Vừa kiếm tiền nuôi con, tôi vừa phải đối phó với nhà chồng cổ hủ
Tôi và gia đình chồng sống bằng mặt mà không bằng lòng, cái gì họ cũng đem ra bắt lỗi tôi.
Tôi lấy chồng năm 26 tuổi, khi chưa có việc làm ổn định, chưa chuẩn bị tâm lý vững vàng để bước vào cuộc sống hôn nhân. Lúc đó chỉ biết được sống với người mình yêu là hạnh phúc, chứ chưa nghĩ tới sự phức tạp của cuộc sống vợ chồng.
Sau khi cưới, mẹ chồng muốn tôi đưa vàng cưới của 2 đứa cho bà giữ, khi nào cần bà sẽ đưa lại. Tôi không đồng ý vì nghĩ đó là tài sản của vợ chồng tôi; tôi đủ khả năng giữ; tôi cũng biết nếu đưa bà thì sẽ không bao giờ lấy lại được. Chính vì vậy, tôi không được lòng mẹ chồng và cũng không có mấy thiện cảm với gia đình chồng.
Những ngày sau, tôi luôn bị chửi, nói bóng gió. Chồng bảo vệ tôi nên bị nói là không biết dạy vợ, bênh vợ, coi trọng gia đình vợ hơn nhà mình. Dù vậy chồng vẫn yêu thương, động viên tôi cùng nhau cố gắng vượt qua. Khoảng thời gian đó tôi và gia đình chồng chỉ sống bằng mặt mà không bằng lòng, cái gì họ cũng đem ra bắt lỗi được. Vợ chồng tôi đi làm xa, họ nói tại sao không gọi điện về hỏi thăm mỗi ngày. Ba chồng hoặc mẹ chồng gọi lúc tôi không để ý nên nói “alô” thay vì nói “con nghe ba/mẹ ơi” thì cũng bị nói là không biết phép tắc. Còn nhiều chuyện mà tôi không thể kể hết.
Ba chồng tôi bị bệnh nặng, chồng tôi phải nghỉ việc để về phụ chăm sóc (chồng tôi là con trai một). Cùng lúc đó tôi cũng vừa sinh con gái đầu lòng. Thời gian ba chồng bệnh, gia đình chồng gửi tôi về nhà ngoại chăm sóc suốt 5 tháng. Sau khi ba chồng tôi mất thì đón tôi về. Mẹ chồng tôi không hề tỏ ra biết ơn gia đình thông gia đã thay mình chăm sóc cháu nội và con dâu, còn nói này kia chê bai ba mẹ tôi không biết chăm cháu. Bà tỏ vẻ không muốn tôi về nhà ngoại (dù không nói ra) mà phải ở nhà làm việc nhà cho bà rảnh tay đi chơi. Bà đi từ sáng tới chiều tối, bỏ tôi một mình vật lộn với đứa con mới 5 tháng tuổi ở nhà cùng đủ thứ công việc. Chiều bà về là cơm nước sẵn sàng. Tôi không một lời trách móc, mỗi lúc bức xúc quá thì tâm sự hai vợ chồng nghe rồi thôi.
Con tôi ngủ hay giật mình nhưng bà vô tư nói chuyện lớn tiếng, làm việc gì cũng mạnh tay không hề nghĩ cho cháu. Chồng tôi góp ý thì bà giận cả tháng trời không nói chuyện, có lúc còn đuổi hai vợ chồng tôi ra khỏi nhà. Vợ chồng tôi đôi lúc cãi nhau một phần cũng do bà nói xấu tôi với chồng.
Video đang HOT
Gần đây tình cảm vợ chồng tôi không được tốt, anh bắt đầu nghe lời mẹ, tỏ ra gia trưởng, bắt bẻ tôi đủ chuyện. Tôi không chịu được cảnh ở nhà cơm bưng nước rót, nên quyết tâm gửi con đi nhà trẻ, còn mình đi làm. Tôi vừa đi làm vừa phải chăm sóc con, chồng tôi và bà không hề giúp đỡ. Đường đi khó khăn, mỗi lần đi làm về tôi phải gửi xe rồi qua sông. Bà ngại đưa rước nên kêu tôi ở nhà ngoại, cuối tuần hãy về. Chồng tôi không muốn, nhưng bảo anh đón thì bữa được bữa không, rồi trách tôi bỏ bê anh không quan tâm.
