‘Vua hổ’ Tây Bắc từng dính nghi án ngoại tình vì hổ dữ
Hơn 20 năm săn hổ, nay cụ Liêu trở thành người bảo vệ chính những con thú sa bẫy thợ săn. Không chỉ thế, cụ Liêu còn là thầy thuốc của cả vùng.
Cụ Liêu nay đã thành người gác rừng.
Nghi án ngoại tình vì hổ dữ
Suốt 21 năm đi khắp các tỉnh miền Tây Bắc, miền Trung săn hổ, cụ Trần Kim Liêu 88 tuổi ở Dộc Yểng, Đồng Tâm, Lạc Thủy, Hòa Bình nhớ nhất lần tìm hổ ở Dốc Cun – Hòa Bình. Theo lời cụ Liêu, Dốc Cun ngày nay, với khoảng 12km đường đèo, cua gấp “ống tay áo”, một bên là đèo, một bên ôm sát sườn núi, được xem là thử thách cho nhiều tài xế. Trước đây, Dốc Cun hiểm trở hơn, không dễ đi như bây giờ. Đó được xem như trạm dừng chân của người đi đường, đặc biệt là “trạm nghỉ” của dân công, bộ đội hành quân lên Điện Biên. “ Địa hình Dốc Cun hiểm trở, lại có nhiều người qua lại nhưng hổ không sợ còn tập trung ở đó nhiều hơn. Cứ như nó biết nơi ấy dễ “kiếm mồi” vậy. Hổ luôn rình rập, thậm chí đã từng có dân quân bị nó vồ” – cụ Liêu kể.
Một câu chuyện ở Dốc Cun khiến cụ Liêu nhớ tới giờ là một phụ nữ bị hổ vồ. Ngày ấy, Dốc Cun có cặp vợ chồng sống ở căn lều lá, người vợ mở quán bán nước cho người đi đường. Một đêm, anh chồng bỗng choàng tỉnh giấc, nhìn sang cạnh không thấy vợ đâu. Anh gõ ống mương báo động, vài nhà xung quanh tỉnh giấc, cũng gõ ầm ĩ rồi đi tìm. Sau đó, họ tìm thấy người phụ nữ, quần áo chẳng còn lành lặn. Ai cũng cho rằng chị này có lẽ bị hại vì thiếu chung thủy.
“Tôi xem thì khẳng định ngay người phụ nữ đó bị hổ vồ. Không ai tin nhưng vài ngày sau, quanh khu vực ấy, có tới 5 con trâu bị hổ vồ, chết vẫn nằm im trong chuồng. Tôi phân tích việc hổ vồ mà không tha xác đi, không kịp xé xác con mồi là do ở cung đường ấy thường xuyên có người qua lại. Nó tấn công con mồi xong rồi nhưng nếu nghe tiếng động thì sẽ sợ bỏ chạy. Ban đầu, mọi người chưa tin lắm nhưng nhưng sau đó, họ hiểu chuyện nên đã mời tôi tới con dốc để bắt hổ” – cụ Liêu kể.
Thành người gác rừng
Hơn 20 năm làm thợ săn, nay đã ở tuổi “xưa nay hiếm” nhưng cụ Liêu vẫn tham gia công việc bảo vệ rừng. Cụ và người con trai đều ở trong ban bảo vệ rừng, bảo vệ động, thực vật thiên nhiên quý hiếm. Riêng gia đình cụ, nhận bảo vệ 2 ngọn núi, là rừng còn nguyên sơ ngay trước nhà.
Những chú lợn lai giữa mẹ là lợn nhà, bố là lợn rừng.
Video đang HOT
“Hai cánh rừng gia đình tôi bảo vệ chẳng ai có thể xâm phạm. Đây là vùng rừng đệm bên ngoài của khu bảo tồn rừng quốc gia Cúc Phương. Nay thú hoang hiếm lắm nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn bắt được những con thú nhỏ như chồn, nai dính bẫy “kẻ trộm”. Tôi mang nó về chăm sóc, khi lành lại thả ra” – cụ Liêu kể.
Trong nhà cụ Liêu nuôi nhiều lợn lai giống giữa lợn rừng và lợn nhà. “ Lợn đầy chuồng, gà đầy sân, dê tôi cũng nuôi được, chả có lý gì mình săn bắt thú hoang, đi ngược chủ trương nhà nước. Tôi chỉ mong đừng ai đi săn nữa, đừng tận diệt thú rừng khi nó không gây hại gì” – cụ Liêu tâm sự.
Dê trong chuồng nhà cụ Liêu.
