Vừa đi thử váy cưới về, tình cờ mở ngăn bàn và phát hiện bí mật của vợ sắp cưới, tôi nghẹn ngào thương em nhưng thật lòng chỉ muốn hủy hôn
Hôm đó tôi yên lặng ra về, coi như mình chưa hay biết gì. Về nhà rồi trong lòng tôi cứ suy nghĩ mãi và chỉ muốn hủy hôn.
Chỉ còn gần một tháng nữa là đến ngày cưới của tôi và Hiền. Thế nhưng ngay lúc này, tôi thật sự chỉ muốn từ bỏ đám cưới ấy, cho dù tôi biết Hiền không làm gì có lỗi cả.
Hôm đó tôi và Hiền đi thử váy cưới về. Trong lúc em vào bếp nấu cơm, tôi ngồi rảnh rang và tình cờ mở ngăn kéo bàn làm việc của em. Tôi nhìn thấy một hồ sơ bệnh án mang tên Hiền. Tôi thắc mắc Hiền đi khám bệnh mà lại không bảo tôi đưa đi, sau đó cũng không hề kể lại với tôi. Song thời điểm mở hồ sơ bệnh án ấy ra xem, tôi lặng người khi nhìn kết quả khám bệnh của vợ sắp cưới.
Hiền bị tắc cả 2 bên vòi trứng, khả năng có con tự nhiên gần như bằng 0. Đồng nghĩa với việc nếu chúng tôi muốn có con thì phải tiến hành thụ tinh ống nghiệm. Nghĩ đến điều đó mà tôi thấy sợ hãi và lo lắng vô cùng.
Một anh bạn đồng nghiệp của tôi, vợ anh ấy cũng khó có con nên phải thụ tinh ống nghiệm. Đến lần thứ ba họ mới thành công. Tốn biết bao tiền của, công sức và mất đằng đẵng 7 năm trời mới có được một đứa con. Tôi còn nhớ đợt đó anh ấy gầy gò và tiều tụy lắm, thường than thở với tôi rằng quá mệt mỏi, chỉ muốn bỏ cuộc. Anh ấy khuyên tôi sau này lấy vợ thì nên đi khám sức khỏe tiền hôn nhân để biết trước mà giải quyết sớm. Chứ lấy về rồi bỏ cũng không được.
Tôi có phần giận Hiền vì em đã không thành thật với tôi. (Ảnh minh họa)
Gia cảnh nhà tôi và nhà Hiền đều bình thường. Lương thưởng của hai đứa chỉ đủ lo cho gia đình với một, hai đứa con ở mức trung bình.
Tôi có phần giận Hiền vì em đã không thành thật với tôi. Nhưng hơn cả là tôi thương em. Hiền không có lỗi gì trong chuyện này cả, bệnh tật là điều chẳng ai mong muốn. Thế nhưng thương là một chuyện, còn có thể đồng hành cùng em vượt qua mọi khó khăn hay không thì tôi thật sự không đủ tự tin và dũng khí.
Video đang HOT
Hôm đó tôi yên lặng ra về, coi như mình chưa hay biết gì. Về nhà rồi trong lòng tôi cứ suy nghĩ mãi và chỉ muốn hủy hôn. Chia tay tôi, biết đâu Hiền sẽ lấy được người đàn ông có điều kiện hơn, căn bệnh của em sẽ không phải là gánh nặng quá lớn nữa.
Từ hôm đó đến nay đã trôi qua một tuần, tiệm ảnh đã gọi chúng tôi nhưng tôi khất. Tôi có nên nhân lúc còn chưa đặt cỗ bàn và phát thiệp mời mà nhanh chóng hủy hôn không? Nếu tôi chia tay Hiền trong lúc này thì có phải bạc bẽo với em quá hay không?
