Vừa hẹn hò, anh đã kêu nghèo, kể khổ
Mới hẹn hò được hơn hai tháng, vậy mà mỗi lần nói chuyện điện thoại hay gặp nhau, anh đều kêu nghèo, kể khổ. Giang băn khoăn không biết mình có nên tiếp tục mối quan hệ này nữa hay không.
Giang với Tuấn quen nhau qua sự giới thiệu của một người bạn. Cả hai đều đã lớn tuổi (Tuấn 34, còn Giang 29) nên xác định thiết lập mối quan hệ nghiêm túc, nếu hợp nhau thì sẽ tiến đến hôn nhân.
Giang là giảng viên của một trường cao đẳng ở Hà Nội. Tuy nhiên, do ngoại hình không được xinh xắn, nên cô không có nhiều người theo đuổi. Dù đã trải qua một vài lần hẹn hò, nhưng không lần nào đi đến một kết cục hạnh phúc. Còn Tuấn không học đại học hay trung cấp gì cả, anh tốt nghiệp lớp 12 rồi đi làm công nhân điện nước. Sau đó, anh tự mày mò, học hỏi rồi đứng ra thuê 4-5 người thợ, nhận thầu lắp điện nước cho các công trình xây dựng. Từ việc chỉ nhận được những công trình nhỏ, đến nay đội thợ do anh quản lý cũng đã nhận hợp đồng làm thầu phụ cho nhiều công trình lớn, có những công trình là khu chung cư cao tầng, khu trung tâm tương mại…
Khi được người ta giới thiệu về Tuấn, Giang hơi lăn tăn về trình độ của anh. Nhưng cô nghĩ, người được cái này, mất cái kia. Có người học hành tử tế, bằng cấp này nọ mà đối xử với vợ con cũng không ra gì. Chỉ cần người ta tốt tính là được. Còn xét về kinh tế, lương cô cũng chẳng bằng thu nhập của anh. Mà bây giờ, cô cũng không còn trẻ trung gì nữa, chả còn nhiều cơ hội để lựa chọn. Nghĩ vậy, Giang quyết định nhận lời người bạn, liên lạc với Tuấn.
Sau nhiều lần nói chuyện, nhắn tin qua điện thoại. Giang và Tuấn cũng có buổi gặp mặt đầu tiên. Ấn tượng ban đầu của Giang đối với Tuấn không tốt lắm, bởi anh hơi thấp. Cô cao 1,53m, vậy mà khi đi giày cao gót 7 phân, anh còn thấp hơn cô một chút. Giang đoán, Tuấn chắc không được 1,6m. Hơn thế, khi nói chuyện, cũng giống như những lần trước trong điện thoại, Tuấn toàn nhắc đến chuyện tiền nong, kêu nghèo, kể khó.
Trước đây, trong những lần nói chuyện qua điện thoại, Giang còn nghĩ, chắc vì chưa quen nhau, anh không có chuyện gì để nói, nên mang công việc vào trong câu chuyện. Mà công việc gặp khó, anh than vãn cũng không trách được. Lúc đó, cô chỉ biết tìm cách an ủi anh.
Cứ thế, nói đến chuyện gì, Tuấn cũng có lý do để kêu than. Từ kêu mệt, đến eo hẹp tài chính. Thấy anh như vậy, Giang cũng chẳng dám đề nghị hẹn hò thường xuyên để hiểu nhau hơn. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Còn lần này, gặp nhau trực tiếp, sau một hồi nói chuyện trên trời, dưới đất, Tuấn lại trở về chủ đề cũ. Vẫn là những câu than như trước đây: Bây giờ khó khăn quá em ạ, anh nhận công trình mà không xoay nổi vốn. Nhiều khi chán. Những lời an ủi, chia sẻ thì đã dùng trước rồi nên lần này Giang chỉ biết mỉm cười nghe anh nói. Được thể, anh càng thao thao bất tuyệt về những vấn đề mà cô không hiểu, vì cô có phải người trong nghề đâu…
Ngược lại với Giang, ấn tượng ban đầu của Tuấn đối với cô có vẻ khá tốt. Sau lần gặp đầu tiên, anh tích cực liên lạc hơn.
