Vừa cầu hôn hôm trước, hôm sau bạn trai đến… đòi lại nhẫn
Nhưng câu nói tiếp theo của Khải lại nằm ngoài sức tưởng tượng của cô…
ảnh minh họa
Khải và Hoa yêu nhau hơn 1 năm thì quyết định tiến đến hôn nhân. 2 người đều có công ăn việc làm ổn định, điều kiện gia đình môn đăng hộ đối, tình cảm đôi bên rất thắm thiết, vì thế rất được các bậc trưởng bối 2 bên ủng hộ. Khải là người sống tình cảm, lãng mạn, vì thế anh đã thiết kế một bữa tiệc nho nhỏ ở nhà hàng để ngỏ lời cầu hôn với Hoa. Nhìn người yêu lồng chiếc nhẫn đẹp tuyệt vào ngón tay mình, Hoa hạnh phúc lâng lâng. Rồi từ đây, người đàn ông này sẽ là người đi với cô đến hết cuộc đời, sướng khổ, ngọt bùi cay đắng sẽ cùng cô nắm tay nhau vượt qua.
Ở nhà hàng trở về, Khải thả xe đi thật chậm, Hoa vòng tay ôm chồng tương lai tình tứ, 2 vừa đi vừa thủ thỉ nói với nhau về tổ ấm và những đứa trẻ, về những kế hoạch muốn thực hiện. Bỗng dưng “uỳnh”, một thanh niên say rượu ở đâu lao đến, loạng choạng thế nào tông luôn vào 2 người. Khải thì không sao nhưng Hoa bị khá đau. Hoa nghĩ về nhà nghỉ ngơi, bôi thuốc là được, nhưng Khải nhất quyết bắt cô ngày mai phải đi khám tổng thể một lượt xem có vấn đề gì không. Cảm động trước sự quan tâm, săn sóc của Khải, Hoa mỉm cười gật đầu đồng ý.
Sáng hôm sau, Khải và Hoa xin nghỉ làm, chở nhau đến bệnh viện kiểm tra. Đến trưa nhận được kết quả, Hoa không thể tin vào mắt mình, khi kết quả kiểm tra thận cho thấy, cô bị suy thận cấp độ 2. Cô phải lao vào hỏi lại bác sĩ, được giải thích tận tình các chỉ số liên quan nói rõ tình trạng bệnh, rồi xem đi xem lại không nhầm lẫn với tên ai, cô mới tin rằng mình đúng là đang mắc căn bệnh này. Thảo nào gần đây thi thoảng cô thấy mệt mỏi, chán ăn vô cớ. Cứ nghĩ do bận rộn nên mệt mỏi, hóa ra cô mang bệnh trong người mà không hề hay biết.
Từ lúc biết vợ chưa cưới bị bệnh, Khải chỉ nói mỗi một câu: “Nghe nói bệnh này không chữa được, chỉ có thể làm mọi cách cho nó diễn tiến chậm lại, cuối cùng phải chạy thận, rồi phải thay thận mới mong sống sót”, rồi im lặng đến tận lúc đưa Hoa về nhà, quay người rời đi. Hoa hoang mang vì bệnh, lại vấp phải thái độ nhạt nhẽo, lạ lẫm của người yêu, cô buồn bã, tủi thân vô cùng, chỉ biết ôm mặt khóc nức nở.
Hoa nói chuyện với bố mẹ, 2 bác cũng buồn rầu, lo lắng lắm. Lại kể thái độ của Khải cho bố mẹ nghe, mẹ cô chép miệng: “Con ạ, ai là người có thể hao tâm tổn trí vì người dưng, nó có bỏ con thì cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lí mà chấp nhận!”. Hoa nghe thế cũng chỉ ậm ừ đáp lời mẹ nhưng trong lòng cô không phục. Cô tin, Khải của cô không phải là người như thế. Lúc ở bệnh viện có lẽ là vì anh quá sốc chưa biết phải cư xử ra sao mà thôi. Rồi lát nữa anh nghĩ lại, anh sẽ lại đến động viên an ủi cô ngay ấy mà.
Đúng là tối ấy Khải có đến tìm Hoa. Cô rủ anh vào nhà, nhưng anh nhất quyết đòi ra quán café nói chuyện. “Anh ơi, em tìm hiểu rồi, bệnh của em vẫn ở cấp độ nhẹ, sẽ chữa được mà, không bi quan như anh nói lúc sáng đâu”, Hoa rầu rĩ mở lời. “Đã bị rồi thì không thể chữa khỏi hẳn được như ban đầu nữa đâu em ạ. Mọi người nói để động viên em thế thôi. Nó sẽ chỉ có nặng lên, có điều nếu em đầu tư chữa trị, giữ gìn thì nó sẽ diễn tiến chậm lại. Mà cái quá trình đấy sẽ tốn kém tiền bạc, mất thời gian, công sức lắm, em có biết không?”, Khải hơi cáu kỉnh.
“Vậy… ý anh là…”, Hoa muốn rơi nước mắt đến nơi nhưng cố kìm nén – “Anh sẽ không thể ở bên em vượt qua khó khăn này, đúng không?”. Khải chưa nói thẳng nhưng dựa theo thái độ của anh, thì không khỏi khiến Hoa nghĩ tới điều này. Khải im lặng một lúc lâu, cuối cùng, như đã hạ quyết tâm, anh ta nhìn Hoa rồi nói giọng đầy áy náy: “Anh xin lỗi. Anh cũng thương em lắm, nhưng…”. Khải bỏ lửng câu nói, nhưng như thế là quá rõ ràng rồi còn gì, cần đâu phải nói toẹt ra.
