Vừa cho điện thoại chồng bắt thử wifi, tôi đứng hình khi những thứ nhơ nhớp ấy lao ra
Những đoạn chat chít dung tục đến rợn người. Lại còn có cả những bức ảnh anh k.hỏa t.hân, chụp trong nhà tắm nữa chứ.
Cả hai đứa bằng t.uổi nhau, lại có chung sở thích và nhiều điểm tương đồng trong cách sống nên tiến đến tình yêu cũng là điều dễ hiểu. (Ảnh minh họa)
Tôi và anh yêu nhau từ năm thứ 3 đại học. Cả hai đứa bằng t.uổi nhau, lại có chung sở thích và nhiều điểm tương đồng trong cách sống nên tiến đến tình yêu cũng là điều dễ hiểu. Không chỉ có thế, tôi và anh còn ở cùng quê với nhau, có thể nói thiên thời, địa lợi, nhân hòa đã gắn kết chúng tôi lại. Tôi và anh cùng ở kí túc xá. Thời gian gặp nhau thường xuyên lắm mà lúc nào cũng thấy nhớ nhau.
Và rồi, sau lần anh đưa tôi về nhà ra mắt, lên giường, tôi đã quyết định chuyển ra ở trọ một mình. Chúng tôi chính thức trở thành một cặp đôi sống thử. Bản thân tôi không cho rằng đó là chuyện xấu. Bởi vì chúng tôi yêu nhau đã lâu rồi và ai cũng biết điều đó. Sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ chắc chắn đến với nhau nên sống thử chỉ là cách để chúng tôi khẳng định, vun đắp thêm tình cảm của mình trước hôn nhân mà thôi.
Chúng tôi về chung sống cùng nhau nhau nhưng luôn động viên nhau cố gắng học tập thật tốt. Thời gian rảnh, anh còn tranh thủ đi làm thêm để có thêm chi phí trang trải cho cuộc sống chung của cả hai. Tốt nghiệp ra trường, chúng tôi đều vui mừng nhận tấm bằng tốt trên tay. Hình như chúng tôi đang được ủng hộ vì cả hai đều xin luôn được việc. Đi làm, cả hai đều tự nhủ rằng phải cố gắng tiết kiệm để lo tính cho chuyện tương lai. Chúng tôi không có được sự hẫu thuận từ phía gia đình vì hai bên bố mẹ đều khó khăn. Nhưng chưa tiết kiệm được bao nhiêu thì…
Tôi hốt hoảng khi chiếc que thử thai hai vạch. Một đám cưới vội nhanh chóng được tổ chức. Tuy giản dị thôi nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì đã chính thức được trở thành vợ của anh.
Bầu bí, tôi nghén khá nặng. Đi làm thì thời gian làm việc thì ít, thời gian vào phòng vệ sinh nôn ọe thì nhiều. Người tôi rộc rạc, xanh xao như tàu lá. Vì thế, tôi quyết xin nghỉ việc, anh cũng đồng ý với ý kiến đó của tôi. Anh nói anh sẽ cố gắng để xoay sở, tôi cần nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe mà thôi. Thấy anh bận rộn với công việc nhưng vẫn vô cùng quan tâm đến tôi. Lúc ấy, tôi mới hiểu rằng mình thật may mắn và có phúc phận biết bao khi lấy được một người chồng tốt như anh.
Dạo này anh bận rộn quá. Đi làm có hôm đến tận 11 giờ đêm mới về. Lúc nào cũng công việc, thậm chí đi làm về ăn được bữa cơm xong là lại lao vào làm việc. Chỉ có điều tôi thấy lạ là anh làm việc không dùng máy tính mà lại dùng điện thoại. Tôi có thắc mắc thì anh lại có chút cáu kỉnh:
Video đang HOT
- Công việc của anh, em biết gì mà thắc mắc chứ.
Thấy anh hơi nhăn mặt, tôi rối rít xin lỗi. Ôm tôi vào lòng, anh nhẹ nhàng:
- Anh có làm tất cả cũng chỉ vì mẹ con em thôi. Sắp tới chúng ta sẽ cần rất nhiều t.iền để lo cho con.
