Vừa giữ “tình” vừa trọn “hiếu”
Khi tôi ngỏ lời cưới M., mẹ kịch liệt phản đối… (Ảnh minh họa)
Tôi thật sự rất buồn, không hiểu tại sao mẹ lại bắt tôi lựa chọn giữa hiếu và tình. Mẹ đã dồn tôi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Tôi gặp M. trong dịp đi công tác thanh niên. Qua nhiều lần trò chuyện, chúng tôi đem lòng yêu mến nhau. Mẹ tôi biết chuyện nhưng không thấy cấm cản. Tôi rất vui vì đinh ninh mẹ ủng hộ tình yêu của mình. Thế nhưng khi tôi ngỏ lời cưới M., mẹ kịch liệt phản đối.
Không những thế, mẹ còn ép tôi cưới cô gái chung xóm là bạn với tôi từ nhỏ, tốt tính nhưng không phải người tôi yêu thương. Lúc đó tôi thật sự hụt hẫng.
Tôi thuyết phục mẹ rằng tình cảm là duyên nợ, hôn nhân là chuyện quan trọng cả đời người; rằng tôi chỉ yêu mỗi M. và tình cảm với cô gái kia chỉ là tình bạn. Thế mà mẹ vẫn giữ nguyên quyết định của mình. Mẹ bắt đầu quay ngược lại khuyên nhủ tôi. Nào là: “Từ tình bạn lên tình yêu chẳng mấy chốc, cứ chung sống rồi lâu ngày ắt sẽ nảy sinh tình cảm”, nào là: “Bây giờ tụi bây còn quen mặt nhau, chơi với nhau chứ ngày xưa tao và ba mày đến ngày cưới mới thấy mặt mà vẫn sống với nhau yên ổn tới giờ có sao đâu”.
Còn khi nói về M., mẹ bảo tôi và nàng không hợp nhau, không môn đăng hộ đối. Nói chung, mẹ không thích gia cảnh của M.
Bỏ ngoài tai những lời của mẹ, tôi vẫn giữ vững lập trường của mình, ngày ngày thuyết phục mẹ. Tôi cố gắng giải thích cho mẹ hiểu rằng nếu mẹ yêu thương tôi thì phải để tôi có quyền lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình. Nếu chung sống cả đời với người mà tôi không hề yêu thì chắc chắn tôi không thể nào vui vẻ và hạnh phúc được. Hơn nữa, sẽ làm khổ cô gái kia vì tôi biết trong lòng cô bạn cũng đã thầm thương trộm nhớ một anh chàng trong xóm. Chẳng lẽ nào chỉ vì bốn chữ môn đăng hộ đối mà mẹ đành chia rẽ hai đôi uyên ương. Tình cảm là điều thiêng liêng nhất của con người, nó phải được tôn trọng.
Video đang HOT
Tôi thật sự rất buồn, không hiểu tại sao mẹ lại bắt tôi lựa chọn giữa hiếu và tình… (Ảnh minh họa)
Những lúc tôi nói như thế, mẹ chỉ im lặng. Rồi mẹ nhìn tôi rất lâu, vẻ giận dữ dần hiện rõ rồi choáng hết gương mặt mẹ. Tôi bắt đầu lo lắng. Mẹ nói trong tức giận: “Mẹ nuôi con lớn khôn để bây giờ con cãi lời mẹ phải không? Con thấy con làm thế có bất hiếu không hả? Giờ nói đi, giữa mẹ và con nhỏ đó, con chọn ai?”.
Tôi thật sự rất buồn, không hiểu tại sao mẹ lại bắt tôi lựa chọn giữa hiếu và tình. Mẹ thừa biết tôi luôn coi trọng và đặt chữ hiếu lên hàng đầu. Vậy mà mẹ lại dồn tôi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Tôi biết mẹ đang rất giận và đó là cách duy nhất mẹ hi vọng tôi có thể thay đổi ý định của mình. Nhưng tôi cũng biết đây là lúc tôi phải đấu tranh để bảo vệ tình yêu của mình. Tôi nói với mẹ: “Mẹ à, hai chữ hiếu ân trọn đời con không bao giờ dám quên. Nhưng con mong mẹ hiểu lòng con. Dù mẹ có yêu thương con nhiều thế nào thì cũng không thể sống đời với con. Con vẫn sẽ cưới cô ấy làm vợ, mẹ buồn thì con đành mang tội bất hiếu. Con xin lỗi mẹ!”.
