thì về luôn, không nói năng câu nào. Em uất lắm, mất đi con yêu lại mất máu nhiều như vậy, nếu đến muộn chút nữa có thể đã nguy hiểm đến tính mạng, vậy mà họ nỡ đối xử với em như vậy. Em thực sự suy sụp, khóc sưng mắt, hai ngày không ăn uống được gì.
Đến lúc khỏe lại, em gặp bác sĩ mới vỡ lẽ tất cả. Cách đây 2 năm em phát hiện bị u xơ tử cung. Lúc đó bác sĩ nói u này là u lành tính, kích thước cũng nhỏ, em k phải lo lắng, chỉ cần điều trị là khỏi hẳn. Nhưng lúc đó chủ quan lại bận chạy vạy xin việc nên em quên mất. Khối u phát triển lớn nên khó thụ thai, bây giờ u xơ bị vỡ khiến em mất con yêu. Bác sĩ dặn em giữ gìn sức khỏe, 2, 3 năm mới được mang thai lại. Nhưng có thể em sẽ không còn cơ hội được làm mẹ lần nữa. Mọi thứ trước mắt em như sụp đổ. Em khóc rất nhiều không phải chỉ vì xót con mà vì sự ngu dại của mình mới gây ra cơ sự này.
Em đau đớn quá! Phải làm thế nào đây? Kể cho chồng và gia đình chồng mọi chuyện để chồng quyết định ra sao thì ra hay ỉm đi coi như đây chỉ là sự cố không may rồi ráng chạy chữa? Em chỉ sợ em lại bị như vậy nữa vì nghe nói người đã bị u xơ tử cung còn có thể tái phát. Nếu không, chỉ còn nước em âm thầm ra đi để anh xây dựng với người khác, kiếm đứa cháu cho ba má chồng yên lòng. Em yêu anh lắm nhưng không muốn vì em mà anh phải khổ. Em nên làm thế nào đây?
Theo Phununews