Hai mắt tối sầm lại, tôi không dám tin vào mắt của chính mình nữa. (Ảnh minh họa)
Giọt nước mắt lăn dài trên gò má xanh vì tôi khi ấy vô cùng hạnh phúc. Cho đến ngày…
Nhà tôi mấy wifi bị hỏng hai hôm nay. Gọi thợ tới sửa nhưng vẫn chưa thấy họ đến. Ở nhà lủi thủi một mình, không có wifi để làm vài việc, tôi thấy bức bối vô cùng vì tôi có nhận viết thêm bài cho vài trang mạng. May mắn thế nào lại hỏi dùng nhờ được nhà hàng xóm. Tôi háo hức về nhà bắt thử ngay. Đang lóng ngóng tìm điện thoại của mình mà không thấy, điện thoại của anh thì lại ngay cạnh đó. Tôi liền với tay, tận dụng luôn nó. Điện thoại nhạy quá, nhạy đến mức wifi vừa nhận thì hàng loạt những thứ nhơ nhớp ấy lao ra.
Hai mắt tối sầm lại, tôi không dám tin vào mắt của chính mình nữa. Những đoạn chat chít dung tục đến rợn người. Lại còn có cả những bức ảnh anh k.hỏa t.hân, chụp trong nhà tắm nữa chứ. Những bức ảnh này anh đã chụp khi nào mà tôi không hề hay biết vậy. Thì ra, anh đang đi khách trên mạng để phục vụ mấy chị trung t.uổi. Đây phải chăng chính là cách làm tất cả mà anh nói và lý do hôm nào anh cũng bận đến muộn mới về đấy ư.
Nước mắt tôi không ngừng rơi khi biết rằng anh đã âm thầm phản bội mình bấy lâu nay mà mình chẳng hề hay biết. Người chồng mà tôi luôn một lòng một dạ tin tưởng, đặt trọn hạnh phúc lại có hành động bỉ ổi, đáng khinh đến như vậy. Tôi không thể buộc mình chấp nhận sự thật này. Tôi biết phải làm gì khi tiếp sau phải đối mặt với anh đây?
Theo blogtamsu
Vợ ‘đứng hình’ trước màn khóc lóc rồi thiết tha bày tỏ nguyên vọng của chồng
Chị Oanh ngây ra. Có phải chồng chị đang cầu xin chị chấp nhận cho anh ta có "phòng nhì" không? Nếu không thế thì là gì?
ảnh minh họa
Chị Oanh chưa khi nào vỗ ngực tự nhận mình có một người chồng tuyệt vời, hoàn hảo. Anh Sáng - chồng chị cũng vẫn còn nhiều tật xấu, khuyết điểm. Nhưng chị có thể tự tin khẳng định anh là một người chồng yêu vợ, thương con và luôn hướng về gia đình.
Chính vì thế, khi phát hiện ra anh có bồ, là một cô nàng đã li dị chồng đang sống 1 mình đã khiến chị sốc lên sốc xuống. Chị tới gặp cô ta, thì cô ả khóc lóc thảm thương, cầu xin chị tha thứ, hứa hẹn sẽ lập tức cắt đứt hoàn toàn và chủ động rời xa anh Sáng. Chẳng biết cô ta có làm được như những lời mình nói hay không nhưng chị cũng tạm hài lòng với thái độ thành khẩn, biết điều của cô ta.
Còn về phần anh Sáng, anh cúi đầu thừa nhận toàn bộ sự thật về mối quan hệ của mình với cô ả kia. Nhưng anh cũng trần tình thêm rằng, vì thấy cô nàng kia đáng thương, lúc anh vào thăm người quen ở bệnh viện, thấy một mình cô ta bị bệnh mà không ai bên cạnh chăm nom nên mới mủi lòng, chứ anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện bỏ vợ bỏ con theo người tình. Chị Oanh cũng chưa muốn vì chuyện này mà gia đình li tán, con cái phải chia cắt tình cảm vì thế đành cắn răng nuốt nước mắt bỏ qua cho chồng.
Cả tháng trời sau, chị không phát hiện điều gì khả nghi ở anh Sáng. Nhưng đúng vào lúc chị dần buông lỏng cảnh giác thì chị phát hiện tâm trạng, thái độ của anh Sáng có điểm khác lạ. Chị chú tâm điều tra thì phát hiện ra, hóa ra anh vẫn đang liên lạc với cô ả kia. Chị làm ầm ĩ lên thì anh vội vàng phân bua: "Anh với cô ấy mới liên lạc lại thôi, vì có chút việc. Em phải tin anh!".
"Có việc gì?", chị Oanh lạnh lùng hỏi. Nhưng anh Sáng cứ ấp a ấp úng, rõ ràng là việc đó rất khó mở lời. Chị Oanh điên tiết, quát lên: "Anh có nói không thì bảo? Chuyện gì ghê gớm tới mức nào mà không thể nói được?". Lúc này anh Sáng mới lí nhí cúi đầu đáp: "Cô ấy nói... cô ấy... có thairồi...". Chị Oanh sững sờ khi nghe chồng khó khăn mãi mới thốt nên lời.