Cụ Liêu không chỉ làm công tác bảo vệ rừng, cụ còn làm một thầy thuốc. Cả đời gắn bó với rừng, qua học hỏi, cụ Liêu biết được nhiều cây thuốc có thể chữa bệnh. Cụ bảo, trên cánh rừng của cụ có nhiều loại thuốc quý, đặc biệt là cây ráy tía. Củ loại ráy tía này kết hợp với một số loại cây thuốc khác có thể chữa bệnh gút rất tốt. “Ai cần thuốc thì tôi cho chứ không bán. Nhiều người tới đây xin tự khai thác, trả giá cao nhưng tôi đều từ chối vì để họ khai thác là hết, không cho cây kịp đẻ, cũng chẳng trồng thêm như mình. Như vậy, lần sau lấy đâu thuốc mà dùng” – người gác rừng già nói.
Tâm sự nhiều về núi rừng, cụ Liêu càng trở nên trầm ngâm. Theo cụ, trước đây, vì sự bình yên của người dân, của bộ đội tham gia kháng chiến nên cụ mới phải đi săn hổ và nhiều loại thú dữ khác. Nay đã tới lúc rừng và tài sản thuộc rừng cần được bảo vệ. Gác cung tên đã 40 năm, cụ Liêu dành toàn bộ thời gian để chăm sóc, bảo vệ rừng.
“Tôi biến nhà mình thành góc rừng nhỏ với lợn, gà, dê…Vườn cây cảnh của tôi người ta trả tiền tỷ nhưng tôi không màng tới tiền bạc. Với tôi, những gì trong khu vườn của mình cũng giống như rừng của quốc gia vậy. Tôi yêu chúng và sẽ làm người gác rừng tới hơi thở cuối cùng” – cụ Liêu vừa nói, vừa nhìn về phía rừng già ngút ngàn tầm mắt.
Theo xahoi
Em là cave sinh viên Kỳ 2: Hợp đồng 1 tháng
Như phản xạ cô thò tay chạm tay vào vùng nhạy cảm nhất của người đàn ông. Ngay lập tức nụ hôn kết thúc.
Đúng giờ hẹn Kiều bước chân vào quán café Lạ Rồi Quen, trong quán không một bóng người, điểm khác biệt hoàn toàn với mọi khi vì các cave sinh viên chọn đây là bến đáp cho bản thân mình.
Bàn số 2, chỉ duy nhất bàn số 2 có một người đang ngồi. Kiều bước tới nhìn người thanh niên này, nho nhã, nhẹ nhàng, một chút gì đó là học thức, nhưng cô hoàn toàn không biết người này.
Thở phào nhẹ nhõm cô bước chân tới bên cạnh, ngồi xuống một cách tự nhiên không cần quan tâm tới cảm xúc, cảm giác với người đàn ông này.
Một vẻ điềm tĩnh như đoán trước được sự việc sẽ xảy ra như vậy, người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh, sẵn sàng giết chết ngay lập tức người ngồi đối diện mình nhưng với Kiều thì hoàn toàn khác, cô cũng vô hồn từ lâu, sắc lạnh cũng không kém.
Tình cảm, tình yêu với cô như quá nhàm chán. Họ đến với cô chỉ để thỏa mãn nhu cầu. Cô luôn nghi ngờ mọi thứ, tình cảm ư, tình yêu ư, dối trá, lừa dối, lời ngọt ngào ư, thề ước ư chỉ là chót lưỡi đầu môi, lời nói gió bay và không ai nắm được gió vì thế nó cứ thế bay đi theo năm tháng.
Lạnh lùng và sắc lạnh Kiều hỏi "Anh cần gì?". Không biểu lộ một cảm xúc gì, không quan tâm nhiều đến lời nói của Kiều người đàn ông này hỏi "Một tháng em kiếm được bao nhiều với cái nghề này".
Hơi ngạc nhiên với câu hỏi của một người đàn ông xa lạ, Kiều ngồi im nhìn người đàn ông này quan sát rồi trả lời "20 triệu".
Không một lời nói, chỉ bằng hành động, 2 cọc tiền polyme được lấy ra đặt trước mặt Kiều "Đây là 20 triệu, tháng này cô là của tôi, ok".
Tiền, tiền, Kiều nhìn cọc tiền đang đặt trước mặt mình rồi nhìn người đàn ông: " Ok, em là của anh tháng này".
Thật ra cô chỉ kiếm được vài ba triệu với cái nghề này. Đa số tiền kiếm được phải chia cho các tên bảo kê. Xã hội nhìn vào các cave sinh viên luôn có thu nhập cao nhất trời nhưng thật ra các tên chăn dắt và bảo kê mới là người ăn trên chính thân xác đồng loại mình.
