Vừa đặt lưng xuống giường chồng đã mếu máo: Em ơi, nhịn 8 tháng nữa làm sao anh chịu được
Vợ chồng tôi kết hôn cách đây 3 năm. Yêu nhau mấy tháng mới thì kết hôn, thế nhưng ngược lại với nhiều cặp đôi khác, yêu nhanh lấy nhanh rồi về “vỡ mộng” thì vợ chồng tôi ngày càng yêu nhau hơn.
Ảnh minh họa
Chồng tôi là một người vui vẻ, ấm áp, rất biết quan tâm người khác. Thời gian chung sống với anh tôi thấy vui vẻ và hạnh phúc vô cùng. Nhà chồng anh cũng thoải mái, mẹ chồng tâm lý, bố chồng đức độ, nói chung tôi thấy mình quả thực vô cùng may mắn khi gả được vào nhà anh.
Cưới nhau được 5 tháng thì tôi có bầu, nhưng khổ nỗi tôi không biết mình bầu bí. Lại cũng do bận rộn linh tinh chẳng để ý đến cơ thể mình. Cái lần chồng tôi đi công trình 1 tuần về, xa nhau, nhớ nhau nên hôm gặp lại chúng tôi gần gũi hơi “quá đà”, đến ngày hôm sau tôi đau bụng, chảy máu, đi khám mới tá hỏa nhận ra thai đã không giữ được.
Chuyện đó khiến tôi đau khổ, sốc và khóc rất nhiều. Cảm giác như chính mình hại chết con vậy. Chồng tôi cũng buồn, nhưng anh vẫn động viên tôi, thôi thì con cái là lộc trời cho, chắc duyên con không ở được, đi cầu để lần sau con lại về với vợ chồng tôi.
Mất một thời gian dài tôi mới nguôi ngoai chuyện đó và vui vẻ trở lại.
Sau đó một thời gian tôi có bầu lại. Niềm vui nhân đôi khi đi khám, bác sĩ bảo tôi mang thai đôi. Dù còn rất nhỏ, chưa rõ ràng nhưng điều đó cũng khiến tôi mừng đến phát cuồng.
Video đang HOT
Thế nhưng khi tôi có bầu, đồng nghĩ việc chuyện vợ chồng cũng phải kiêng khem. Vì tôi đã từng hỏng thai, giờ lại mang thai đôi nên càng nguy hiểm. Tôi kiêng chồng tuyệt đối, bắt anh nằm riêng. Chồng phải năn nỉ mãi tôi mới cho nằm chung, điều kiện là không được mon men gì.
Tôi biết chồng cũng “khốn khổ”, nhìn anh vật vã tôi vừa buồn cười, vừa thương.
Có hôm đặt lưng nằm xuống, chồng rên rỉ :” Em ơi, nhịn 8 tháng nữa làm sao mà anh chịu được?”. Tôi gằn: “Kệ anh, không chịu cũng phải chịu. 3 mẹ con em đấy, có nhớ lần trước không”. Nhìn mặt chồng méo xệch tôi cứ thấy buồn cười.
Nghĩ đến con, đến viễn cảnh tương lai phía trước tôi thấy rất vui. Nhưng thú thật cũng đôi chút lo lắng, chỉ sợ chồng không kiềm chế được lại đi lăng nhăng thì cũng sợ lắm. Có mẹ nào cùng hoàn cảnh như tôi có thể chia sẻ không?
Theo Phunutoday
Vợ tôi cười nhạt và văng tục rồi mỉa mai khi chồng phá sản
Sĩ diện đàn ông nổi lên, không kiềm chế được, tôi đã tát vợ. Đây là lần đầu tiên, nhưng tôi không nghĩ nó sẽ là lần cuối cùng nếu vợ tôi không thay đổi.
Áp lực việc duy trì ổn định công ty, về nhà lại gặp cảnh nhăn nhó của vợ, khiến tôi lúc nào cũng mệt mỏi, chán nản. (Ảnh minh họa)
Tôi từng có một tuổi thơ đau khổ dữ dội. Mẹ tôi thường xuyên bị bố tôi đánh mỗi khi không vừa ý. Nhà thì nghèo, nhưng bố luôn tìm cách bán đồ đạc để mua rượu uống.
Thấy mẹ khổ, lại bị hành hạ tinh thần nên tôi vừa thương mẹ, vừa giận bố hơn. Tôi cũng tự nhủ sau này nếu có vợ, tôi sẽ đối tốt với cô ấy, không để cô ấy phải khóc như mẹ tôi.
Tốt nghiệp đại học loại ưu, tôi nhanh chóng xin được việc làm ở thành phố. Với năng lực của mình, tôi được đề bạt lên vị trí trưởng phòng chỉ sau ba năm làm việc. Ngay sau đó, tôi nhận hướng dẫn cho một cô bé mới ra trường, đang làm thực tập sinh ở công ty.
Càng tiếp xúc, tôi càng yêu mến cô bé ấy hơn. Kết thúc đợt thực tập cũng là lúc chúng tôi chính thức yêu nhau. Tôi chiều chuộng người yêu hết mực. Cái gì cô ấy thích, tôi luôn tìm cách mua tặng. Mỗi tối, tôi đều đưa đón cô ấy đi ăn, đi chơi. Ngày lễ, sinh nhật, tôi cũng tổ chức, rồi tặng quà.