Từ hôm đó tôi không còn theo thuyết phục mẹ và mẹ cũng chẳng đề cập vấn đề ấy nữa. Một tuần sau, mẹ bảo với tôi rằng đã suy nghĩ kỹ và chấp nhận người con dâu tôi đã chọn. Có thể sau này chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn bởi tôi biết rằng lòng mẹ cũng chẳng hề ưng thuận nhưng điều quan trọng là tôi đã thuyết phục được mẹ và bảo vệ được tình yêu của mình.
Tất cả những điều này M. không hề biết đến khi em chính thức trở thành vợ tôi. Em chẳng những không trách tôi mà còn rất hạnh phúc vì tôi đã biết cách vừa giữ “tình” vừa trọn “hiếu”.
Theo Tiền phong online
Anh quá nhu nhược, em phải bỏ cả con!
Lần đầu tiên em bước chân vào bệnh viện phụ sản em đau đớn và sợ hãi như thế nào anh biết không? (Ảnh minh họa)
Anh đâu biết em xấu hổ và xót xa như thế nào khi phải một mình vào bệnh viện phụ sản để phá bỏ đi cái bào thai đang từng ngày lớn lên trong bụng mình?
Anh à! Em không biết anh có thời gian để đọc được những tâm sự này của em không nữa. Thực sự cho tới bây giờ, em vẫn chưa thể hình dung ra được chuyện tình yêu của chúng mình sẽ đi đến đâu và anh sẽ làm gì để bảo vệ em, bảo vệ tình yêu của chúng mình khi bị gia đình anh phản đối.
Em không dịu dàng như những người con gái mà anh đã từng gặp, không biết quan tâm tới anh, không làm anh thấy thoải mái và vui vẻ... mà ngược lại luôn làm anh thấy khó xử nhưng em không biết tại sao anh lại yêu và thông cảm được với một người con gái như em.
Em cũng đã từng nghĩ rằng không biết cuộc tình của chúng ta sẽ đi đến đâu nữa cho dù tới bây giờ, tình yêu chúng mình vừa tròn ba năm.
Anh có biết rằng, thời gian gần đây em rất đau khổ vì em đã biến mình thành một người phụ nữ ác độc. Em đã giết đi đứa con của chúng mình, là kết quả tình yêu của hai đứa sau những phút yêu đương mặn nồng. Em biết đó là sai lầm lớn nhất của cuộc đời em khi rũ bỏ giọt máu của mình... nhưng em biết làm sao khi anh không có bản lĩnh để đối diện với thực tại, không đủ bản lĩnh để bảo vệ em trước mặt bố mẹ mình mà trái lại, anh vẫn răm rắp nghe theo lời của boos mẹ.
Anh đã trách em nỡ bỏ đi đứa con của mình nhưng anh đâu hiểu được nỗi đau và sự dằn vặt của em khi em đang mang trong bụng giọt máu của anh? Anh đâu biết được em đau khổ như thế nào khi bố mẹ và các anh chị của anh liên tục gọi điện cho em và nói rằng, hai đứa mình không hợp nhau và gia đình em không môn đăng hộ đối với gia đình anh... Em bị mọi người trong gia đình anh khinh thường và ghét bỏ như vậy, còn anh thì vẫn nhu nhược và hèn hạ như thế thì làm sao anh có thể bảo vệ em trước mặt mọi người đây anh?
Anh nói anh yêu em nhưng khi chúng ta ở bên nhau, bố anh gọi điện và nói "Bố mẹ đã chọn cho con một người ở quê rồi và chỉ chờ con về để làm đám cưới", vậy mà anh vẫn " dạ vâng" theo lời bố mẹ và không hề nói lên quan điểm của mình, cũng như tình yêu anh dành cho em bấy lâu và cái bào thai đang lớn lên trong bụng em từng ngày...Anh có biết lúc đó trái tim em đau đớn như thế nào không? Em chẳng thể nói được gì hơn... chỉ biết khóc thôi! Và để cho anh được làm tròn chữ hiếu, em đã quyết định phá bỏ đứa con của chúng ta.
