Vừa đi công trình… anh đã có người tình
Hai đứa hứa hẹn đầu năm sau sẽ làm đám cưới… Vậy mà mới xa tôi chưa đầy một tháng, anh đã ăn ngủ, chung sống với người phụ nữ khác như vợ chồng
Khi đọc những dòng tâm sự của các bạn trên chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống, tôi chưa bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó, sẽ có chuyện như vậy xảy ra với bản thân mình. Vậy mà giờ đây, tôi lại phải đau khổ, hụt hẫng và không biết nên làm thế nào khi những chuyện không vui ấy xảy ra với tôi.
Tôi và anh yêu nhau đã gần ba năm và hai đứa đều xác định sau khi ổn định công việc sẽ làm đám cưới. Cách đây khoảng hai tháng, chúng tôi có thuê phòng và chung sống với nhau như vợ chồng. Mặc dù cuộc sống của chúng tôi còn nhiều vất vả nhưng cả hai đứa đều cảm thấy hạnh phúc khi có người sẻ chia, tâm sự bầu bạn sớm hôm…
Tôi mới tốt nghiệp Đại học và cũng có ý định lập nghiệp trên thành phố này cùng anh. Thế nhưng, cách đây khoảng một tháng, tôi tìm được cho mình một công việc phù hợp thì anh lại phải theo công ty đi làm công trình cách xa chỗ tôi ở gần 60 cây số. Công việc mới với biết bao bỡ ngỡ, giờ đây người yêu lại đi công tác xa nên tôi rất buồn và lúc nào cũng mong chờ anh về để vỗ về, an ủi và yêu thương tôi sau bao ngày xa cách mong nhớ…
Anh đi làm xa, tôi nhớ anh và mong anh về từng ngày… Anh nói với tôi rằng, anh được nghỉ lễ 2/9 và sẽ trở về với tôi sớm. Tôi đã rất mừng vui và chờ đợi từng ngày anh về bên tôi. Bao nhiêu nỗi nhớ đã vỡ òa khi hai đứa được gặp nhau và tôi hạnh phúc khôn xiết khi được ở trong vòng tay anh yêu thương. Thế nhưng, cũng sau lần công tác này về, tình cảm của chúng tôi đã không còn vẹn nguyên như trước đây nữa…
Khi ở bên nhau, tôi đều cảm nhận được ở anh sự thay đổi khác lạ, nhất là khi anh nói chuyện điện thoại với một ai đó. Từ trước đến nay, chúng tôi yêu nhau, dành hết mọi thứ cho nhau nên tôi chưa bao giờ nghi ngờ anh bất cứ điều gì… nhưng rồi một lần, hai lần… và rất nhiều lần tôi bắt gặp cách nói chuyện điện thoại lúng túng của anh với một người con gái khác và tôi đã bắt đầu nghi ngờ.
Video đang HOT
Tôi có nên tha thứ cho những lỗi lầm ấy của anh không? (Ảnh minh họa)
Một hôm, khi anh đang tắm thì điện thoại anh đổ chuông. Lúc đó, tôi đã cầm điện thoại của anh và nghe máy… thế nhưng, khi tôi vừa trả lời điện thoại thì đã nhận thấy thái độ uất ức, khó chịu của người con gái ở đầu dây bên kia. Và tôi đã sửng sốt khi nghe cô ấy hỏi:
- Cô là ai mà dám nghe điện thoại của anh T?
- Tôi là người yêu T. Anh ấy đang tắm nên tôi nghe điện thoại thay anh ấy. – Tôi bình tĩnh trả lời.
- Cô tưởng cô nói vậy mà tôi tin sao? Cô nên nhớ rằng, chính tôi mới là người tình của anh ấy. Chúng tôi đã ăn ngủ với nhau như vợ chồng gần một tháng nay rồi!
- …
Cô ấy đã nói rất nhiều nhưng tôi không đủ bình tĩnh để nghe cô ấy nõi nữa…
Tai tôi như ù đi, chân tay tê cứng và tôi đã không thở được, không nói được điều gì lúc đó.
Cả đêm hôm ấy, tôi không ngủ được, tôi khóc như lặng đi… Suốt mấy ngày sau anh vẫn ở bên tôi nhưng hễ cứ nhìn thấy mặt anh là người tôi lại run lên. Tôi ước lúc đó mình có đủ can đảm và sức mạnh để tát thật mạnh vào mặt anh… nhưng lúc đó chân tay tôi cứ tê dại và tôi đã không thể phản ứng được bất cứ điều gì trước anh.
Tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Tôi cũng đã dành thời gian để suy nghĩ rất nhiều về những kỉ niệm của hai đứa trong suốt ba năm qua… nhưng tôi lại không thể chịu đựng nổi khi nghĩ anh đã ăn nằm, chung sống với một người con gái khác như vợ chồng…
Anh đã van nài xin tôi tha thứ và hứa sẽ làm lại từ đầu, sẽ bù đắp tất cả cho tôi… Anh giải thích rằng, “Anh sa chân như vậy là do hoàn cảnh thôi. Anh đến với cô ta chỉ để chơi bời, chứ không yêu đương gì hết… vì trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ đến em”. Nhưng làm sao tôi có thể tin anh được… vì chỉ mới xa nhau có một tháng mà anh đã đối xử với tôi như thế thì lỡ sau này, anh phải đi công tác thường xuyên thì hạnh phúc sẽ ra sao?
Bây giờ, anh đã khăn gói đi công tác xa, tôi lại một mình trong căn phòng vắng lặng, cô đơn. Tôi không còn cảm giác nhớ nhung anh khắc khoải hay chờ đợi anh về từng giây, từng phút… Giờ đây một mình, tôi có những ngày để bình tâm lại, để suy nghĩ về những gì đã qua và thấy bản thân mình sao khờ dại quá.Tôi biết anh đã gây ra tội lỗi với tôi… nhưng tận sâu trong tận đáy lòng, tôi vẫn yêu anh rất nhiều.
Chuyện không vui ấy xảy ra đã khiến tôi và anh cảm thấy mệt mỏi và chán nản… Qua bạn bè của anh, tôi cũng biết được anh đã suy nghĩ và dằn vặt bản thân rất nhiều. Với những lỗi lầm đó, tôi thật sự rất khó có thể tha thứ cho anh… nhưng nếu tôi cự tuyệt với mối tình suốt ba năm qua của mình như vậy có quá tàn nhẫn không?
Giờ đây, tôi đang rất buồn và bế tắc. Tôi không muốn sống trong những dằn vặt và đau khổ như bây giờ nữa… nhưng tôi vẫn không thể nào giải thoát cho bản thân mình ra khỏi chuyện này.
Tôi viết lên những dòng này, rất mong các bạn độc giả hãy cho tôi lời khuyên sáng suốt nhất… vì chúng tôi yêu nhau đã được một thời gian khá dài, gia đình hai bên cũng rất quý hai đứa và chúng tôi dự định đầu năm sau sẽ làm đám cưới. Vậy, tôi có nên bỏ qua tất cả cho anh để tiếp tục tình yêu của mình không?
Tôi rất mong nhận được lời khuyên chân thành của các bạn và mong muốn, mình sẽ không mắc thêm sai lầm một lần nào nữa…
1Theo Bưu Điện Việt Nam
Một tháng chín ngày
Vậy là một tháng chín ngày rồi chúng mình không gặp nhau. Chúng mình xem cái tôi quá lớn đúng không anh? Chính cái tôi đã giết chết tình yêu chúng mình khi nhận ra thì đã quá muộn màng. Tình yêu đã không được nuôi dưỡng bằng tha thứ và thương yêu mà thay vào đó là những lời cay đắng cho nhau.
Em biết chúng mình vẫn còn yêu nhiều lắm. Nhưng chỉ tình yêu không thôi vẫn chưa đủ đúng không anh? Mình thiếu niềm tin và và không đủ quyết tâm để bảo vệ tình yêu của chúng mình. Khi yêu anh em không nghĩ sẽ có ngày hôm nay, đối với em anh vẫn là mãi mãi. Ước gì thời gian quay trở lại, em sẽ trân trọng anh hơn, sẽ không làm tổn thương anh như em đã. Em quá ngốc nghếch không biết trân trọng tình yêu của chúng mình. Em luôn tự hỏi tại sao mình không thể nói những lời yêu thương được trước người mình yêu? Em không lạnh lùng đâu anh à! Em không can đảm như anh nghĩ đâu. Em làm việc 13 tiếng mỗi ngày, em muốn mình bận rộn để quên anh. Nhưng đến mỗi đêm, khi cơn một mỏi ập đến em luôn nghĩ mình sẽ yên giấc thì hình ảnh anh lại hiện về.
Mỗi đêm em đều mơ về anh. Chắc anh sẽ cười khi em nói thế nhưng không đó lại là sự thật. Em đã quá tự tin vào bản thân khi nghĩ rằng mình có thể quên được anh.
Sài Gòn sáng nay như nụ hồng mới hé
Em dịu dàng như những vần thơ
Tôi ôm ấp một tình yêu nhưng chưa dám ngỏ.
Em yêu anh Nhân ơi!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi dĩ vãng xưa Đã lâu lắm rồi từ ngày hôm đó mình không gặp nhau phải không anh? Hơn một tháng thôi mà sao em cảm tưởng như đã từ lâu lắm rồi. Em vẫn thường viết tin nhắn cho anh như ngày xưa đấy, nhưng chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ nhận được đâu vì đơn giản là em viết chỉ để giữ...