Vừa cởi váy ra chưa kịp làm gì thì sếp đã nói: “Cô quyến rũ thật đấy, nhưng rất tiếc tôi chỉ hứng thú với vợ mình thôi”
Khi anh chưa kịp uống thì Nhung đã bước ra, cô chỉ mặc mỗi chiếc váy trắng mỏng tang, bên trong không mặc áo để lộ cả hai bầu ngực vô cùng nóng bỏng và quyến rũ. Nhung bạo dạn đến bên Khương, vuốt ve cằm anh và rồi…
Nhung chưa từng chủ động cưa cẩm tán tỉnh ai, vì bên cô không thiếu gì đàn ông theo đuổi đưa đón cho đến khi cô gặp Khương, anh chàng giám đốc trẻ nơi cô vừa xin vào làm. Đáng lẽ cô cũng chẳng nhòm ngó đến người đàn ông đã có gia đình đâu, nhưng cái hôm cô bị đổ cà phê vào áo sơ mi trắng, chính Khương là người đã nhanh ý cho cô mượn áo khoác mặc vào rồi cho cô về nhà thay áo. Nhung hay xem phim Hàn, hành động “soái ca” ấy cứ khiến cô ám ảnh. Cô thực sự thích Khương từ đó, hơn nữa Khương cũng là người vui tính, hay cười, đã vậy còn đẹp trai tài năng nữa chứ. Đồng nghiệp nữ ở công ty ai cũng tò mò vợ sếp như thế nào mà lại tốt số như thế. Chắc hẳn cô ấy phải xinh đẹp và tài giỏi lắm.
Nhưng rồi tất cả vỡ mộng vì trong 1 lần tổ chức tiệc cho công ty. Khương có đưa Linh – vợ anh đi cùng. Vợ sếp không đẹp nghiêng nước nghiêng thành cũng không cao ráo như người mẫu mà chị em trong cơ quan vẫn nghĩ. Trái lại Linh nhỏ nhắn xinh xinh, có nụ cười duyên. Nói chung là ưa nhìn chứ không có gì nổi trội. Linh đi với Khương thì trông Khương vẫn cao ráo đẹp trai hơn. Nhung thấy thế liền cười khẩy: “Tưởng thế nào, chứ nhan sắc thế thì thua mình xa, kiểu này mình có cơ hội rồi”.
(Ảnh minh họa)
Sau lần đó động lực chiếm được trái tim anh chàng soái ca của Nhung càng cao vút. Ở cơ quan Nhung quan tâm Khương từng ly từng tý, có những hôm cả công ty về hết nhưng vì sếp chưa về nên cô cố tình nán lại chỉ vì muốn được gặp anh. Khương dường như cảm nhận được tình cảm Nhung dành cho mình nên anh bớt xuề xòa hơn để tránh hiểu nhầm.
Hôm đó trời mưa to, Nhung xin xe Khương về cùng. Nhìn trời mưa như trút để nhân viên đội mưa đi về anh cũng không đành lòng nên bảo cô lên ô tô anh chở. Về đến nhà, Nhung nhất mực mời anh vào chơi. Dù Khương đã từ chối khéo nhưng Nhung vẫn năn nỉ bằng được.
Vì đi từ cổng vào nhà bị ướt nên vừa vào nhà Nhung đã đưa cho Khương cái khănbảo anh cởi áo lau người còn cô đi thay đồ. Khương để lại cái khăn trên ghế và nhâm nhi ly trà. Khi anh chưa kịp uống thì Nhung đã bước ra, cô chỉ mặc mỗi chiếc váy trắng mỏng tang, bên trong không mặc áo để lộ cả hai bầu ngực vô cùng nóng bỏng và quyến rũ. Nhung bạo dạn đến bên Khương, vuốt ve cằm anh rồi chủ động hôn anh. Vì quá bất ngờ nên Khương hơi luống cuống:
- Em yêu anh Khương à?
Hơi thở dồn dập bên tai khiến Khương lạnh hết sống lưng, da gà nổi đầy người bao tế bào ham muốn đang nhảy dựng dậy. Nhưng Khương vẫn cố bình tĩnh để nói:
- Cô đừng làm vậy tôi đã có gia đình rồi.
- Em mặc kệ, bộ anh không thích em sao ? Em thực sự rất yêu anh, hôm nay là em tự nguyện nên anh không phải sợ gì cả?
Vừa nói Nhung vừa cởi váy ra rồi sán lại gần Khương. Lúc này anh bật người đứng dậy:
- Cô mặc váy vào đi, tôi về đi.
- Anh đừng mà, sao anh lại đối xử với em như vậy.
- Thực sự cô rất quyến rũ.
- Vậy tại sao anh còn như thế, anh không muốn cùng… em sao?
- Cô quyến rũ thật đấy, nhưng rất tiếc tôi… tôi chỉ hứng thú với vợ mình thôi.
Video đang HOT
- Anh… vợ anh có gì nổi bật đâu. Hình thức cũng thua em, chiều cao cũng vậy. Em thấy chị ta chẳng có gì hấp dẫn.