Để cho anh được làm tròn chữ hiếu, em đã quyết định bỏ đứa con của chúng ta (Ảnh minh họa)
Lần đầu tiên bước chân vào bệnh viện phụ sản, em đau đớn và sợ hãi như thế nào anh có biết không? Em đã định quay về và giữ đứa con của mình lại vì em không nỡ bỏ đi giọt máu của anh đã lớn lên trong bụng em hơn một tháng nay... nhưng em không thể quay về khi tương lai của em còn rất mù mịt, hạnh phúc của em cũng không biết đi đâu, về đâu...
Hôm đó, em đã vào bệnh viện phụ sản một mình mà không có anh bên cạnh. Em đã phải vật lộn với sự đau đớn và tủi hổ nhưng vì anh, em sẽ làm tất cả chỉ mong được giải thoát cho anh, miễn sao anh không bị mang tiếng bất hiếu với gia đình.
Sau khi phá bỏ đi đứa con yêu dấu của mình, mỗi đêm em lại mơ thấy những cơn ác mộng về đứa bé... Em sợ hãi khi hình ảnh đứa con chới với nắm tay đòi em bồng bế cứ ám ảnh lấy em... Những lúc như thế, anh có biết em sợ hãi và đau khổ như thế nào không anh? Em chỉ ước giá như anh mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn để bảo vệ tình yêu của hai đứa, bảo vệ đứa con của mình thì em đã không phải đau khổ và dằn vặt như thế này đâu anh!
Rồi thời gian cũng đã làm em vơi bớt nỗi nhớ về đứa con của mình nhưng em hiểu tình cảm của em dành cho anh không được như xưa nữa... Em không còn khắc khoải nỗi nhớ mong anh, không còn hi vọng về tương lai hạnh phúc của hai đứa, cũng không còn mong muốn được cùng anh đi hết cuộc đời này như ngày xưa em từng ao ước... mà giờ đây, xâm chiếm tâm hồn em là cảm giác trống trải, là sự ráo hoảnh của yêu thương, là cảm giác không tin tưởng vào tình yêu, vào tương lai và hạnh phúc...
Có thể anh sẽ cho em là người độc ác, tàn nhẫn khi chính em đã giết chết đứa con của mình nhưng anh thì sao? Khi mọi người trong gia đình anh gọi điện đay nghiến, sỉ vả em... vậy mà anh vẫn im lặng như không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Anh bảo anh yêu em... vậy tại sao anh chưa một lần đứng ra bảo vệ em trước mặt bố mẹ, anh chị của anh? Tại sao anh vẫn cứ để cho mọi người làm tổn thương em trong suốt thời gian dài như vậy? Em đã từng im lặng và chờ đợi một sự thay đổi từ anh... nhưng đã bao lần em hi vọng là bấy nhiêu lần anh khiến em thất vọng. Một người đàn ông hèn nhát như thế liệu có đủ can đảm để quyết định tương lai của mình, bảo vệ hạnh phúc của mình không anh? Vì thế, anh đừng trách em tàn nhẫn, độc ác... mà anh hãy nghĩ đến bản thân mình nữa, anh ạ!
Cuối cùng, em cũng chỉ là một đứa nhà quê... và mãi mãi, em không thể hóa phép để trở thành một cô gái thành phố để "môn đăng hộ đối" với gia đình anh được. Vì vậy, em đã quyết định ra đi, quyết định từ bỏ tình yêu của mình để anh tìm hạnh phúc mới!
Dù biết rằng sẽ rất buồn, rất đau khi phải rời xa tình yêu của mình... nhưng em không còn bất cứ sự lựa chọn nào khác.
Em ra đi... để anh được nhẹ lòng đi tìm hạnh phúc mới!
Anh Nguyên (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Làm sao để trọn Hiếu - Tình? Nếu tôi đến với anh, bố mẹ sẽ từ mặt đứa con bất hiếu như tôi (Ảnh minh họa) Khi tôi ngỏ lời đưa anh về giới thiệu với gia đình thì bố mẹ tôi kịch liệt phản đối vì gia đình anh không "môn đăng hộ đối" với gia đình chúng tôi. Tôi yêu anh đến nay đã được ba năm. Tình...