Sau gần 3 năm yêu nhau, chúng tôi tổ chức đám cưới. Lúc này, tôi cũng đang gấp rút cùng bạn thành lập công ty riêng. Vì bận bịu chuyện công ty nên tôi không có nhiều thời gian dành cho vợ mới cưới. Cô ấy khóc lóc, trách tôi thay đổi mà không hề cảm thông cho công việc, những khó khăn tôi đang phải trải qua. Áp lực việc duy trì ổn định công ty, về nhà lại gặp cảnh nhăn nhó của vợ, khiến tôi lúc nào cũng mệt mỏi, chán nản.
Khi biết vợ có thai, tôi cố gắng thu xếp công việc để ở bên cô ấy nhiều nhất. Cuối tuần, tôi đưa vợ đi chơi thư giãn, việc nhà tôi cũng thuê giúp việc làm, để vợ được nghỉ ngơi. Thậm chí, mỗi tối, tôi đều đem bô vào tận phòng, sáng mai đi đổ cho cô ấy khỏi đi tiểu xa, mất giấc ngủ.
Thế mà vợ tôi vẫn không hài lòng. Suốt ngày, cô ấy than thở, nhăn nhó đủ chuyện, dù là nhỏ nhất. Tôi biết mang bầu tính khí thay đổi nên cũng nín nhịn cho qua.
Sinh con xong, vợ tôi đòi đi làm lại cho bằng được. Rồi cô ấy suốt ngày son phấn, nước hoa thơm phức, váy ngắn áo hở như thời con gái. Con trai tôi giao hoàn toàn cho người giúp việc lo. Bản thân tôi cũng bận công việc nhiều nên vợ chồng cứ xa nhau dần.
Khi vợ tôi ngày càng thăng tiến thì công ty tôi liên tục gặp khó khăn. Cuối cùng, chúng tôi chống đỡ không nổi nên bị phá sản, phải bán hết tài sản công ty, rút hết tiết kiệm và vay mượn khắp nơi để trả lương tháng cuối cho nhân viên, lãi ngân hàng.
Suốt cả tháng, tôi ăn ngủ không yên và ở lại luôn công ty để hoàn tất mọi việc. Trở về nhà, tôi chẳng biết mình nên bắt đầu lại từ đâu. Tôi giờ thành kẻ trắng tay.
Vậy mà, vợ tôi gần như không quan tâm gì đến chồng. Cô ấy vẫn đi làm, đi bar, thỉnh thoảng thì gọi điện hỏi tôi vay tiền xong chưa, chỉ vậy thôi.
Từ khi thất nghiệp, trở thành kẻ ăn bám, tôi càng nhận ra bản chất thật của vợ mình.
Hàng ngày, tôi quay cuồng với đống công việc nhà và thằng bé. Vợ tôi chẳng thèm ngó ngàng đến. Đêm, cô ấy đi chơi tới hơn 11 giờ mới về.
Câu trả lời cùng thái độ của vợ khiến tôi không kiềm chế được. (Ảnh minh họa)
Chán nản, tôi lên tiếng thì cô ấy to giọng mắng lại: "Anh nhìn xem, anh giờ ra cái gì. Phá sản, tiền không, công ty không, việc làm không? Anh đang dùng tiền của tôi đấy, đừng có mà lên mặt".
Tức điên trước sự ngang ngược của vợ, nhưng sợ ảnh hưởng đến con nên tôi lại im, lại nhịn nhục. Cho đến khi tận mắt thấy vợ vào nhà nghỉ cùng một người đàn ông đầu hói, tôi mới nổi điên thật sự.
Tối đó, tôi đưa những tấm ảnh chụp cô ấy với gã đàn ông kia. Tôi hét lên sao cô có thể làm trò mèo mả gà đồng đó. Vợ tôi chỉ cười nhạt: "Tôi làm vậy là để có tiền nuôi cha con anh đó. Khi nào anh được như ngày xưa thì tôi không làm đ... nữa".
Câu trả lời cùng thái độ của vợ khiến tôi không kiềm chế được. Tôi đã tát vợ một cái thật mạnh. Đây là lần đầu tiên tôi đánh vợ nhưng sẽ không phải lần cuối cùng nếu vợ không thay đổi.
Từ hôm đó đến nay, chúng tôi không nhìn mặt nhau nữa. Tôi cũng đang rải hồ sơ khắp nơi để xin việc mới. Khi nào có việc, ổn định, tôi sẽ ly hôn để vợ sáng mắt ra.
Theo Afamily
Không kiềm chế được cơn nóng giận, tôi đã đuổi con riêng của vợ ra khỏi nhà giữa đêm mưa Tôi hốt hoảng chạy vào thì thấy đứa con riêng của vợ cầm cái kéo cắt tóc con gái tôi nhưng không may cái kéo lại bị sượt qua trán khiến con gái tôi bị chảy máu. Tôi giận run người, kéo nó ra một góc rồi tát tới tấp. Bố mẹ tôi rất quý con riêng của vợ tôi (Ảnh minh họa)...