(Ảnh minh họa)
Nghe đến đây anh thấy tức giận khi cô ta dám chê bai vợ mình:
- Có thể đối với cô, cô ấy chẳng có gì nổi bật, đúng vậy vợ tôi chẳng có gì nổi bật. Nhưng đó là vợ tôi, là mẹ của con tôi và cũng là người tôi yêu cô hiểu chứ. Tôi xin phép.
Khương bỏ đi còn Nhung ê chề ngồi bệt xuống sàn tủi hổ. Cô không biết ngày mai đến công ty sẽ đối mặt với sếp thế nào, giá như có cái lỗ nào để cô có thể chui xuống. Cô đã nhầm khi nghĩ đàn ông nào cũng hám gái đẹp, sẵn sàng gạt bỏ tất cả để lên giường với bất kỳ cô gái nào nếu được bật đèn xanh.
Khương ra đến xe tim vẫn đập thình thịch, anh không thể tin là mình đã rất bản lĩnh khi vượt qua sự cám dỗ của ải mỹ nhân. Đúng lúc anh chưa hoàn hồn thì cô vợ nhỏ bé đã gọi: &’Cục cứt thối của vợ hôm nay về muốn thế, hôm nay em nấu thật nhiều món ngon đây nhé. Anh mà không về thì mẹ con Tèo ăn hết bây giờ”. Chẳng hiểu sao cứ nghe cái giọng như chim hót của vợ là anh lại thấy vui lạ thường: &’Cục phân thơm, em dám ăn hết thì em chết chắc với anh. Anh về liền đây bà xã”. Linh cười khúc khích: “Dạ chồng yêu đi cẩn thận nhé, hôn anh”. “Ừ hôn em”. Khương khẽ mỉm cười: “Cô ấy cứ đáng yêu vậy thì làm sao mình dám làm gì có lỗi được chứ”. Vậy đấy đàn ông đừng bao giờ đổ lỗi cho cám dỗ hay bản năng, tất cả là do các anh có đủ bản lĩnh và trách nhiệm với gia đình để vượt qua hay không thôi.
Theo Một Thế Giới
Bi hài đêm tân hôn vợ hét toáng lên: "Chú, à chồng ơi tha cho em đi"
Đêm tân hôn Hùng nhẹ nhàng ôm lấy vợ, vừa hôn anh vừa luồn tay cởi váy cô. Khi chiếc váy tuột khỏi vai, Hùng leo lên người vợ thì Hoa tá hỏa hét lên: "Chú, à chồng ơi tha cho em đi"...
Ngày cô gặp anh là lúc chiếc xe đạp cọc cạch của cô bị đứt xích. Cô hì hụi đẩy nó trong cái trưa nóng bỏng rát ở đường Thanh niên. Ai đi qua nhìn cô cũng thấy thương hại nhưng chẳng ai giúp cho đến khi người đó xuất hiện, cái người mà cô gọi là "Chú".
Chú giúp cô đẩy cái xe đến tiệm sửa xe gần nhất, đứt xích vỡ bi, sửa hết tất cả ngon lành thì tổn thiệt hại lên đến 250 nghìn. Trong túi cô còn đúng 50 nghìn, thấy cô nhăn mặt gãi đầu Chú lại móc tiền ra trả. Lúc này cô chìa điện thoại ra rồi nói:
- Chú cho cháu số đi, sau này nhất định cháu sẽ trả lại tiền và mời chú đi uống nước để cảm ơn.
- Thôi không cần đâu, anh giúp người không cần báo đáp.
- Đi mà Chú.
Cách xưng hô đầy khập khiễng đó vẫn tiếp tục diễn ra.
- Thôi được, đưa điện thoại em đây.
(Ảnh minh họa)
Chú bấm số vào rồi tạm biệt cô. Trên đường về Hoa cứ xuýt xoa mãi: "Ôi may quá trên đời này vẫn còn có người tốt". Rồi cơ duyên lại đến hôm đó Lan ôm sách ra Chùa Láng học bài thì gặp lại Chú ấy. Cô cười tít mắt bắt chuyện, sau vài phút Chú mới nhận ra. Họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ cứ như đã quen từ lâu.
- Sao em cứ gọi anh là Chú mãi thế?
- Tại cháu thấy chú già hơn cháu nhiều.
- Em sinh năm bao nhiêu.
- Dạ cháu 93 ạ, còn chú.
- Anh sinh năm 82.
- Ôi sao nhìn Chú già thế. Cháu cũng quen người sinh năm 82 mà trẻ hơn chú nhiều lắm.
- Em thật biết xát muối vào lòng người khác.
- Hì hì.
Người mà Hoa vẫn gọi là chú ấy tên là Hùng. Hùng vẫn còn độc thân, là trưởng phòng của 1 công ty lớn, sống rất tình cảm nhưng chưa tìm được người phù hợp để kết duyên. Trông anh chững chạc hơn tuổi nhưng không xấu, trái lại rất nam tính và dáng người vạm vỡ to khỏe.