Giang mang tâm sự này chia sẻ với đứa bạn thì được an ủi: Thôi mày thông cảm cho người ta. Anh ấy làm bên lĩnh vực xây dựng, năm nay kinh tế khó khăn, đặc biệt là bất động sản. Chắc anh ấy ít bạn bè, gặp mày coi như là tri kỉ, dốc hết mọi nỗi muộn phiền. Với lại, cũng có thể họ xác định lâu dài với mày, nên mới nói ra những khó khăn như thế, để mày đừng có đặt hi vọng quá nhiều vào kinh tế của người ta. Cả hai cũng lớn tuổi rồi, phiên phiến thôi, đừng kỹ tính quá kẻo lại bỏ qua một cơ hội tốt.
Thấy bạn nói cũng có lý, mặc dù không có nhiều cảm tình Tuấn, Giang vẫn quyết định giữ liên lạc, cho mình thêm cơ hội bồi đắp tình cảm. Thế nhưng, càng gặp nhiều Giang càng thấy thất vọng.
Giang công nhận là cuộc sống khó khăn, đôi khi kêu này, kêu nọ cũng thông cảm được. Nhưng lần hẹn hò nào, Tuấn cũng kêu ca, phàn nàn về công việc khó khăn thì cô chán vô cùng. Hỏi ngày nghỉ lễ 2-9 anh có về quê không thì anh bảo: Dạo này anh đang kẹt tiền quá nên chẳng muốn về
- Nhà anh có hơn trăm cây số, về thì tốn kém mấy đâu ạ.
- Nhưng lâu lâu mình mới về, còn quà cáp cho các cháu, rồi bạn bè gặp nhau tụ tập, ăn uống cũng tốn lắm chứ.
Nghe anh nói vậy, Giang nghĩ, anh là chủ thầu, thu nhập cũng kha khá. Dù về quê có tốn kém thì cũng đáng mấy. Từ Tết đến giờ đã không về nhà lần nào rồi. Nghĩ thế nhưng cô không dám nói ra, chỉ biết mỉm cười im lặng.
Hay có lúc cô hỏi, mấy anh em anh ở với nhau có hay rủ nhau đi chơi không thì anh than: Ôi, bọn em làm văn phòng nhàn, chứ bọn anh dân công trình vất vả lắm. Buổi tối ăn xong là chỉ muốn ngủ để lấy sức mai còn đi làm, chứ chẳng muốn chơi bời gì cả…
Cứ thế, nói đến chuyện gì, Tuấn cũng có lý do để kêu than. Từ kêu mệt, đến eo hẹp tài chính. Thấy anh như vậy, Giang cũng chẳng dám đề nghị hẹn hò thường xuyên để hiểu nhau hơn. Hơn hai tháng quen nhau mà cô với anh chỉ gặp nhau được 4 lần, dù chỗ ở của cô và anh chỉ cách nhau chưa đến 3km. Hơn nữa, mỗi lần gặp nhau thấy anh kêu ca, cô lại cảm thấy mệt mỏi.
Giang không biết, cô có nên tiếp tục mối quan hệ này không, bởi càng ngày cô càng thấy chán. Nhưng nếu dừng lại, cô sẽ mất đi một cơ hội, mọi người lại bảo cô đã không xinh lại còn khó tính, kén chọn… Còn nếu tiếp tục, có thể cô và Tuấn sẽ lấy nhau, bởi đã có lần anh đề cập đến chuyện kết hôn. Nhưng Giang sợ, nếu lấy nhau về liệu cô có chịu được tính tình suốt ngày kêu than của anh?
Theo VNE
Vừa nhận lời yêu 2 tuần, anh đã cưới vợ
Đó là câu chuyện hoàn toàn có thật của cuộc đời tôi. Mới 24 tuổi, nhưng tôi không ngờ mình lại trải qua chuyện buồn như thế.
Và cũng không ngờ, khi tôi đặt niềm tin và hi vọng và tình yêu đó, tôi lại nhận được cú sốc lớn như vậy.
Hơn 1 năm trời, chúng tôi đi với nhau với tư cách là bạn bè. Anh cũng là người học cùng trường đại học nhưng hơn tôi một khóa. Chúng tôi thân thiết nhau, anh cũng ngỏ ý tán tỉnh tôi, tôi biết, nhưng thời gian đầu tôi chỉ coi anh như bạn.
