Vừa đưa ông lão ăn xin về nhà đã thấy cô người yêu sang chảnh chạy ra mắng bố tới tấp…
“Trời ạ, son con hết rồi, mai con còn đi chơi với người yêu. Đúng là chán đời mà. Người ta sinh con ra lo cho con sung sướng, đây bố có thỏi son cũng không mua được cho con nữa là sao. Thế mà cứ dụ con về cái nhà rách này làm gì?”.
ảnh minh họa
Tôi là doanh nhân trẻ thành đạt, 30 tuổi đã có đầy đủ tiền tài, địa vị, nhà cửa, xe cộ toàn thứ xịn nhất, chỉ còn thiếu mỗi vợ. Mẹ tôi cứ giục mãi nhưng tôi cứ kén cá chọn canh vì chưa ưng cô nào cả.
Rồi Huyền xuất hiện. Tôi thực sự choáng ngợp trước vẻ đẹp mỹ miều của Huyền. Huyền ăn mặc thì khỏi phải bàn, khi nào cũng đẹp như người mẫu. Tôi thích Huyền ngay từ cái nhìn đầu tiên. Huyền thấy tôi tán tỉnh thì cũng đồng ý liền. Thế là chúng tôi thành một đôi không lâu sau đó.
Tôi hãnh diện vô cùng vì có người yêu xinh xắn, sang chảnh. Mỗi lần đi dự liên hoan hay sự kiện nào quan trọng, tôi cũng đưa Huyền đi. Nghe Huyền kể bố mẹ em đều ở nước ngoài, em không muốn đi nước ngoài sống nên ở lại. Mỗi tháng bố mẹ em gửi về cho em 5000 đô để tiêu xài. Tôi nghe thế thì thích lắm vì nhà em như thế là môn đăng hộ đối với tôi rồi, khỏi lo chuyện chênh lệch. Mẹ tôi thấy tôi đưa Huyền về ra mắt thì cũng mong ngóng ngày hai chúng tôi chuẩn bị lễ cưới lắm. Bà bảo tôi đã nhiều tuổi rồi, cưới nhanh lên để còn sinh cháu cho bà. Huyền nghe thế thì đỏ mặt, tôi thấy Huyền như thế thì càng yêu em. Rõ ràng là về cả tính cách lẫn hình thức Huyền đều được cả.
(Ảnh minh họa)
Hôm đó tôi mời Huyền đi ăn tối nhưng em bảo em bận chút việc nên từ chối. Thế là xong việc tôi đi thất thểu bên đường tìm quán nào ăn tạm. Đang đi, bỗng thấy đám đông cứ xúm đen xúm đỏ lại. Hiếu kỳ, tôi chạy vào xem thì thấy một ông lão ăn xin đang nằm ra đường. Mọi người cứ đứng xem rồi chỉ trỏ mà không có ai chạy vào giúp ông ấy. Tôi thấy vậy thì chạy tới bế ông lão lên rồi hét:
- Mọi người tránh ra nào, trời ơi, sao không có ai giúp ông cụ vậy?
Tôi bế ông lão vào vỉa hè, thấy môi ông mấp máy kêu đói, tôi đi mua hộp sữa cho ông uống. Thấy ông dần dần tỉnh lại, tôi đi mua bánh cho ông ăn. 1 tiếng sau, ông lão đã tỉnh, tôi bèn hỏi:
- Nhà cụ đâu để cháu đưa về?
- Nhà tôi ở gần đây, nhưng giờ tôi chưa về được đâu, còn sớm lắm.
- Cụ bị thế này còn đi xin làm gì? Về nghỉ đi cụ. Nào, lên xe cháu đưa về.
Video đang HOT
Nói rồi tôi đưa ông già lên xe. Theo tay ông lão chỉ, tôi dừng lại ở một ngõ nhỏ. Tôi đỡ cụ ra xe rồi bảo:
- Để cháu đưa cụ vào nhà, cụ run thế này chưa tự đi được đâu.
