Vừa cởi bỏ chiếc váy cô dâu trên người, tôi đã phải ngậm ngùi trả chú rể lại cho chị dâu..
Mọi thứ bị xáo trộn lên hết, chú rể bỗng nhiên lại biến thành anh chồng, còn người chồng thật sự lại là người đến tận phút cuối tôi mới được tận mắt nhìn thấy.
Vừa bỏ chiếc váy cưới cô dâu trên người ra tôi mới tá hỏa khi thấy một người đàn ông ngồi xe lăn, mặc áo quần chú rể đang nhìn tôi chằm chằm ( ảnh minh họa )
Hơn 30 tuổi tôi vẫn chưa kết hôn, mặc dù có trải qua mấy mối tình nhưng vì không hợp gia cảnh nên tất cả đều không đi đến đâu. Nhiều người vẫn nói kết hôn càng muộn thì càng tìm cho mình được một tấm chồng như ý. Vậy nhưng điều đó lại trái ngược hẳn với tôi, với đường tình duyên lận đận, lại sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả nên đôi khi để có thể tìm được người cùng gia cảnh là điều không dễ. Bố mẹ ở quê giục con gái lấy chồng không được nên cứ suốt ngày gọi điện hết trách móc rồi lo lắng. Lắm lúc tôi nghĩ chắc cái số mình phải sống độc thân cả đời mất.
Đợt vừa rồi mẹ tôi giục về quê bảo có người đến muốn hỏi cưới tôi, bố mẹ đã đồng ý, chỉ chờ tôi về thì gia đình bên kia xin cưới luôn. Tôi vốn dĩ không thích mấy kiểu mai mối này cho lắm nhưng vì thấy bản thân mình vốn không còn trẻ, bố mẹ lại đồng ý nên không thể không nghe theo. Chỉ có thể là ” nhắm mắt bịt tai ” mà lấy cho xong chuyện, hi vọng cưới về sẽ có tình cảm với nhau sau.
Ngày nhà trai chủ động đến dạm hỏi, tôi đã hi vọng nhiều vào cuôc hôn nhân này, vì người đàn ông mà tôi sắp kết hôn nhìn bề ngoài anh có vẻ chững chạc, nói năng nghiêm túc, con nhà lại khá giả. Dù qua mai mối nhưng nếu lấy được người như này thì đúng là tôi quá tốt số.
Hai bên gia đình nhanh chóng bàn bạc đến chuyện đám cưới. Nhà trai có ngỏ ý là làm đơn giản và chỉ mời những người thân quen họ hàng vì họ không muốn phô trương. Bố mẹ tôi thấy cũng hợp tình nên đồng ý. Đám cưới diễn ra nhanh chóng với niềm hạnh phúc của hai gia đình. Tôi vui sướng như vỡ òa khi lấy được người chồng như ý.
Vì phải đứng cả ngày cộng với việc đi chúc rượu khiến tôi mệt lã đi. Nhìn thấy khách khứa cũng đã về gần hết, tôi có ngỏ ý nhờ chồng dìu lên trên phòng để thay đồ, rồi nghỉ ngơi một tý. Vậy nhưng khi vừa bỏ chiếc váy cưới cô dâu trên người ra tôi mới tá hỏa khi thấy một người đàn ông ngồi xe lăn có nét hao hao giống chồng mình, mặc áo quần chú rể đang nhìn tôi chằm chăm ngay trong chính phòng tân hôn của mình. Tôi ngớ người ra còn chưa hiểu gì chị chồng bước vào kéo tay chồng tôi và nói:
- Chồng ơi, khách khứa về hết rồi, anh không phải đóng kịch nữa đâu, để vợ chồng chú ấy nói chuyện.
Tôi còn bàng hoàng vẫn chưa hiểu gì thì mẹ chồng bước vào nắm lấy tay tôi tới gần cạnh người đàn ông đang ngồi xe lăn kia.
Video đang HOT
- Mẹ xin lỗi vì đã giấu con, thực ra người chồng thực sự của con đang ở trước mặt đây còn người đứng cạnh con suốt lễ cưới chính là anh ruột của chồng con.
Nghe những lời nói phát ra từ chính miệng mẹ chồng mà tôi thật sự không còn tin vào mắt mình, đắng họng không nói nên lời. Mọi thứ bị xáo trộn lên hết, chồng mình bỗng nhiên lại biến thành anh chồng, còn người chồng thật sự lại là người đến tận phút cuối tôi mới được tận mắt nhìn thấy. Hóa ra gia đình chồng muốn cưới ngay sau khi gặp mặt là vì lý do này, họ không tổ chức đám cưới hoành tráng vì như thế sợ tôi phát hiện ra. Chỉ vừa mới đây thôi tôi vẫn đang hạnh phúc khi nghĩ mình may mắn mà giờ đây tất cả mọi thứ đều đổ sập tất cả.
Đến tận bây giờ tôi mới biết tường tận chồng mình thật sự là người như thế nào. Anh ta từng bị tai nạn giao thông gây chấn thương cột sống phải ngồi xe lăn, không còn khả năng đàn ông. Vì căn bệnh đó nên anh ta sống rất bất cần tương lai, ăn chơi phá phách,nhậu nhẹt, cờ bạc đủ kiểu, chẳng thèm động tay việc gì, mọi chuyện đều có mẹ anh ta bao bọc.