Hoa và Hùng nói chuyện rất hợp nhau, Hoa có gì đều tâm sự hết với Hùng. Hùng định hướng tương lai và giúp đỡ cô rất nhiều. Và rồi anh nhận ra mình có tình cảm với Hoa còn cô thì vẫn vô tư trong sáng chẳng để ý gì, cô chỉ biết nói chuyện với "Chú" giờ đã là 1 thói quen không thể bỏ.
1 năm trôi qua, Hoa ra trường đi làm đó cũng là lúc Hùng tỏ tình với cô. Hoa nhận lời yêu vì cô biết mình sẽ không thể tìm ai tốt với cô hơn người đàn ông ấy, nhưng có điều cô vẫn quen xưng hô chú - cháu. Nhiều lúc Hùng đau khổ dở khóc dở cười, cô bé đó thật khác người. Hùng bảo Hoa thay đổi đi nhưng cô bảo: &'Tại cháu, à em cứ quên, kêu thế cũng vui mà hì hì".
Quen nhau gần năm rưỡi yêu nhau hơn nửa năm, Hùng muốn Hoa làm vợ nên anh đã cầu hôn. Anh là người đầu tiên cô yêu và cũng là người duy nhất cô muốn gắn bó. Hoa gật đầu đồng ý lấy anh, cô vẫn ngây thơ trong trắng như ngày nào. Mỗi lần nghĩ đến Hoa, anh lại phì cười và cảm thấy rất hạnh phúc. Yêu nhau nhưng Hùng chưa 1 lần đòi hỏi, vì cô quá đỗi hiền lành thánh thiện nên anh không dám có ý nghĩ đen tối.
Đêm tân hôn Hoa gọi to: "Chồng ơi, phòng này đẹp quá. Chú thật có mắt thẩm mỹ". Hùng nguýt: "Này bà cô cưới tui rồi, bộ bà cô định gọi tui là chú hoài à". Hoa cười hì hì rồi nằm lên giường hưởng thụ cái cảm giác êm ái.
(Ảnh minh họa)
Thấy vậy Hùng cũng lên nằm, anh ôm hôn cô nồng nhiệt. Rồi Hùng luồn tay cởi váy Hoa ra. Lúc đang lâng lâng cảm xúc thấy váy mình rơi tuột Hoa hét lên:
- Chú à chồng ơi! Tha cho em đi.
- Đêm nay là đêm tân hôn mà, anh sẽ không tha cho em đâu.
- Nhưng em sợ, chồng bình tĩnh nha, đừng có manh động. Em còn chưa tắm.
- Không cần tắm, em vẫn thơm nức mũi anh này.
Hùng nói rồi ghé vào người Hoa hít 1 hơi dài .
- Điêu dân, chú đừng có manh động nếu không em hét lên đấy.
- Lại chú nữa rồi.
- Hì hì, hay đêm nay mình nằm kể chuyện cho nhau nghe đi, còn cái đó cứ từ từ.
- No no no, em đừng có mơ nhá.
- Thế chồng định làm chuyện đó thật à?
- Em không thích sao?
- Nhưng bạn em bảo sẽ đau lắm.
- Ha ha, chết mất, lấy chồng rồi mà em vẫn ngố tàu thế nhỉ. Anh sẽ làm nhẹ thôi, nha, đi mà, năm nỉ đó.
Hùng nhìn vợ nài nỉ còn Hoa thì lưỡng lự:
- Anh hứa nhé.
- Ừ anh hứa.
Sau 1 hồi nhẹ nhàng nâng vợ như nâng trứng, Hùng lo lắng hỏi vợ: "Em đau nhiều không?". Hoa tủm tỉm cười: "Ha ha, em buồn cười quá, chơi trò này cứ lấm lét, bò lên bò xuống nhẹ nhàng thế này mãi hả chồng. Không dã man như em tưởng tượng". Hùng nguýt vợ: "Dám chọc quê anh hả? tại anh sợ em đau". Hoa nhăn mặt: "Có hơi đau 1 chút, nhưng giờ em ổn rồi, ga giường đẹp thế này lại dính máu có sao không anh?". Hùng cười nhẹ: "Không sao cả, để đó mai anh giặt cho, giờ mình đi ngủ nhé". Hoa mỉm cười gật đầu, đêm ấy cô vui vì lấy được người đàn ông yêu thương mình. Dù mệt nhưng cô cũng không ngủ nổi, đầu cứ nghĩ đến hình ảnh hỏng xe hôm đó, với cô "Chú" đẹp từ lúc xuất hiện cho đến bây giờ. Hoa tự hứa sau này giận chồng cô sẽ nhắm mắt thật chặt và nghĩ lại những kỷ niệm hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất để có thể cùng anh vượt qua tất cả.
Theo Một Thế Giới
Vừa cởi váy nhân tình chồng vừa xuýt xoa khen đẹp nhưng chỉ một giây sau đã hối hận khôn xiết Họ hòa vào nhau, anh thốt lên những lời khen ngợi đầy mơn trớn: "Em thật sự rất quyến rũ em biết không?". Cô tình nhân thều thào: "Em biết, anh cũng vậy. Anh thực sự khiến em muốn phát điên rồi". Anh lần mò cởi váy cô nhân tình nhỏ bé của mình và rồi... Anh không phải là 1 gã đào...