Vừa kết hôn chưa bao lâu, tôi đã muốn ly dị khi mẹ chồng vứt cho chiếc quần slip lộn ngược bảo tôi giặt
Tôi biết phận làm con dâu thì việc chăm sóc, phụng dưỡng cho mẹ chồng là đương nhiên. Thế nhưng cái cách mà bà hành xử khiến cho tôi cảm thấy như bị sỉ nhục, không thể chấp nhận nổi.
Tôi và chồng vừa mới kết hôn được 4 tháng nay nhưng hạnh phúc chưa bao lâu thì mọi thứ đã bị đảo lộn chỉ vì chiếc quần slip bẩn của mẹ chồng. Kể ra thì có vẻ như tôi là đứa con dâu quá nhỏ nhen nhưng đối với tôi, lòng tự trọng cá nhân là điều rất quan trọng, cho dù tôi có muốn nhún nhường đến đâu thì ranh giới đó cũng nhất định không được phá vỡ.
Sau khi kết hôn, tôi và chồng sống riêng ở thành phố, bố mẹ anh thì vẫn tiếp tục sống tại Bình Dương. Mối quan hệ của tôi và mẹ chồng cũng khá tốt đẹp, một phần có lẽ vì “xa thơm gần thối”. Suy cho cùng, không sống cùng nhau thì sẽ không có những va chạm và mâu thuẫn hàng ngày, không xảy ra những chuyện xích mích mẹ chồng nàng dâu, có lẽ đó chính là bí quyết số 1 để giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Mới tuần rồi mẹ chồng gọi điện lên, nói sẽ lên chơi và ở lại nhà tôi vài hôm. Thật sự lúc đó tôi đã rất lo lắng bởi kể từ khi cưới đến giờ, tôi chưa từng sống cùng mẹ chồng. Biết tôi hoang mang, chồng tôi cũng nói rằng đôi khi tính của người lớn tuổi hơi khó chiều, dặn dò nếu có gì thì tôi nên nhẫn nhịn một chút cho nhà cửa thuận hòa. Tôi đã tự chuẩn bị tâm lý, nghĩ rằng một vài ngày sống cùng mẹ chồng chắc cũng không đến nỗi tệ, chỉ cần tôi nhường nhịn, biết ý một chút là ổn. Vậy mà chỉ đến ngày thứ 2 mẹ chồng ở lại, tôi đã không thể chấp nhận nổi sự sỉ nhục này của bà ta.
Chiều hôm đó sau khi đi làm về, tôi tranh thủ đi chợ rồi lao vào bếp nấu nướng, thết đãi mẹ chồng một bữa ngon miệng, đồng thời tôi muốn chứng tỏ cho bà biết tôi không phải dạng con dâu đoảng chẳng biết làm gì. Ăn cơm xong, khi tôi đang loay hoay trong bếp rửa bát thì mẹ chồng vừa tắm xong. Bà bước ra bếp, trên tay cầm mấy bộ quần áo bẩn vứt phịch dưới chân tôi nói: “Lát giặt cho mẹ nhé” rồi đi thẳng vào phòng.
Giặt quần áo cho mẹ chồng là chuyện bình thường, cũng là máy giặt thôi chứ tôi chẳng phải động tay gì. Bản thân tôi biết phận làm con dâu, chăm sóc mẹ chồng cũng không phải chuyện gì quá đáng, thế nhưng khi tôi nhìn thấy đống quần áo bà vứt dưới đất, quần slip lộn ngược vẫn còn lồng vào chiếc quần ngoài, tôi đã ấm ức đến phát khóc.
Video đang HOT
Đối với tôi, giặt quần slip là chuyện rất riêng tư và tế nhị. Ngay cả đến mẹ ruột tôi còn chưa từng đụng đến quần slip của bà, vậy mà giờ tôi phải giặt quần slip cho mẹ chồng sao? Sau khi bốc cả đống đồ của mẹ chồng cho hết vào máy giặt, tôi ghé vào phòng bà nói nhỏ nhẹ rằng hôm sau quần slip thì bà tự giặt bằng tay cho vệ sinh. Thật chẳng ngờ vừa dứt lời, bà bỗng lu loa lên nói tôi chỉ có cái quần slip mà vẽ chuyện.