Tôi đau khổ khi bị lừa vào cuộc hôn nhân gỉa tạo này nhưng không biết phải xoay chuyển thế nào ( ảnh minh họa )
Tôi đau khổ khi bị lừa vào cuộc hôn nhân gỉa tạo này nhưng không biết phải xoay chuyển thế nào. Còn người chồng hờ này của tôi, anh ta lạnh lùng, nói từng câu từng chữ như xát muối vào tôi:
- Anh lấy vợ chỉ đơn giản vì mẹ anh muốn có con dâu cho đầy đủ như nhà người ta. Dù sao bây giờ cũng đã cưới rồi, em hãy sống với anh như hai người thân trong nhà co mẹ anh vui lòng. Anh sẽ không phiền gì em. Bệnh của anh đã chạy chữa nhiều nhưng vô vọng. Nhận con nuôi thì anh không muốn.
- Anh nói vậy mà nghe được sao? Tại sao gia đình anh lại đối xử với tôi tàn nhẫn đến như vậy?.
- Nếu em không chấp nhận thì cứ ly hôn, dù gì anh cũng đã cưới vợ xong, mọi người sẽ không dị nghị là anh có vấn đề nữa.
Nghe những lời nói đó tôi chỉ muốn ly hôn để thoát khỏi sự giả tạo này. Chịu đựng liên tiếp những điều phũ phàng này ngay trong ngày cưới thật quá sức chịu đựng của tôi nhưng nếu về lại với bố mẹ ruột thì mang tiếng gái bỏ chồng, thiên hạ đàm tiếu. Lại đã một lần đò, tuổi không còn trẻ, làm sao tôi bước tiếp, liệu có người tử tế nào dám đến với tôi. Nhưng nếu tôi cứ tiếp tục cam chịu làm dâu hờ thì khác gì chôn vùi bản thân mình trong bóng tối, đau đớn chịu đựng cả đời.
Theo blogtamsu
Ngậm ngùi lấy phải vợ già nhưng đêm tân hôn thấy thứ đó trong quần cô ấy thì tôi đã...
Tôi đã tức giận, hậm hực chỉ vì mai mối mà phải lấy ngay 1 bà cô già hơn mình tận 5 tuổi. Nhưng rồi đêm tân hôn thấy thứ trong quần cô ấy thì tôi lại nhảy cẫng lên chỉ vì quá sung sướng.
Nhìn vợ nằm ngủ ngon tôi cảm thấy mình đang có 1 tương lai sáng lạn hơn bao giờ hết.(Ảnh minh họa)
Tôi cũng không còn trẻ gì, cái tuổi sấp xỉ 30 rồi chứ chẳng ít. Trước kia tôi cũng có nhiều mối tình lắm. Cũng là gã trai ăn chơi, dù điều kiện không có mấy, gia đình tôi ở quê nên cũng không dư dả gì. Tôi cũng chỉ cố gắng tìm cho mình 1 công việc tử tế nhất ổn định dù chỉ làm ở mức nhân viên.
Nhưng rồi ăn chơi lâu quá, tôi quên mất cái tuổi mình phải lấy vợ, yên bề gia thất cho bố mẹ vui lòng. Lúc đầu tôi cũng định tự tìm cho mình 1 người bạn gái, có yêu đương tử tế rồi mới cưới. Nhưng vì giờ để tìm được 1 cô bạn gái tử tế thì khá mất công. Chưa kể còn tốn thời gian, tiền bạc để tìm kiếm 1 mối quan hệ vững bền về sau này.
Suy đi tính lại không biết làm sao cho phải, trong cái lúc bí bách, bố thì ốm ở nhà muốn nhìn thấy con dâu tương lai. Tôi nhắm mắt làm liều nghe lời thằng bạn, nó giới thiệu cho 1 bà chị nó quen, cũng đang ế chỏng chơ. Nghe kể thì bà chị này giỏi quá nên không ai dám lấy, kiểu thành đạt nên con trai họ cũng sợ. Quan trọng hơn cả bà cô cũng gần 35 tuổi rồi chứ chẳng ít.
Trước khi kết hôn khoảng 2 tháng, chúng tôi gặp nhau lần đầu. Cũng không có gì quá ấn tượng. Tuy nhiên thì chị cũng khá trẻ, trẻ hơn so với tuổi thật nên tôi cũng không thấy lăn tăn gì nhiều. Gật đầu đồng trở thành 1 đôi sau khi gặp mặt lần đầu. Chúng tôi cả quen, cả yêu rồi trở thành vợ chồng chỉ vẻn vẹn có hai tháng.