Người đàn ông đứng dậy bước đi một đoạn vẫn không thấy Kiều nhúc nhích gì quay lại: "Cô còn ngồi đó làm gì, chúng ta đi thôi".
"Chúng ta" - Chưa một lần các khách làng chơi xem cô như một con người, với họ cô chỉ như một món hàng không hơn không kém, thỏa mãn rồi vất bỏ, gặp mặt rồi quên. Từ "chúng ta" làm cho cô quá ư là xa vời như gọi một người ngang hàng và thân thuộc vậy. Tâm trí cô lúc này đan xen rất nhiều suy nghỉ.
Trước khi đến quán cô thuê xe ôm như mọi khi nên khi gặp khách là khách có nghĩa vụ chở đi đến nơi cần. Lần này hoàn toàn khác một chiếc xe Camry màu đen sáng bóng chuyển bánh ra khỏi bãi đậu xe dừng trước mặt cô. Người thanh niên bước xuống xe mở cửa cho cô như mời một bà chủ lên xe vậy. Đứng nhìn người đàn ông vài giây rồi Kiều cũng chui vào chiếc xe. Mùi hương CK nhẹ nhàng thoang thoảng khiến lòng người có một chút gì đó là yên bình.
Chiếc xe lăn bánh, không gian trong xe im lặng đến ghê người, với tay ra người đàn ông bật một bài hát không lời "River flows in you " của Yiruma, một bài hát cô luôn nghe khi trong lòng chất chứa nhiều nỗi u buồn nhất, giọt nước mắt bỗng dưng chảy dài trên má.
Chiếc xe đột nhiên dừng lại, một bàn tay ấm áp đặt lên má cô lau đi những giọt nước mắt trên má, một nụ hôn bất chợt đặt lên đôi môi của Kiều. Một nụ hôn hoàn toàn khác với tất cả các nụ hôn chiếm đoạt trước đây mà cô biết có gì đó là yêu thương, có gì đó là xót thương, có gì đó là hạnh phúc trong nụ hôn này.
Đầu lưỡi người đàn ông này bắt đầu khám phá từng ngóc ngách trong miệng của Kiều, đã lâu, rất lâu cô mới có được một cảm giác kích thích như thế, vòng tay sau cổ người đàn ông, lưỡi cô phối hợp với lưỡi người đàn ông này hòa quyện vào nhau.
Như phản xạ cô thò tay chạm tay vào vùng nhạy cảm nhất của người đàn ông lạ. Ngay lập tức nụ hôn kết thúc. Người đàn ông cũng buông Kiều ra nói giọng lạnh lùng "Nhà em ở đâu anh đưa về".
Ngỡ ngàng trước phản ứng của người khách lạ, Kiều thắc mắc "Đêm nay anh không cùng em....."
Lời chưa dứt cô đã bị chen ngang "Anh hỏi nhà em ở đâu cơ mà". Không nói gì được thêm cô đành trả lời anh "23/7 Ngô Quyền......."
Không gian tĩnh lặng trở lại trong không gian nhỏ bé trong xe chỉ cho tới khi chiếc xe dừng trước cửa phòng, cô mới bừng tỉnh là mình đã về nhà.
Rất lịch sự người đàn ông xuống xe mở cửa cho cô, bước ra khỏi xe cô và anh ta nhìn nhau một lúc, không ai nói gì chỉ những ánh mắt giao nhau rồi người đàn ông lên xe kéo kính xuống ngoái người ra nói với cô "Ngày mai anh lại tới". Sau đó chiếc xe khuất dần trong đêm tối.
Những phản ứng chậm chạp vẫn đang diễn ra trong Kiều đến khi chiếc xe đã đi xa thật xa cô mới chợt nhớ rằng ngay cả tên người đàn ông đó, cô vẫn chưa hoàn toàn biết, nhưng cô cảm giác thân thuộc và bình yên khi anh ta ở bên cạnh.
Theo xahoi
Dịch vụ 'sung sướng' trá hình nhức nhối phố đèn đỏ Tam Kỳ Thời gian gần đây, thành phố trẻ Tam Kỳ (Quảng Nam) đã thành điểm ăn chơi của giới trẻ. Nơi đây, tập trung đủ các loại tệ nạn xã hội. Một quán cắt tóc có dịch vụ mát xa ở Tam Kỳ "Tới nửa bến" để rồi... đào tẩu Trên khắp các đường phố Tam Kỳ, những địa điểm ăn chơi nhảy múa...