“Sau này tôi có ngã bệnh ra thì cô cũng phải bưng bô đổ vịt cho tôi đấy thôi. Có giặt mỗi cái quần slip mà cũng than thở hay sao?”, bà lớn tiếng.
Chồng tôi sau khi nghe chuyện lại quay sang mắng mỏ, nói tôi không biết điều. Tôi tức tái mặt, giải thích cho anh nghe rằng đó là chuyện vệ sinh cá nhân của mỗi người nhưng anh nhất mực không nghe. Mẹ chồng tôi sau đó nổi giận đùng đùng thu dọn đồ rồi đòi về quê ngay trong đêm. Tôi cảm thấy mình như kẻ tội đồ trong mắt hai mẹ con anh vậy, mặc dù rõ ràng đó không phải lỗi của tôi cơ mà.
Từ hôm xảy ra chuyện đến nay chồng không thèm nói với tôi câu nào. Anh bắt tôi phải xin lỗi mẹ anh và dù không chung sống cùng nhà nhưng anh bắt tôi phải chấp nhận chuyện giặt quần slip của bà như một nghĩa vụ của con dâu. Trước đây tôi đã nghĩ chồng mình cũng là một người đàn ông hiện đại và phóng khoáng, đến giờ mới vỡ lẽ anh ta gia trưởng, độc đoán đến như vậy.
Mới lấy nhau được 4 tháng, trong đầu tôi đã nhen nhóm ý định ly hôn nhưng nói nguyên do chỉ vì cái quần slip bẩn của mẹ chồng, tôi thật xấu hổ và nhục nhã quá. Tôi không biết chiến tranh lạnh với chồng sẽ kéo dài bao lâu nữa nhưng tôi có lòng tự trọng và ranh giới riêng của mình, nhún nhường đến đâu tôi cũng sẽ không chấp nhận những điều vô lý mà anh và mẹ anh bắt tôi phải nghe theo.
Theo afamily.vn
Nàng dâu rơi nước mắt tuyên bố "đang nuôi cả nhà chồng" và cái kết đau lòng
Tôi với chồng quen biết nhau qua sự giới thiệu của một người bạn. Lúc đó tôi đã 28 tuổi và chồng tôi 29 tuổi. Tôi làm ở phòng kinh doanh của một công ty xây dựng còn chồng tôi làm kỹ sư điện.
Sau một thời gian nói chuyện, tôi thấy tôi với anh khá hợp nhau. Chồng tôi khá hiền lành, điềm đạm, thích cuộc sống ổn định, chậm rãi. Dưới sự hối thúc của 2 bên gia đình, chúng tôi kết hôn chỉ 6 tháng sau lần đầu gặp gỡ.
Hình minh họa
Sau khi kết hôn, tôi về sống chung với gia đình nhà chồng. Bắt đầu từ đó, tôi thấy mọi thứ thay đổi hẳn. Trước đó, chúng tôi yêu nhau và cảm thấy mọi thứ đều rất tuyệt vời. Tuy nhiên, yêu và cưới lại là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Chồng tôi hiền lành, điềm đạm nhưng anh ấy cũng là một người khá cục cằn, gia trưởng và sỹ diện.
3 tháng đầu của thai kỳ, chồng chẳng hỏi han tôi đến 1 lần. Thấy tôi hờn trách, anh chỉ nói rằng: "Nếu em cảm thấy không khỏe, em nên đến bệnh viện và nói với bác sỹ. Em muốn ăn gì thì em tự mua chứ, anh làm sao biết em muốn ăn gì".
Mẹ chồng tôi cũng vậy, bà chỉ trông chờ tôi biếu xén, quà cáp, thăm hỏi chứ tuyệt đối chẳng quan tâm gì dù tôi đang mang bầu. Sau khi tôi sinh con, chi phí sinh hoạt trong gia đình đội lên nhiều lần. Chồng tôi lại mới mất việc do công ty giải thể nên anh chỉ loanh quanh ở nhà. Thấy mẹ chồng tôi luôn ca cẩm chuyện tiền bạc, nhắc tôi tiết kiệm, tôi quyết định đi làm.
