Vừa ly hôn vợ được 2 phút chồng sốc khi mẹ vợ nghèo gọi taxi chở con gái tới biệt thự đó
Toàn kí ngay nhưng đòi nuôi con và buông lời xúc xiểm: “Con để tôi nuôi, tôi không muốn con tôi lớn lên lại phải xúc phân trâu, phân bò như ông bà ngoại nó”.
Toàn kí ngay nhưng đòi nuôi con và buông lời xúc xiểm: “Con để tôi nuôi, tôi không muốn con tôi lớn lên lại phải xúc phân trâu, phân bò như ông bà ngoại nó”. (Ảnh minh họa)
Hồng có bầu 3 tháng thì Toàn mới chịu làm đám cưới sau khi bị bạn bè nói ra nói vào nhiều quá. Sau đám cưới bố mẹ Toàn cho 2 người một căn chung cư mua trả góp để ra ở riêng. Ông bà mới trả được một nửa, phần còn lại vợ chồng Toàn phải lo trả dần. Tuy nhiên cũng từ ngày sống chung Hồng mới bắt đầu nhận thấy sự vô tâm của chồng.
Mặc Hồng bầu bí ốm nghén đi làm, Toàn chẳng hề quan tâm để ý mà sáng sáng xách cặp ra khỏi nhà tối muộn mới về. Cũng chẳng cần quan tâm vợ đã nấu cơm tình tươm và đợi mình ở nhà mà hứng lên thì Toàn về ăn còn không thì anh lại la cà nhậu nhẹt với bạn bè. Thậm chí một tin nhắn về báo vợ cắt cơm cũng không có, Hồng gọi điện thì Toàn gắt lên inh ỏi trong điện thoại: “Làm gì mà cứ gọi ời ời thế, giờ đấy người ta không về là biết không ăn cơm ở nhà rồi. Người gì mà chậm hiểu vậy, đúng là đồ nhà quê”.
Bao nhiêu lần nấu nướng xong lại phải dọn dẹp bỏ đi vì chồng không ăn cơm nhà mà không báo. Hồng chán nản, nói thì chồng lại gạt đi, đã nhiều lần cô định không nấu cho xong nhưng nghĩ mình đang bầu bí phải ăn uống tử tế cho con khỏe mạnh, thế là Hồng lại lọ mọ nấu nướng rồi ăn một mình. Đêm ấy Hồng định nói chuyện với chồng để cuối tuần hai vợ chồng về quê thăm mẹ cô ốm nhưng Toàn lấy lý do: “Công ty anh hôm ấy có việc bận sếp kiểm tra không nghỉ được, em về một mình đi”.
Mẹ vợ ốm mà Toàn cũng không thể bớt được chút thời gian để về, Hồng về một mình ai cũng hỏi thăm nhưng cô phải tìm mọi lý do để nói tránh cho chồng. (Ảnh minh họa)
Mẹ vợ ốm mà Toàn cũng không thể bớt được chút thời gian để về, Hồng về một mình ai cũng hỏi thăm nhưng cô phải tìm mọi lý do để nói tránh cho chồng. Đã vậy lúc lên Toàn lại kì kèo bảo vợ sao về có 2 hôm mà tiêu cả triệu bạc thế. Hồng ứa nước mắt, Toàn chẳng hề gửi về biếu bố mẹ vợ 1 xu, trong khi Hồng cũng chỉ dám mua cho mẹ ít hoa quả với tiền đi về thế mà chồng đã ra điều tốn kém.
Video đang HOT
Ngày Hồng sinh con nhà chồng kiên quyết không cho cô về quê vì mẹ chồng cô bảo: “Về gì mà về, ở quê giờ mùa màng thóc lúa về lại ngứa sưng người cháu lên à. Ông bà ngoại muốn thì lên mà cháu”. Vậy là Hồng sinh con tròn tháng thì bố mẹ cô lóc cóc xách gạo xách rau từ quê lên thăm con gái mới sinh. Nhưng ai ngờ bố mẹ vợ vừa xách đồ lên tới cửa nhà thì Toàn đã lao vội ra thu hết cho vào thang máy rồi chở xuống dưới tầng hầm chung cư.