Trước mặt tôi bà nói vậy nhưng sau lưng bà lại nói khác, rằng tôi ở nhà ngoại không chịu về. Tết vừa rồi tôi làm đến 28 mới nghỉ, không phụ dọn dẹp nhà cửa được. Không biết bà nói gì mà ông nội chồng nói tôi không hiểu chuyện, nhà cửa ruộng vườn bao nhiêu đó không đủ ăn sao mà phải đi làm, còn đòi xuống gặp ba mẹ tôi nói chuyện. Cả ông dượng chồng nhậu say cũng bắt lỗi tôi không biết lo lắng cho nhà chồng, không biết điều chỉ vì tôi không đi đám giỗ nhà ông.
Tôi cảm thấy quá mệt mỏi khi phải gồng gánh kiếm tiền nuôi con một mình (chồng tôi thất nghiệp không phụ giúp tài chính), vừa phải đối phó với gia đình, họ hàng bên chồng có suy nghĩ quá cổ hủ. Trong khi đó, họ lại muốn con cháu họ được sung sướng, đi làm để không phải làm dâu, ở suốt nhà ngoại cũng chẳng nói câu nào. Giờ tôi cố chịu đựng chỉ vì muốn con có đầy đủ ba mẹ, không phải chịu thiệt thòi. Tôi nên làm gì đây? Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Theo Vnexpress
Lấy chồng sao khổ và nhục quá!
Vì nhà chồng quá chật, cả 5 người cùng sinh hoạt trong 1 căn phòng chỉ khoảng 30m2 khiến nàng dâu nhiều phen khốn khổ, nhất là ngày ở cữ sắp tới.
Yêu nhau suốt 5 năm trời, trót để lỡ có bầu 3 tháng, Hà mới cưới. Vì mang bầu trước cưới nên lúc nào nhà chồng Hà cũng tạo áp lực cho Hà và gia đình thông gia.
Bố chồng Hà bảo, cô có bầu thì tự giải quyết. Còn mẹ chồng Hà khi sang nói chuyện với thông gia cứ liên tục kỳ kèo mấy cái lễ gia tiên. Cực chẳng đã, vì thương con gái nên bố mẹ đẻ Hà mang tiền ra nhà trai xin họ cưới để Hà khỏi mang tiếng cho cả gia đình. Hà chẳng ngờ, chỉ 1 lần trót dại mà Hà đã làm ảnh hưởng đến nhiều người.
"Bố chồng mình thì nát rượu lúc nào cũng chửi mình và gia đình nhà mình là loại vô học, vô giáo dục này nọ. Hiện mình mang bầu 9 tháng mà vẫn còn bị hành hạ mắng chửi. Nếu mình làm gì sai đã đành. Đằng này lần nào bố mẹ chồng cũng song kiếm hợp bích chửi mình. Mình chỉ biết im lặng. Bố chồng chỉ ở nhà uống rượu. Mẹ chồng mình làm công nhân may. Trong khi bố mẹ đẻ mình làm công chức nhà nước và cũng có địa vị trong xã hội", Hà tủi thân kể.
Chấp nhận lấy chồng, Hà đã phải chấp nhận cuộc sống thiếu thốn. Cả nhà chồng Hà cùng sinh hoạt trong 1 căn phòng chỉ khoảng 30m2. Khi Hà về nhà chồng, căn phòng này có 2 chiếc giường. Vì thế, vợ chồng Hà phải ngủ dưới nền nhà và nhường giường cho bố mẹ chồng và em trai chồng.
"Mang bầu đến tận tháng thứ 8 thì mẹ chồng mới mua cho con dâu chiếc giường. Dù biết lấy chồng phải theo chồng nhưng nhiều khi mình áp lực quá không chịu được", Hà kể lại.
Vì cả nhà chồng cùng ngủ trong 1 phòng nên Hà rất ngại. Ban ngày, mẹ chồng Hà đi làm. Chồng Hà cũng đi làm xa cuối tuần mới về. Em chồng Hà đi học. Chỉ còn Hà và bố chồng ở nhà. Do cả nhà chỉ có 1 phòng nên Hà dù bầu bí mệt mỏi cũng không dám ngủ.