Khi con tôi được 3 tháng tuổi, tôi quay trở lại làm việc. Tôi làm ngày làm đêm, lương tháng ngót nghét 30 triệu 1 tháng, đủ để nuôi cả gia đình. Chồng tôi đã đi làm ở vài nơi nhưng sau vài ngày, anh cảm thấy không hợp nên lại nghỉ việc. Thấy tôi kiếm được nhiều tiền, chồng tôi nhiều khi tự ái. "Cô đừng tưởng cô làm được vài đồng mà lên mặt. Coi chừng có ngày tôi đuổi thẳng cổ mẹ con cô ra khỏi nhà", chồng tôi quát.
Tuy là lao động chính, kiếm tiền nuôi cả gia đình nhưng mẹ chồng và chồng vẫn coi tôi như con hầu. Tôi đi làm thêm giờ đến khuya mới về nhưng mẹ chồng cũng chỉ để phần chút cơm thừa, canh cặn, nhìn đã chẳng muốn ăn. Hễ tôi về đến nhà thì mẹ chồng và chồng sẽ tự động giao cho tôi việc chăm con và dọn dẹp nhà cửa. Nhiều khi đi làm về, tôi mệt, tôi bỏ mặc tất cả thì sáng hôm sau, mẹ chồng tôi lại nói bóng gió: "Là thân đàn bà con gái mà cái nhà cửa không hề dọn dẹp, bạ đâu bỏ đấy, ăn ở bừa bãi. Không biết thằng Nam nó cưới cô về để làm gì." Tôi đâu phải siêu nhân để có thể vừa đi kiếm tiền, vừa cáng đáng hết việc nhà?
Tôi ngỏ ý nhờ chồng giúp đỡ chăm con, dọn nhà thì chồng mắng: " Việc đấy không phải việc của tôi. Đàn ông, sao có thể mó tay vào làm những việc của đàn bà như vậy?". Nhiều lúc thấy sự hy sinh của mình vô ích, tôi tủi thân và muốn lý hôn. Nhưng nghĩ đến con trai, tôi lại không đành lòng.
Hôm trước là sinh nhật của mẹ tôi. Tôi liền mua cho mẹ một chiếc túi khá đắt tiền. Khi đang dắt xe chuẩn bị về nhà ngoại thì mẹ chồng và chồng tôi bắt gặp, họ chửi mắng ầm ỹ vì cho rằng tôi chưa mua được gì cho mẹ chồng và chỉ chăm chăm gửi tiền, gửi đồ về cho mẹ đẻ. Tôi giận quá, nước mắt chảy ròng ròng trên má, tôi nói thẳng: "Mẹ ạ, con hiện đang là lao động chính trong cái nhà này. Con có quyền tiêu những đồng tiền do mình làm ra mà không cần hỏi ý kiến ai".
Ngay sau khi nói xong câu ấy, chồng tát tôi một cái đau điếng và chửi mắng tôi vô lễ, mới kiếm được chút tiền đã lên mặt. Tôi không còn gì để nói nên đã ôm con về nhà mẹ đẻ mấy ngày liền.
Bố mẹ tôi biết chuyện thì buồn lắm. Bố mẹ khuyên tôi nên trở về nhà chồng xin lỗi gia đình chồng và tiếp tục sống cho thật tốt. Tôi kiếm ra tiền nuôi cả nhà, ăn ở không đến nỗi nào nhưng đâu có được nhà chồng tôn trọng. Thử hỏi tôi còn phải sống tốt đến mức nào nữa?
Theo dantri.com.vn
Một tay nuôi cả nhà chồng, tôi vẫn nhận lấy cú tát giáng trời chỉ sau 1 câu nói Cả nhà chồng đang sống nhờ vào đồng lương của tôi nhưng họ không biết điều, luôn miệng đòi hỏi khiến tôi vô cùng ức chế. Tôi với chồng quen biết nhau qua sự giới thiệu của một người bạn. Lúc đó tôi đã 28 tuổi và chồng tôi 29 tuổi. Tôi làm ở phòng kinh doanh của một công ty xây dựng...