Anh chỉ vào đống đồ mà bố mẹ vợ mang từ quê lên rồi bảo mấy chú bảo vệ: “Các chú xem dùng được cái gì thì dùng còn không thì vứt ra ngoài kia giúp cháu với. Đùa chứ mình người thành phố đàng hoàng, thích ra chợ thiếu gì đồ tươi ngon mà ông bà khuôn hết ở quê lên cứ như mang đi cứu đói không bằng. Mấy cái mớ rau này chắc cho lợn nó cũng chê”.
Bố mẹ Hồng thấy con rể mang hết đồ đi cho thì xót xa cõi lòng, công sức mang vác từ nhà lên, của quê toàn đồ sạch để con gái đẻ ăn cho an toàn vậy mà con rể nỡ làm thế. Song ông bà vẫn cố gắng tươi cười lên thăm cháu. Dự định ban đầu bố mẹ cô định ở lại dăm ba hôm vì mùa màng cũng đã xong nhưng mới được ở ngày hôm trước, ngày hôm sau ông bà đã phải về luôn vì không chịu nổi thằng con rể có tính khinh người nhà quê như kiểu người đang mang bệnh dịch.
Xót xa lắm nhưng Hồng cũng không biết phải làm thế nào vì không ngờ người chồng thành phố mà ai ở quê cũng nghĩ là hiền lành dễ nết của cô lại là con người như vậy. Hồng ở nhà trông con tới tròn năm mới đi làm trở lại, nhưng tới lúc này thì cô mới phát hiện một sự thật động trời, chồng cô đang tằng tịu với chính người yêu cũ của anh, thậm chí họ đã sống với nhau như vợ chồng. Thỉnh thoảng chồng nói đi công tác dăm ba hôm, nhưng thật ra là đến sống với nhân tình. Hồng căn vặn chồng thì nhận ngay được những lời chửi rủa:
- Tôi có bồ đấy thì đã sao? Cô phải biết là cô được ở đây là phúc của cô to lắm rồi, tôi mà không cưới thì cho cô mang tiếng chửa hoang rồi quay về cái kiếp nhà quê bẩn thỉu như bố mẹ cô đang sống ấy.
- Xin lỗi anh, đừng nghĩ không có anh tôi không đủ sức nuôi con, anh có xách dép cho người nhà quê cũng không xong đâu.
Hôm đó hai người cãi nhau một trận rất to, Hồng không thể chịu nhục thêm được nữa cô quyết định viết đơn ly hôn. Toàn kí ngay nhưng đòi nuôi con và buông lời xúc xiểm: “Con để tôi nuôi, tôi không muốn con tôi lớn lên lại phải xúc phân trâu, phân bò như ông bà ngoại nó”. Nhưng vì con mới hơn 1 tuổi nên Hồng đã giành được quyền nuôi thằng bé trước tòa.
Lúc vừa ở tòa ra, mẹ chồng và chồng còn định lao tới cướp đứa con nhỏ trong tay Hồng nhưng may mà cô giữ lại được. “Khôn hồn để thằng bé lại, cái ngữ quê mùa, chân đất mắt toét như chúng mày thì chỉ làm hỏng thằng bé thôi”. “Con con, con đẻ con nuôi, có khổ nhưng con cũng dạy nó nên người chứ không phải sống cái kiểu mở miệng là miệt thị người khác đâu. Đời còn dài lắm mẹ ạ, mẹ cứ đợi xem”.