Ông cụ cảm ơn tôi rối rít. Tôi đỡ ông cụ vào ngõ. Đến lúc tới ngôi nhà lụp xụp, ông cụ bèn bảo:
- Nhà tôi đây rồi, cảm ơn cậu. Tôi tự vào được rồi.
Tôi bỏ tay ông cụ ra, cứ ngây người đứng nhìn cụ mãi, tôi thấy thương ông cụ quá, đã già thế kia mà con cái chả quan tâm, cứ để cho ông cụ đi ăn xin ngoài đường như thế thật tội nghiệp.
Tôi đang mải suy nghĩ thì chết điếng khi thấy cô người yêu sang chảnh chạy ra mắng tới tấp:
- Bố đã xin đủ tiền mua son cho con chưa mà mò về?
- Bố… Bố mệt quá, bố chưa. Thôi để ngày mai con nhé.
- Trời ạ, son con hết rồi, mai con còn đi chơi với người yêu. Đúng là chán đời mà. Người ta sinh con ra lo cho con sung sướng, đây bố có thỏi son cũng không mua được cho con nữa là sao. Thế mà cứ dụ con về cái nhà rách này làm gì không biết. Biết thế con đi chơi với người yêu con cho rồi.
Nói rồi Huyền dấm dẳng dậm chân thình thịch. Tôi choáng váng vô cùng trước tình cảnh này và không hề nghĩ rằng đó là bố của cô người yêu sang chảnh của mình. Vậy mà Huyền bảo rằng bố mẹ em ở nước ngoài, nhà em có điều kiện lắm. Huyền thấy tôi, bốn mắt nhìn nhau đầy ngạc nhiên, tôi lắp bắp:
- Em… sao em bảo hôm nay đi đón bố mẹ ở sân bay. Thì ra đây là nhà em sao?
- Anh… anh làm gì ở đây vậy?
- Sao em lại gọi ông cụ này là bố? Sự thật là thế nào?
Trong khi cả hai chúng tôi đều ngớ người thì ông lão ăn xin bảo:
- Con quen cậu này à? Cậu này tốt lắm, thấy bố bị ngất vì đói thì mua đồ cho bố ăn rồi đưa bố về đây đấy.
Tôi nhìn Huyền, cái nhìn chứa sự thất vọng cực độ. Tôi đã nghe được toàn bộ câu chuyện của Huyền và bố cô ấy về thỏi son. Phải nói là có chết tôi cũng không nghĩ ra được cái hoàn cảnh trớ trêu này. Tôi quay lưng bỏ đi, không nói câu nào. Huyền chạy theo phân bua:
- Anh, anh đừng nghe ông ấy nói xằng, không phải đâu.
- Em đừng nói thêm gì nữa, ngay cả bố của mình mà em còn từ chối thì anh cũng không hiểu được con người em nữa. Chúng ta tốt nhất đừng gặp nhau nữa thì hơn.
Nói rồi tôi bước đi, để mặc Huyền kêu gào phía sau. Bao nhiêu tình cảm tốt đẹp tôi dành cho Huyền đã vỡ vụn. Tôi đã quá tin vào vẻ ngoài đầy hoàn hảo của em mà không biết rằng, phía sau đó là một con người đáng sợ như vậy.
Theo blogtamsu
'Tại sao người khác dễ dàng có được tình yêu, còn tôi thì không?'
Đã bao giờ bạn bất lực đến bật khóc trước câu hỏi này chưa? Tôi thì đã từng. Và thậm chí là đang...
ảnh minh họa
Bởi cuộc sống rất thú vị, luôn luôn an bài cho bạn những ngày trống rỗng. Tôi gọi những ngày trống rỗng ấy là những ngày mà bạn chẳng thiết tha cười đùa, chẳng thiết tha gì tới công việc, muốn bỏ mặc luôn cả guồng quay của đời thường. Chẳng hạn như, dòng người thì cứ đi vồn vã, và bạn thì chỉ muốn ở mãi một nơi.