Sắp kết hôn nhưng mẹ chồng nặng nhẹ: "Cưới kiểu gì chẳng được dù sao cũng chửa ễnh ra rồi", một tiếng đập bàn vang lên cùng lời đáp trả đanh thép khiến bà im bặt
"Câu nói của mẹ anh khiến tất cả mọi người hoảng hốt. Đúng lúc em chưa biết làm sao thì bố em đập bàn một phát rồi phản bác lại luôn", cô gái kể.
Đôi lúc, đến cuối cùng của câu chuyện thì người tín nhiệm nhất, xứng đáng cho cô gái trao thân, gửi phận nhất vẫn là bố mẹ thân yêu. Sau tất cả, chỉ có bố mẹ là yêu thương ta vô điều kiện.
Một cô gái đăng tải lên mạng xã hội câu chuyện về việc bàn bạc cưới xin của mình. Chuyện như sau:
" Em ngu quá các chị ạ, em quá ngu nên mới yêu thương anh ta đến tận 3 năm, suýt còn tổ chức đám cưới nữa. May mắn cho em có bố mẹ tuyệt vời, kịp thời giải vây cho con cái. Nhiều lúc nghĩ đến chuyện hôm đó, em vẫn thấy đau lòng, tội nghiệp cho bố mẹ mình thật nhiều.
Nhà em làm kinh doanh nhiều năm, kinh tế khá giả. Em là con gái duy nhất, trên có anh trai nên rất được cưng chiều. Từ bé đến lớn gần như em thích gì được nấy, bố mẹ chưa ngăn cấm em bất cứ một điều gì. Lúc nào bố cũng lo em con gái chịu thiệt thòi, giờ sống với bố mẹ đáp ứng được gì cho con là bố làm hết.
Có lẽ, sống thoải mái như thế nên em mới bất chấp tất cả yêu anh ta. Người yêu em cũng cùng quê, cách nhà gần chục km thôi. Anh ấy khá hoàn cảnh khi không có bố, một mình sống cùng mẹ. Mẹ anh ấy cũng buôn bán ở chợ. Thật sự khi yêu, bố mẹ em có đi nghe ngóng và được bảo rằng mẹ anh ấy khá ghê gớm. Lúc đó mẹ có nói với em nhưng em đâu có nghe. Em cứ nghĩ rằng mình yêu và cưới anh chứ đâu có cưới mẹ anh mà sợ.
Em gặp mẹ anh thấy bà cũng vui vẻ, suốt ngày vun vào. Suốt ngày hai bác cháu trò chuyện vui vẻ nên em nghĩ chuyện người ta bảo mẹ anh ghê gớm chỉ là đồn thổi.
Bọn em định năm sau mới cưới nhưng em 'lỡ' dính bầu nên cả hai quyết định tổ chức luôn. Nhà em thì cũng chẳng vấn đề gì, anh cũng bảo anh để dành tiền suốt mấy năm cưới vợ rồi chẳng sao hết cả.
Thời gian bàn tính cưới xin hai bên cũng nảy sinh ra nhiều vấn đề. Tuy vậy hai đứa phiên phiến cho xong vì em cũng hơi mệt mỏi. Nhưng đúng hôm đến nhà anh chơi cho biết nhà và bàn bạc việc cưới hỏi, mẹ anh khiến cho mọi thứ tan vỡ hết cả.
Đại khái mẹ anh không ưng ý chuyện cưới vào năm nay vì cho ra không đẹp năm, chưa được tuổi nên mặt nặng mày nhẹ. Lúc gia đình em đến bác ấy cũng chẳng ra đón hay vui vẻ gì, tỏ thái độ ra mặt luôn khiến bố mẹ em và các bác phải nhìn nhau. Nhưng may mắn ông cậu của anh đỡ lời và rất chu đáo nên mọi chuyện vẫn được tiến hành.
