Vừa mang thai đã bị đuổi về nhà mẹ, sinh con xong mẹ chồng lại vì chuyện này mà hối hận…
Cầm kết quả AND trên tay, cả mẹ chồng lẫn chồng tôi đều chết lặng.
Nhà chồng hoàn toàn không khắc nghiệt như tôi tưởng.
Tôi từ nông thôn lên thành phố tìm việc. Vì không có bằng đại học nên cũng chỉ có thể xin làm mấy công việc lao động tay chân. Cuộc sống vất vả, là phụ nữ mà phải bê vác không khác gì đàn ông khiến tôi chẳng còn thời gian chăm chút cho bản thân.
Rồi tôi được làm mối cho một gia đình khá giả cách nơi làm việc không xa. Tôi nghe nói con trai nhà đó đã có một đời vợ, còn vì sao li hôn thì tôi không biết. Do đã có tuổi, vẻ ngoài lại thô kệch nên tôi cũng chẳng thể kén cá chọn canh. Dù sao phụ nữ thì cũng cần phải có một tấm chồng, tôi nghĩ vậy nên gật đầu đồng ý.
Tôi và chồng tìm hiểu nhau chưa đầy 1 tháng đã làm đám cưới. Ngày bước chân về nhà chồng, tôi vô cùng lo lắng vì sợ có sơ suất gì sẽ khiến nhà chồng phật ý. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, mọi thứ hoàn toàn bình thường, thậm chí bố mẹ chồng cũng chẳng bận tâm lắm đến việc trong nhà có thêm một thành viên mới.
Tôi kết hôn được 4 năm mà vẫn chưa có con. Nếu như các nhà khác thì con dâu thể nào cũng bị chì chiết là không biết đẻ từ lâu rồi, đằng này nhà chồng tôi lại hoàn toàn hờ hững. Bố mẹ chồng không giục, chồng tôi cũng năm lần bảy lượt nói không quan trọng chuyện con cái. Nhưng tôi thì luôn háo hức, nóng lòng được làm mẹ.
Nửa năm sau, tôi bất ngờ phát hiện mình có thai. Tôi đem tin vui báo cho cả nhà thì mặt mũi ai nấy cũng tối sầm lại. Cả đêm đó, chồng tôi không thèm nói với tôi câu nào. Những ngày sau đó, cứ mỗi lần chạm mặt mẹ chồng tôi lại nói bóng gió cái thai trong bụng không biết từ đâu ra. Tôi tưởng mẹ đùa nên còn vui vẻ trêu lại: “Của con trai mẹ chứ còn ai vào đây nữa”.
Video đang HOT
Từ một bà mẹ chồng vốn chẳng bận tâm đến con dâu, thế mà kể từ khi nghe tin tôi có thai, bà bắt đầu săm soi đủ kiểu. Bà bắt tôi làm đủ việc trong nhà, nặng có nhẹ có. Tôi ốm nghén không ăn được gì thì bà còn thản nhiên cắt suất, không thèm nấu cho tôi nữa. Tôi ngồi vào mâm mà còn chẳng có lấy được một cái bát cái đũa, cảm thấy chạnh lòng vô cùng.
Thái độ quay ngoắt 180 độ của nhà chồng khiến tôi vô cùng chạnh lòng.
Tôi đem mọi chuyện kể lể, khóc lóc với chồng. Chẳng ngờ anh còn bảo mẹ làm thế đúng quá còn gì. Thậm chí, chồng tôi còn trách tôi lấy cớ mang thai để làm biếng. Tôi tức đến phát khóc, không hiểu mang thai thì có cái tội gì mà còn khổ hơn cả lúc trước. Chẳng nhẽ cái nhà này lại ghét có trẻ con đến mức thế.
Sáng hôm sau, mẹ chồng gọi tôi xuống dưới nhà. Tôi bất ngờ khi thấy đồ đạc của mình bị vứt hết ở ngoài sân. Tôi không biết mình đã làm sai điều gì để mà bị đuổi đi như thế. Mẹ chồng tôi vốn kiệm lời nên chỉ nói một câu: “Có trách thì trách cái thai trong bụng cô ấy”.
Tôi một mình ôm hết đồ đạc, nước mắt lưng tròng bắt xe về nhà. Giai đoạn này, tôi có thai mà còn bị sụt cân trầm trọng, cả người ốm yếu, trong lòng lúc nào cũng cảm thấy oan uổng. Nhưng vì đứa con trong bụng, tôi gắng gượng dưỡng thai cho khỏe mạnh. Cái thai ngày càng lớn mà chồng tôi còn chẳng buồn gọi lấy một cuộc điện thoại hỏi thăm.
Tôi một mình đẻ con trong sự ghẻ lạnh của nhà chồng.