Bạn chờ đợi. Bạn hy vọng. Và rồi bạn thất vọng!
Những ngày trống rỗng khiến cảm xúc trong bạn như một ngọn đèn dầu đang kiệt dần. Và cơ thể bạn cũng trở nên mỏi mệt. Bạn thấy cuộc sống chán ngắt như một người ốm đang hờn gắt mọi món ăn ngon. Và bạn buồn thì bạn cứ buồn mãi như vậy thôi. Không một ai tới gần, không một ai buông lời an ủi, bạn chỉ thấy xung quanh mình là màn đêm đen đặc và u tối.
Lúc này đây, dường như hạnh phúc là một thứ ánh sáng le lói ở quá xa xôi tầm với của bạn. Đôi khi, ánh sáng đó còn hoàn toàn tách biệt với bạn nữa. Bạn tự hỏi, tại sao những người xung quanh bạn có thể dễ dàng có được hạnh phúc, nhưng hạnh phúc lại chừa mỗi bạn mà ra?
Có những người tìm thấy tình yêu rất dễ dàng. Gần như họ chẳng va vấp khổ sở nhiều lần. Gần như họ có thể tìm được một người tình nguyện hiểu họ, yêu thương và trân trọng họ rất đơn giản và nhanh lẹ. Để rồi họ cứ an yên mà yêu nhau đắm say giữa cuộc đời vần vũ. Cuộc sống của họ không phải là không có thử thách, chỉ là họ có thể cùng nhau nắm tay để đi qua sóng gió rất nhẹ nhàng.
Nhưng bên cạnh đó, có những người hết lần này tới lần khác đều trở thành kẻ đi hành khất tình yêu - một cách bi lụy và khổ cực. Tôi đã chứng kiến những hoàn cảnh trớ trêu như thế, khi mà họ đủ tốt, đủ chân thành, vậy mà luôn gặt hái những mối tình sai trái chẳng đi đến đâu.
Để rồi sau mỗi lần vụn vỡ, sau mỗi lần chia ly, họ lại thấy mình "hèn" hơn một chút trước tình yêu và hạnh phúc. Cũng phải, chẳng ai đã từng đau đớn mà có thể mãi can trường như trái tim chưa từng hằn vết xước. Lỗi lầm không phải do họ, mà là do cách sắp đặt của cuộc đời. Có chăng là sự sắp đặt chẳng mấy công tâm, nên họ luôn luôn bị đứng ngoài rìa hạnh phúc.
Nhưng không. Rồi đến một ngày bạn sẽ thấy, thái độ đối với tình yêu mới là thứ để quyết định bạn có xứng đáng được yêu và hạnh phúc hay không!
Tôi có một cô bạn vừa chia tay tình yêu. Lỗi không phải do ai thuộc một trong hai người, mà đơn giản chỉ là mẹ của chàng trai không thích cô ấy. Nghe có vẻ buồn cười nhỉ? Nhưng cái lý do buồn cười ấy lại đủ để đưa ra sức ép và làm tan vỡ một cuộc tình đấy thưa bạn thân mến ơi...
Và điều đáng nói là, sau đó, cô bạn tôi trở nên vô cùng khổ sở. Cô ấy không cam chịu tình yêu rời đi, cũng không cam chịu việc mình phải gánh chịu ấm ức. Bất cứ người nào sinh ra trên thế gian này chẳng mang trên mình ít nhiều giá trị, đúng không? Và khi người khác không nhìn nhận được ra giá trị của bạn, có khiến bạn thấy cuộc đời mình bị rẻ rúng?