Lúc bàn bạc việc cưới hỏi rước dâu như thế nào để phù hợp với hai bên, gia đình em vô cùng tâm lý nói rằng để nhà anh nói phong tục trước. Sau đó phía nhà em cũng có bác trưởng họ trình bày lại phong tục bên mình ra sao để hai nhà bàn bạc cho phù hợp. Mọi chuyện vẫn đang tiến hành thì bỗng nhiên mẹ chồng tương lai lên tiếng khá gay gắt:
'Thôi làm như nào thì làm phiên phiến thôi, chửa ễnh ra rồi mà còn đủ lễ đủ nghĩa cái gì. Nhà tôi nghèo, hoàn cảnh, làm sao mà 'đu' theo nhà ông thông gia được. Ông bà muốn con mình mát mặt thì cứ 'đầu tư' đi là đủ hết ấy mà. Đến nước này rồi giảm được bước nào thì giảm chứ làm sao mà đủ lễ đủ nghĩa như bình thường được'.
Câu nói của mẹ anh khiến tất cả mọi người hoảng hốt. Đúng lúc em chưa biết làm sao thì bố em đập bàn một phát rồi phản bác lại luôn. Có vẻ bố em rất bực mình bởi bình thường ông vốn là người trầm tính, ít nói.
'Không hiểu cái không bình thường bà nói là cái gì? Chẳng hiểu bà để gia đình tôi vào đâu mà bảo cưới xin làm phiên phiến với không đủ lễ nghĩa. Tôi không nói trên phương diện sang trọng hay tiền bạc gì mà là tâm ý với tấm lòng. Bà nói như thế thì làm sao mà nhà tôi yên tâm giao con gái cho nữa. Đi về, không có cưới xin gì nữa cả. Tôi nuôi con được hơn 20 năm giờ nuôi thêm cháu cũng chẳng vấn đề gì'.
Bố em đứng phắt dậy, ông cậu của anh mắng mẹ chồng rồi cũng dùng lời hòa hoãn để hòa giải. Nhưng mẹ anh dường như cũng cáu kỉnh, bắt đầu giận dữ mà mắng mỏ anh.
'Đúng là đẻ con ngu thì khổ. Mẹ dặn bao nhiêu lần không nghe, cưới xin năm nay thì chỉ có làm ăn lụi bại thôi. Hay là mày bị nó lừa, 'úp sọt' hả con?'.
Đến nước này, em cũng không chịu được nữa. Quay sang chồng tương lai, anh ấy không nói gì, chỉ ấp úng bảo mẹ đừng nói nữa, hoàn toàn không dám nói với em hay nhìn em chút nào. Bố em cũng chẳng chịu được, quyết định về luôn. Vậy là xong, chẳng có cưới xin gì nữa.
Mấy hôm nay bố mẹ rồi anh trai nói chuyện với em nhiều nhưng thật sự tự em hiểu ra thôi, chẳng cần ai vun vào hết cả. Nếu cố chấp cưới người như anh ta, làm dâu nhà ấy thì có lẽ cuộc sống của em sẽ càng khổ hơn".
Đọc xong, ai cũng tỏ ra ngao ngán khi nghĩ đến người mẹ chồng. Đúng là sau tất cả mọi chuyện chỉ có bố mẹ mình mới thương mình mà thôi. Gặp phải chồng không biết bảo vệ vợ, không dám nói lên quan điểm của bản thân thì có lẽ quyết định hủy hôn, bỏ đi tất cả là đúng đắn nhất trong câu chuyện ấy.
Thách cưới 30 triệu, nhà gái nhận ngay phản ứng không ngờ từ đằng trai "hạ giá xuống đi", song câu chốt của cô dâu mới gây tranh cãi "Bố mẹ em nghệt mặt hết quay nhìn nhau lại nhìn con cái. Thái độ nhà K. thật sự làm em choáng vì ngay từ đầu em đã nói rõ với anh rồi", cô gái kể. Thách cưới là 1 tập tục được xem là không thể thiếu ở nhiều địa phương. Tráp lễ đen trong ngày cưới hỏi là món quà nhỏ...