Tối nào, anh cũng đến đón tôi đi chơi, rồi đưa tôi đi ngắm phố phường Hà Nội, nói chuyện phiếm cho tôi vui. Thi thoảng thì chà tranh &'chém gió'. Tôi không ngại từ chối chuyện anh mời mọc, vì từ lâu, tôi và anh đã rất thân với nhau. Chỉ là, chuyện anh tán tỉnh tôi, tôi vẫn để đó, chưa sẵn sàng. Có lần anh ngỏ ý muốn nói chuyện yêu tôi và mong nhận được câu trả lời từ tôi, nhưng tôi chưa muốn trả lời anh, vì tôi cần thời gian thêm. Sau cùng, anh nói anh sẽ chờ đợi tôi, chờ tới khi nào tôi gật đầu đồng ý anh thì thôi.
Tôi cứ ngỡ, thời gian lâu như thế anh tán tỉnh tôi, không được tôi chấp nhận tình cảm, anh sẽ nản trí. Nhưng chẳng thể ngờ, anh vẫn kiên trì theo tôi, vẫn đồng hành cùng tôi những lúc vui buồn. Và cũng chính vì sự kiên trì của anh, tôi đã chấp nhận chuyện tình cảm sau nhiều đêm suy nghĩ. Hôm đó, tôi gọi anh đi uống nước và nói anh có muốn nghe câu trả lời của tôi không. Anh gật đầu đồng ý, nói là muốn nghe. Và tôi đã nói, chấp nhận chuyện làm người yêu của anh.
Khi đó, tôi đọc được niềm vui trên khuôn mặt anh, nhưng nó không nhiều như tôi tưởng tượng. Tôi nghĩ, anh phải hí hửng lắm, khát khao lắm chứ không giống như hiện tại, giống như anh đang hả hê vì cuối cùng đã chinh phục được tôi vậy.
Tôi tí ngất xỉu, vì không hiểu tại sao anh lại làm như thế. Anh còn nói chờ đợi câu trả lời của tôi và sẽ chờ tới khi nào tôi đồng ý. (ảnh minh họa)
Sau đó, chúng tôi vẫn liên lạc, nhắn tin với nhau bình thường. Nhưng bỗng 1 tuần trôi qua, tôi không còn nhận được điện thoại hay tin nhắn của anh nữa. Có gọi anh cũng không nghe. Tôi còn lo lắng vô cùng và suốt ngày hỏi han bạn bè về anh. Tôi gọi cho anh liên tục và cuối cùng, anh cũng bắt máy. Tôi hốt hoảng cuống cuồng, hỏi dồn dập xem anh có chuyện gì không. Anh không nói nhiều, chỉ bảo bận công việc không thể liên lạc với tôi được. Lúc đó tôi hoài nghi lắm, vì anh cũng chẳng tỏ ra hối lỗi vì hành động đó, cũng không có ý rủ tôi đi chơi. Và sau đó 1 tuần, anh tiếp tục cho tôi một cú sốc nhớ đời. Anh gọi điện gặp tôi, tôi mừng lắm, chọn váy vóc lộng lẫy. Nhưng trong ngày hôm ấy, anh bỗng nói lời xin lỗi tôi và đưa cho tôi tấm thiệp hồng, đó là thiệp cưới của anh.
Tôi tí ngất xỉu, vì không hiểu tại sao anh lại làm như thế. Anh còn nói chờ đợi câu trả lời của tôi và sẽ chờ tới khi nào tôi đồng ý. Vậy mà giờ anh nói phải lấy vợ, đó là người con gái gần nhà mà bố mẹ anh đã nhắm cho tôi. Tôi đau khổ quá, buồn quá, thật tình không biết phải làm thế nào nữa. Tưởng chừng sẽ có tình yêu đẹp, nào ngờ anh lại phản bội và đùa cợt tôi cay đắng thế này.
Tim tôi như ngừng lại. Tôi không nói một lời nào, quyết định ra đi và không cần chào anh một câu. Tôi đau quá và tôi tự nhủ, từ hôm nay, người đàn ông ấy đã chết trong tôi. Chỉ là vết thương lòng quá lớn, làm sao tôi có thể chữa lành đây!
Theo VNE
Có duyên có số, thì... 'vồ' lấy nhau Nói ra một lời, dù là được chấp nhận hay không cũng là đã cố gắng hết sức vì bản thân mình, không có gì phải hối tiếc. Yêu nhau, nhiều người ngần ngại không dám mở lời. Phần vì nhút nhát, không biết nên thổ lộ tình cảm của mình thế nào. Phần vì có người cảm thấy không tự tin, thua...