Hồng vừa nói xong thì đã thấy ngay chiếc taxi đậu trước mặt mình, mẹ cô bước xuống từ chiếc taxi rồi đón con gái và cháu vào trong xe. Bà bảo: “Con ơi nếu lấy nhầm chồng cứ về với mẹ, không việc gì phải chịu khổ”. Rồi bà quay sang thông gia: “Chào bà thông gia, bà cứ yên tâm để cháu cho mẹ cháu nuôi. Chúng em tuy nhà quê thật nhưng cũng đã có căn biệt thự 5 tầng ở đường X cho 2 mẹ con cháu sống rồi, lúc nào rảnh mời bà ghé qua chơi với cháu nội”.
Nói rồi tài xế lái xe chở 3 bà cháu tiến thẳng về phía con đường X. Toàn và mẹ nhìn theo mà há hốc mồm ngạc nhiên. Hóa ra trước khi Toàn cưới Hồng, người anh trai thất lạc lâu năm của bố Hồng mới từ Mỹ về nhận được em và cho bố mẹ Hồng căn biệt thự này và một số tiền tiết kiệm lớn nữa. Hôm lên thăm cháu ngoại ông bà đã định cho con gái và con rể ở, nhưng thấy Toàn thái độ khinh nhà vợ và cũng không yêu thương gì con gái mình cả nên ông bà thôi. Khi nghe tin con gái sẽ bỏ con rể ông bà không hề ngăn cản mà dồn hết tiền mua căn biệt thự đó cho con và cháu ở. Nhà bà cũng chỉ có Hồng là con duy nhất, Hồng cũng còn trẻ vẫn còn nhiều cơ hội làm lại từ đầu.
Theo blogtamsu
Lời nói của mẹ vợ hôm đó như nhát búa giáng vào đầu tôi và mẹ tôi
Lời nói của mẹ vợ như nhát búa giáng vào đầu tôi, khiến tôi không sao tha thứ được. Đồng thời cũng khiến tôi ngộ ra mình hèn biết bao...
Nhục nhã lắm chứ nhưng tôi vẫn cố nhịn để không làm vợ buồn. (Ảnh minh họa)
Tối qua vô tình đọc được bài: "Vâng, tôi là thằng đàn ông ăn bám vợ nhưng tôi hạnh phúc!" của bạn Nguyễn Mạnh Sinh. Tôi thấy lối suy nghĩ của bạn rất thú vị nhưng đúng thì có lẽ chưa chắc. Có thể bạn cảm thấy như vậy là hạnh phúc nhưng vợ bạn, gia đình bạn, gia đình vợ và tất cả những người xung quanh chưa chắc đã thấy được điều đó.
Trước hết xin tự giới thiệu về bản thân. Tôi năm nay 35 tuổi, hiện đang là chủ một nhà hàng có tiếng ở Hà Nội. Để có được ngày hôm nay, tôi đã phải trải qua biết bao khổ cực, đắng cay. Trong đó có thể kể đến những ngày tôi ăn bám vợ và nhà vợ.
Nhà tôi trước đây rất nghèo nên tôi phải nghỉ học từ năm lớp 9. Sau đó tôi đi bán hàng thuê cho người ta và gặp vợ tôi. Cô ấy là con một gia đình giàu có, được ăn học đàng hoàng. Chúng tôi đã yêu nhau rồi chia tay vài bận mới có được một đám cưới miễn cưỡng bên nhà gái. Mẹ vợ đưa ra yêu cầu là tôi phải nghỉ việc để ở nhà làm hậu cần cho vợ tôi phát triển sự nghiệp. Bởi bà chê tôi học vấn thấp, không kiếm được một việc ra hồn. Trong khi vợ tôi là thạc sĩ kinh tế. Vì lẽ đó tôi đã đồng ý.
Vợ tôi sinh con ngay sau khi cưới để sau đó toàn tâm toàn ý cho công việc. Từ lúc con còn đỏ hỏn cho đến khi con trai được 5 tuổi, một mình tôi cáng đáng hết mọi việc. Cũng có lúc tôi cảm thấy hạnh phúc như anh Sinh. Tôi cho rằng chỉ cần tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người ở nhà thì tôi sẽ nhận được sự cảm kích từ vợ và nhà vợ.