Mãi đến khi tôi đẻ con được đầy 1 tháng, mẹ chồng tôi mới xuất hiện. Bà chẳng nói chẳng rằng kiên quyết đòi bế đứa bé đi làm xét nghiệm. Tôi vừa tức vừa khó hiểu sao bà lại có hành động như thế. Đến khi có kết quả, cả bà và chồng tôi đều chết lặng. Đứa bé đích thực là con của chồng tôi.
Đến lúc này, chồng tôi mới vội vã quỳ xuống xin tôi tha thứ. Anh giải thích rằng ngày trước anh bị chẩn đoán gần như không có khả năng sinh con, vì thế nên vợ cũ mới đòi ly dị. Thế nên lần này nghe tin tôi có thai, anh và mẹ chồng liền nghi ngờ tôi đi ngoại tình rồi “đổ vỏ”, cắm sừng chồng. Ai biết đâu là do may mắn mà tôi vẫn có thể mang thai đứa con của anh.
Nghĩ lại những uất ức trước đây mẹ chồng gây ra, tôi kiên quyết không trở về mà sẽ ở vậy nuôi con một mình. Mẹ chồng sợ tôi ôm cháu ruột đi nên ngày nào cũng đến cầu xin tôi tha thứ. Tôi hả hê lắm. Giờ có cho tôi vàng hay bất cứ thứ gì cũng chẳng thể vớt vát lại được tổn thương cũ. Thế nên, muốn trách thì chỉ đành trách cái tính đa nghi tai hại mà thôi.
Theo Ngoisao
Tôi luôn ám ảnh vì đã từ chối con
Đã là mẹ của hai đứa con, nhưng tôi vẫn luôn ám ảnh vì đã từ chối đứa con đầu lòng của mình...
Ảnh minh họa
25 tuổi tôi lấy chồng, vợ chồng tôi đều xuất thân từ quê nghèo, ra thành phố lập nghiệp. Hồi mới cưới, hai vợ chồng chưa có công việc ổn định, nên cuộc sống vô vàn khó khăn. Chúng tôi phải đi làm bằng xe máy tàu và ở nhà trọ 10m2, ẩm thấp và bẩn thỉu.
Thu nhập hàng tháng, trừ thuê nhà, ăn uống, hai vợ chồng chỉ dành dụm được khoảng 5 trăm đến 1 triệu đồng. Chúng tôi luôn nghĩ, nếu có con, sẽ không đủ sức nuôi nổi con, nên sau cưới vẫn có kế hoạch không sinh con.
Vậy mà tôi lại dính bầu. Khi con được 2 tháng tôi mới phát hiện mình mang thai. Vợ chồng tôi đã suy nghĩ, đấu tranh tư tưởng rất nhiều và rồi đi đến quyết định bỏ thai, vì sợ sinh ra sẽ không nuôi nổi con. Sợ con thiệt thòi vì cuộc sống thiếu thốn về kinh tế.
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ nhà, nhưng đến bệnh viện, cả hai vợ chồng tôi cứ dùng dằng mãi không đưa ra được quyết định bỏ hay giữ lại thai. Bác sĩ thực hiện thủ thuật phải gắt lên, yêu cầu đưa ra quyết định thật nhanh. Tôi gật đầu, vừa khóc vừa leo lên bàn để bác sĩ làm thủ thuật phá thai.
Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi làm việc thất đức như vậy, nhưng cho đến tận bây giờ vẫn chưa thôi day dứt vì đã từ chối giọt máu của mình. Hiện tại, tôi đã có 2 đứa con, một trai, một gái, ngoan ngoãn và kháu khỉnh, nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ đến đứa con tôi đã từ chối năm xưa.
Suy nghĩ nhiều quá, nên thi thoảng trong giấc mơ tôi vẫn nhìn thấy con, thấy con khóc gọi tôi, còn tôi lại không quay lại bế con. Tôi thương con và hận mình thật nhiều. Nếu tôi sinh ra, bây giờ con cũng được 8 tuổi. Vậy mà, tôi đã từ chối khi con đến với mình.
Tôi luôn cảm thấy ân hận và nghĩ mình là một người mẹ tồi, tôi không xứng đáng với con.
Chỉ mong, con tha thứ cho tôi và sớm được đầu thai ở một gia đình khác, ở đó, con nhận được tình yêu thương từ bố mẹ mình, chứ không phải như vợ chồng tôi. Từ chối đứa con của mình, chỉ vì lý do không đủ kinh tế.
Theo Báo Đất Việt
Trào nước mắt khi biết được nguyên nhân vợ không cho tôi chạm vào người sau khi sinh Sau khi sinh con, vợ tôi đột nhiên không để tôi chạm vào cô ấy. Tôi nghi ngờ rằng cô ấy đang có người đàn ông khác bên ngoài. Nhưng không, sự thật còn đáng sợ hơn Tôi với vợ gặp nhau 3 năm trước, lúc đó tôi đang làm việc trong một doanh nghiệp nhà nước còn vợ tôi làm thư ký...