Thực ra nếu là chuyện ngoại tình bình thường thì chỉ cần 2 kẻ ấy chia tay triệt để với nhau, vấn đề của chị Oanh sẽ chỉ là cố gắng quên đi để tiếp tục chung sống với chồng. Nhưng nếu có một đ.ứa t.rẻ xuất hiện, sự việc sẽ không đơn giản được như thế nữa. Cái gọi là huyết thống, sẽ ràng buộc anh Sáng với cô nàng kia cả đời, và đ.ứa t.rẻ ấy tồn tại là minh chứng sống nói lên sự bội bạc của anh, hàng ngày cứa vào vết thương lòng của chị, cho tới lúc c.hết.
"Anh định giải quyết thế nào?", chị Oanh mệt mỏi cất tiếng hỏi. Anh Sáng cuống quýt la lên: "Anh không muốn bỏ em và con! Em đừng xa anh, anh không sống nổi mất!". "Vậy còn cô ta và cái thai?", chị nhướn mày truy vấn. "Cô ấy không muốn bỏ cái thai, cô ấy nói là sống 1 mình cũng buồn tẻ, giờ ông trời thương cho đứa con nên cô ấy nhất định phải đẻ để nuôi nấng. Dù anh không thể cưới cô ấy, nhưng dù sao nó vẫn là con anh, mang dòng m.áu của anh, anh cũng không thể làm ngơ được. Em biết đấy, làm người cũng phải có tình có nghĩa, anh không thể là một thằng đàn ông vô trách nhiệm được...", anh Sáng hạ giọng thở than.
Thật nực cười khi người chồng đầu gối tay ấp của mình chục năm nay, là bố của 2 con mình, giờ lại đang đứng trước mặt mình hùng hồn nói về tình nghĩa với một người đàn bà khác. Thấy vợ im lặng, anh Sáng tiếp tục cầu xin: "Xin em chấp nhận cho anh được có trách nhiệm với đ.ứa t.rẻ ấy. Em là người vợ danh chính ngôn thuận, cưới hỏi đàng hoàng của anh, còn cô ấy, anh sẽ chỉ thấp thoáng qua lại, cũng là vì bổn phận của 1 người bố đối với con mình mà thôi".
Chị Oanh ngây ra. Có phải chồng chị đang cầu xin chị chấp nhận cho anh ta có "phòng nhì" không? Nếu không thế thì là gì? "Anh đừng có mơ! Anh chỉ được chọn 1 trong 2 thôi, tôi và con hay mẹ con cô ta!", chị Oanh gào lên trong cơn phẫn nộ cùng cực.
Anh Sáng chưa bao giờ chứng kiến cơn giận kinh khủng như thế của vợ, sợ hãi vội quỳ sụp xuống, nước mắt chảy dài, nức nở van xin: "Anh xin em! Anh xin em! Đừng đẩy anh đến bước đường là thằng đàn ông phụ bạc ruồng rẫy vợ con, hay sở khanh chơi xong "chạy làng" để mẹ con cô ấy côi cút nuôi nhau. Anh vẫn rất yêu em, hãy hiểu cho nỗi khổ tâm của anh. Em mở lòng đại lượng bao dung để mẹ con cô ấy là thành viên trong gia đình mình nhé, anh hứa sẽ bù đắp cho em thật nhiều...".
Nhìn chồng mình khóc lóc thảm thiết, van nài đầy tội nghiệp nhưng chị Oanh chẳng chút xót thương động lòng. Đến nước này rồi lại còn quỳ xuống xin vợ được lập "phòng nhì" nữa thì chịu anh ta rồi! Anh ta tự tin vào tình cảm của chị dành cho anh ta quá hay ngây thơ nghĩ rằng chuyện chung chồng cũng bình thường như đi chung một cái xe máy?
Chị Oanh cười khẩy, chẳng thèm anh Sáng thêm cái nào, quay người bước đi thẳng. Với bằng chứng đanh thép anh Sáng ngoại tình có con riêng, chị chẳng cần anh ta phải kí đơn, chị vẫn có thể dễ dàng li hôn đơn phương!
Theo Afamily
Màn đ.ánh g.hen cao tay của vợ khiến bồ đứng hình Tôi vốn là người hiền lành, không thích đôi co nhiều chuyện. Nhưng nếu ả nào có ý định cướp chồng của tôi thì đừng hòng thoát được khỏi tay tôi. ảnh minh họa Dù là một cô vợ hiền lành, trước giờ không bao giờ thích to tiếng nhưng tôi luôn có một phương châm sống rõ ràng. Với tôi, chồng dù...