"Bố chồng cứ vào phòng thì mình lại đi ra và ngược lại. Bố chồng say rượu suốt. Mà cứ say và nhìn thấy mình là chửi. Ông bảo rằng, mình không phải loại lá ngọc cành vàng. Rằng &'bố mẹ mày không học bằng tao đâu'. Mình cũng im lặng vì không chấp người say", nàng dâu chán ngán nói.
Chồng đi làm cuối tuần mới về nhà. Nhưng chồng Hà về nhà lúc nào cũng chỉ biết ngủ, ăn và đi đá bóng. Còn những ngày bình thường khác, ngày nào Hà cũng phải đợi chồng từ sáng đến tối đến đêm để nhắn tin hay gọi điện thoại. Khi nói chuyện được 1 lúc thì chồng Hà đã lấy lý do bận đá bóng, bận họp, bận kiếm tiền nuôi vợ con để tắt máy.
"Từ lúc lấy chồng đến giờ được 6 tháng rồi mà mình chưa được chồng đưa cho đồng lương nào. Mình chán cũng không muốn hỏi. Nhà mẹ đẻ mình gần đây và do nhà chồng chật chội nên mình hay kiếm cớ để về nhà mẹ đẻ cho thoải mái. Vậy mà bố chồng cứ nhìn thấy con dâu lại chửi: &'Mày không được về nhà mày đâu. Ông mày có chết tao cũng không cho mày về. Nhà này không đáp ứng đủ điều kiện của mày, mày đừng có đòi hỏi'", Hà ngán ngẩm.
Nhiều đêm Hà khóc vì thấy lấy chồng khổ và nhục quá. Nhưng Hà cũng không dám cãi lại họ nửa lời. Đã thế mẹ đẻ Hà còn nói với con gái: "Tội lớn nhất là ra đường để người ta chửi bố mẹ mình. Đấy là tội bất hiếu". Vì thế về nhà chồng dù có chịu ấm ức thế nào, Hà cũng chẳng dám nói với ai.
Cuối tuần sau là ngày dự sinh bé của Hà. Hà rất muốn về nhà bố mẹ đẻ sau sinh nhưng mẹ đẻ của Hà đã bảo cô rằng, chỉ khi nào mẹ chồng Hà có ý cho thông gia đón về bên ngoại thì mẹ Hà mới đón. Mẹ Hà còn bảo, ở cữ nhà chồng dù bà biết Hà sẽ khổ nhưng phải cố lên. Bởi bà ngại, bố mẹ chồng Hà đã khác người như vậy nên không muốn có thêm điều tiếng ảnh hưởng đến gia đình Hà.
"Sắp sinh rồi mà mình buồn quá. Mình chẳng biết phải làm thế nào. Mình đang tính một là lên Hà Nội ở với chồng. Hai là năm nỉ bố mẹ đẻ để được về nhà ngoại. Nhưng bố mẹ chồng mình thì chắc chắn không cho mình ở cữ nhà ngoại hay lên trên Hà Nội với chồng.
Mình sinh con xong vẫn ở chung phòng với bố mẹ chồng, em chồng không tiện, sợ ảnh hưởng đến họ. Chưa kể không ai chăm sóc mình. Mình chẳng biết, cả nhà sinh hoạt trong gian nhà 30m2 này thì lúc sinh mình cho con bú thế nào. Mình chỉ sợ sau sinh lại có nhiều chuyện không hay xảy ra với bố chồng đã vốn "nát"", Hà khổ sở bế tắc.
Theo Báo Phụ Nữ
Bị mẹ chồng chê lười, ngủ dậy muộn vụng nấu ăn con dâu đáp lại câu này khiến cả nhà im lặng Về quê ngày tết bị mẹ chồng chê lười, ngủ dậy muộn vụng nấu ăn con dâu đáp lại câu này khiến cả nhà im lặng... Tôi kết hôn được hơn 1 năm mới có con đầu lòng hiện cháu chỉ gần 4 tháng tuổi. Vốn là gái Hà Nội nhưng vì yêu anh nên tôi chấp nhận lấy chồng quê, vì anh...