Ở đây, theo lẽ thường, cô bạn tôi nên đứng lên mạnh mẽ, hất cằm đi thẳng ngay và luôn ra khỏi cuộc tình sai lầm ấy. Thứ nhất, anh chàng người yêu chẳng xứng đáng để nhận tình yêu chân thành từ cô ấy, bởi anh ta không mảy may có ý định bảo vệ người mình yêu. Thứ hai, một khi người ta đã không thích nổi mình, thì là do người ta không có "guu" để thưởng thức mình. Trên đời này có vô số những điều "lệch pha" nhau, ví như cô bạn tôi và mẹ của người yêu cô ấy là như thế đấy!
Nhưng không. Cô bạn tôi lại chìm trong ảo não và tuyệt vọng. Cô ấy bắt đầu tự dằn vặt bản thân mình, xem cô ấy thật sự chưa ổn ở điểm nào, xem cô ấy đã sai ở đâu mà bị phũ không thương tiếc... Mặc dù cô ấy không biết rằng, cho dù cô ấy có cố để trở nên hoàn hảo và xứng đáng được điểm 10 , thì mẹ của anh chàng kia không thích vẫn cứ là không thích. Chuyện không thích một người cũng giống như chuyện người ta yêu nhau thôi - chẳng vì một lý do nào cả.
Vậy nên, tôi đã nghĩ, trong những ngày bất tận của nỗi buồn, tốt hơn hết là tôi đừng hỏi những câu bâng quơ như hằng hà sa số những người khác nữa. Câu hỏi ấy, thật ra, chẳng ai có thể trả lời cho chúng ta đâu. Nói đúng hơn, đó là một lời than vãn của những kẻ đang chán đời, đang bế tắc, đang tuyệt vọng... Mà thường thì trong những lúc tâm trạng tối tăm mù mịt, chúng ta ít khi nào có thể tự tìm ra điểm sáng để có thể thay đổi tích cực hơn lên.
Ngày trước, tôi cứ ấn tượng mãi với tên một cuốn sách mà tôi tần ngần đọc trong thư viện trường cấp hai: "Điều kỳ diệu đến từ cách nhìn cuộc sống". Ngày bé thơ ấy, thú thật, tôi chẳng nghiệm ra bất cứ điều kỳ diệu nào trong cuộc sống muôn màu này cả, nhưng tôi vẫn thích cái tên cuốn sách ấy. Bởi vì nó mang một sự lấp lánh tích cực quá đỗi ngọt ngào.
Để bây giờ, khi tôi lớn hơn một chút, tôi mới bắt đầu như đứa trẻ đang học cách trút bỏ bẽn lẽn và rụt rè bên ô cửa cuộc đời. Tôi muốn mình thay đổi cách nhìn, thay đổi cách suy nghĩ, và thay đổi cách sống.
Thay vì cho rằng chẳng ai đến bên cạnh mình, tôi sẽ tìm cách để đến bên cạnh người khác.
Thay vì mong chờ tình yêu đến sưởi ấm trái tim cô đơn của mình, tôi sẽ chủ động mang tình yêu đến và sưởi ấm một trái tim cô đơn khác.
Thay vì oán thán cuộc đời này đầy rẫy những bất công, tôi sẽ lặng lẽ san sẻ niềm may mắn và sự giàu có trong tâm hồn mình cho những người cần chúng.
Rồi một ngày, có lẽ, tình yêu hoặc là hạnh phúc, sẽ tự dưng mà xuất hiện đến bên tôi thôi. Bạn có đồng ý với tôi, rằng nếu chúng ta không đi thì sẽ không bao giờ đến đích?
Theo Phununews
Khi anh trai giới thiệu bạn gái, tôi sững sờ không dám tin vào mắt mình Trong khung cảnh vắng vẻ của quán café, 6 con mắt nhìn nhau và không thể nào ngờ được lại gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu thế này. Tôi không biết nói gì mà chỉ còn biết ra sức ngăn cản tình yêu của anh trai. Tôi không bao giờ muốn và cũng không bao giờ ngờ người chị dâu của mình...