Tình yêu cũng được gọi là tạm ổn. Nếu là trước kia thì thích lãng mạn, nhưng ở cái tuổi này rồi có lẽ người ta cần những thưc thực tế hơn thế. Bố mẹ giục quá, tôi đưa em về ra mắt gia đình luôn. Thế nào mà cũng được lòng mọi người lắm. Mọi người quý cô con dâu tương lai ra mặt, vừa ưu nhìn lại thành đạt, nhà thành phố dù nếu lấy có thể tôi sẽ phải ở rể, nhưng như thế cũng không sao. Ít nhất có nhà là tôi cũng không phải lo nữa, dù sao thì tôi cũng lập nghiệp ở thành phố mà.
Tạm nhìn chung mọi thứ ổn cho đến 1 tuần trước khi cưới, thằng bạn thân chí cốt của tôi cũng cưới vợ. Nó cưới 1 con bé trẻ măng mới 18 đôi mươi thôi. Nhìn con bé mặt búng ra sữa lại còn xinh xắn, trắng trẻo không khỏi khiến tôi ghen tỵ biết mấy. Chuyện thế đã đành tôi chịu được, đằng này lúc ngồi vào mâm cơm cùng chúng bạn có thằng hỏi đểu tôi: "Tao nghe nói mày sắp lấy vợ à? Nghe đâu hơn tuổi, lại còn phải ở rể trên phố kể cũng khổ phết...". Tôi sôi máu lắm rồi nhưng vẫn phải nín nhịn. Cục tức ấy tôi nuốt không nổi, tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại, biết thế phải chăng ngay từ đầu mình lấy 1 cô gái quê mà trẻ, trắng trẻo như này cho bọn nó đỡ nói, đỡ dị nghị có phải hơn không.
Tôi ôm cục tức về nhà nhưng không thể làm gì được, nhìn cái phòng trọ đã thuê ở tận mấy năm, nó bé lại còn không có gì cả càng khiến tôi tức thêm. Đã thế em lại còn gọi điện thoại eo éo. 1 tuần nữa là cưới mà tôi chỉ muốn hủy hôn cho rồi. Nhưng biết là không được, mọi chuyện đã chuẩn bị xong hết cả, giờ hủy hôn chả khác gì làm trò cười cho thiên hạ. Tôi đành ngậm ngùi tổ chức đám cưới như dự định. Hôm cưới, mấy thằng bạn tôi cũng dẫn vợ theo, vợ chúng thì trẻ, còn mình mới cưới vợ mà vợ lại già, tôi cũng ngậm ngùi lắm.
Đêm tân hôn đầu tiên chúng tôi phải ở nhà tôi, nhà tôi không giàu nhưng cũng có đủ phòng, có riêng 1 phòng cho vợ chồng tôi tân hôn. Vừa vào đến giường đã thấy cô vợ đang nằm trên giường với chiếc quần dài kiểu bà già, lại còn cái áo phông rộng. Em nhìn tôi cười mếu bảo: "Vợ phải mặc quần áo của mẹ chồng đấy, vợ để quên túi quần áo trên ô tô của bố". Tôi chỉ nằm xuống an ủi vợ không sao, thể nào tôi thấy bộ đồ này quen thế.
Vợ nhìn tôi lưu luyến, kể ra cũng chưa tân hôn, quen nhau nhanh nên tôi chưa kịp khám phá gì vợ cả. Tôi ôm vợ rồi hành động thì tự dưng đau nhói ở phía đùi. Tôi nhìn vợ tức giận, vợ không hiểu gì nhìn lại lo lắng hỏi.
- Chồng làm sao hả?
- Vợ còn hỏi, vợ giấu cái gì định ám sát chồng à? Tự dưng có cả cục sắt trong túi.
- À, chìa khóa nhà mà chồng, vợ quên chưa khoe với chồng bố vợ tặng mình 1 căn nhà đấy chồng ạ. Hôm trước bố đưa vợ đi xem, đẹp lắm nhưng tại bận lo cưới xin nên vợ chưa kịp khoe với chồng.
- Thật hả vợ, mình có nhà riêng à? Chồng tưởng sống chung với bố mẹ vợ chứ?
- Không đâu, bố mẹ vợ không cổ hủ đến nỗi bắt chồng ở rể đâu. Ông bà bảo sống riêng cho thoải mái.
Tôi nhảy cẫng lên vì điều vợ nói. Ôm vợ vào lòng, chúng tôi có 1 đêm tân hôn mặn nồng. Cũng không phải thực dụng gì. Nhưng thật sự có nhà riêng thì còn gì hơn, tôi ít nhất không phải đoán già đoán non xem sắc mặt bố mẹ vợ ra sao. Tự dưng lại thấy mình may mắn dù lấy phải 1 cô vợ già hơn tuổi. Nhìn vợ nằm ngủ ngon tôi cảm thấy mình đang có 1 tương lai sáng lạn hơn bao giờ hết.
Theo Afamily
Đêm tân hôn chú rể nằm trên giường, bạn của chú rể cũng ngay đó Đêm tân hôn của chị đã chẳng "làm ăn" được gì thì chớ, lại còn bị rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười, khi mà cô dâu là chị phải chịu trận cảnh tượng có lẽ là xưa nay chưa từng có! Ảnh minh họa Nhắc đến đêm tân hôn của mình cách đây 4 năm, chị Quế (31 tuổi) vẫn không...