Con trai tôi 3 tuổi đã biết hầu hết màu sắc và nhận biết mặt số tốt. Ai cũng khen ngợi cháu lễ phép, giỏi giang. Và mẹ vợ tôi luôn đáp lại thế này: "Cũng nhờ gen di truyền của mẹ với nhà ngoại nó chứ nó mà giống ba với bên nội thì cũng chẳng được tài như thế". Khi nói bà vừa kéo dài ra như thể chê bai, xúc phạm tôi và cả nhà tôi. Nhục nhã lắm chứ nhưng tôi vẫn cố nhịn để không làm vợ buồn, không làm chấn động tâm lý của con trai.
Tuy nhiên chuyện gì cũng có giới hạn của nó. Đến khi mẹ vợ tôi chỉ thẳng mặt chê bai mẹ tôi bẩn thỉu thì tôi không thể nhịn được nữa. Hôm ấy mẹ tôi nghe tin cháu bệnh nên xách theo một con gà, mớ cá đồng đi xe ôm từ quê lên thăm.
Tôi thà đi làm lương chưa tới 3 triệu còn hơn ở nhà bám vợ. (Ảnh minh họa)
Tôi mời mẹ ngồi ở ghế salon rồi đi lấy nước uống. Mẹ vợ tôi đi cà phê về thấy liền lấy tay che mũi rồi đi thẳng vào nhà mà không hề nhìn đáp lại nụ cười của mẹ tôi. Bà ấy lên thay váy rồi xuống lại và nói thẳng: "Bà sui gia ra hiên nhà ngồi giúp tôi. Bộ salon này cả trăm triệu chứ chẳng ít. Cá rồi gà để ở đây bẩn thỉu, hôi thối thế này ai chịu được".
Mẹ tôi rớm nước mắt bỏ ra hiên. Không thể chịu được, tôi cãi nhau tay đôi với mẹ vợ và dắt mẹ cùng con trai về quê. Về quê rồi, mẹ tôi cứ bảo tôi và cháu lên lại thành phố. Nhưng tôi không chịu. Lời nói của mẹ vợ như nhát búa giáng vào đầu tôi, khiến tôi không sao tha thứ được. Đồng thời cũng khiến tôi ngộ ra mình hèn biết bao khi ăn bám vợ.
Vợ tôi cũng nhận ra sai trái của mẹ cô ấy nên tối hôm đó cũng bắt xe về quê theo tôi. Vợ tôi đồng ý ra ở riêng với tôi. Còn bố mẹ tôi bán đất lấy tiền cho tôi mở quán ăn. Nhờ tài nấu ăn ngon nên quán tôi rất đông khách. Dành dụm 3 năm thì tôi mua được nhà riêng. Bây giờ thì tôi đã có một cơ ngơi do tự tay mình làm ra. Nhà vợ tôi cũng phải nể và kính phục tôi lẫn gia đình tôi chứ không còn như ngày xưa. Thế mới nói: ở nhà ăn bám vợ là sai lầm. Không chỉ bản thân bị coi rẻ mà cả gia đình bị rẻ rúng theo. Không đáng. Giờ nếu cho tôi quay lại thời đó, tôi thà đi làm lương chưa tới 3 triệu còn hơn ở nhà bám vợ.
Theo Afamily
Nghẹt thở vì bức di thư xin đoạn tuyệt quan hệ của vợ Những dòng chữ ấy như con dao đâm vào trái tim tôi, khiến tôi muốn nghẹt thở. Giá như vợ vẫn còn, tôi sẽ nói một ngàn câu: "Anh hối hận lắm mình ơi!" Câu chuyện buồn của tôi bắt đầu từ nửa năm trước. Lần đầu tiên tôi phản bội sau hơn 4 năm chung sống. Để cưới được vợ, tôi thừa...