“Vậy tối nay anh tới để chia tay với em?”, Hoa lau nước mắt, nghiến răng hỏi. Hóa ra mẹ cô nói đúng, nhiều người, ngọt bùi có thể sẻ chia, nhưng đắng cay thì không bao giờ chung bước nổi. Khải lại im lặng, trốn tránh cái nhìn của Hoa, nhưng đó cũng chẳng khác gì thừa nhận lời Hoa nói là sự thật. Hoa đầy chán nản, tuyệt vọng, đứng dậy nhìn người mình đã từng tin yêu hết mực qua làn nước mắt: “Được rồi, em hiểu rồi. Em sẽ không bám lấy anh đâu, anh yên tâm, chúng ta kết thúc ở đây”. Nói xong cô dợm bước đi về.
“Khoan đã!”, Khải vội vàng gọi giật cô lại. Trong lòng Hoa lúc ấy tự dưng lại le lói lên 1 tia hi vọng mỏng manh, rằng Khải đã nghĩ lại, rằng Khải không phải là con người cạn tình cạn nghĩa như thế. Nhưng câu nói tiếp theo của Khải lại nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. “Xin lỗi em, nhưng em có thể cho anh… xin lại chiếc nhẫn được không. Mình chia tay, thiết nghĩ em cũng không muốn giữ nó lại làm gì”, anh ta khó xử nói.
Hoa nhìn Khải chằm chằm, rồi bỗng phá lên cười ngặt nghẽo. Thì ra, đến một lúc nào đó, những người từng yêu thương nhau thắm thiết, lại có thể đối xử với nhau như thế này. Cô rút chiếc nhẫn, đặt lên bàn, không nói không rằng quay người đi thẳng.
Theo Afamily
Bủn rủn: 'Chồng sắp cưới của mày đây ư? Nhưng hôm trước anh ấy vừa về quê ra mắt bố mẹ...
Tôi khoe chồng sắp cưới với con bạn. Trái với vẻ mặt hạnh phúc hai phút trước thì bỗng dưng mặt nó tối sầm lại. Nó hốt hoảng ôm lấy đầu rồi nói: "Không thể nào, mày không đùa tao đấy chứ" và rồi sự thật khiến tôi suýt xỉu.
Video đang HOT
ảnh minh họa
Tôi từng 1 lần đổ vỡ trong tình yêu, người cũ của tôi đi du học và chuyện tình 3 năm của tôi kết thúc từ đó. Tôi đã rất đau khổ, thậm chí còn bị trầm cảm suy nhược thần kinh vì không ăn uống được gì. Tôi nhớ anh vô cùng, phải mất 2 năm tôi mới vực mình dậy được và quên đi chuyện cũ.
Ngày tôi gặp Hoàng, tôi không có ấn tượng gì nhiều. Điều khiến tôi có thể nói chuyện cùng anh đó là chúng tôi đều thích đi thiện nguyện. Tình bạn của chúng tôi nảy nở từ đó, dần dần Hoàng tán tỉnh tôi rồi chúng tôi yêu nhau. Trong nhóm thiện nguyện của anh mọi người đều rất quý mến tôi, họ bảo tôi và anh đẹp đôi.
Tính anh vui vẻ hài hước nên ở bên anh tôi thấy rất vui. Yêu nhau 1 thời gian tôi mới biết anh là 1 người thành đạt có cả xe hơi riêng dù tuổi đời còn rất trẻ. Anh tự lập công ty và công việc làm ăn gặt hái ra tiền. Tôi rất trân trọng người đàn ông ấy, tôi yêu bản tính vượt khó của anh và tôi mong rằng chúng tôi sẽ có 1 tương lai đầy tươi đẹp.
Vì anh ở ngoại thành tôi ở nội thành nên 1 tuần chúng tôi gặp nhau được vài ba lần. Anh qua đón tôi đi ăn còn lại chủ yếu liên lạc qua điện thoại. Anh còn cho tôi gặp chị gái và anh rể của anh. Họ rất quý mến tôi, càng ngày tôi càng tin tưởng anh. Anh luôn vẽ về 1 tương lai tươi sáng của hai đứa. Anh hỏi tôi thích mua nhà ở đâu, anh còn đặt mua chung cư theo ý tôi, thiết kế tủ bếp theo chiều cao của tôi. Hoàng còn vẽ ra dự định sau này cưới xong chúng tôi sẽ qua Hồng Kông hưởng tuần trăng mật.
Hoàng cho tôi sợ tin tưởng, tôi cũng đã nói với bố mẹ về anh. Yêu nhau được gần 1 năm chúng tôi bàn với nhau đến mùa thu sẽ cưới, thậm chí hai đứa còn xem địa điểm chụp ảnh cưới nào đẹp. Hoàng cũng đã về quê tôi chơi vài ba lần và bố mẹ tôi rất quý mến anh. Họ thậm chí còn nói giao tôi cho anh nữa.
Tôi ngây ngất với tình yêu mình đang có, nghĩ đến chuyện mùa thu sẽ được làm cô dâu mà tôi sung sướng. Ngày gặp lại cô bạn thân từ thời cấp 3, tôi hào hứng báo tin với nó. Nó rối rít chúc mừng tôi:
Khiếp mày kín quá cơ, chẳng thấy đăng hình bạn trai lên facebook gì cả. Nhưng dù sao tao cũng hạnh phúc vì mày đã tìm được 1 nửa của mình.
- Ừ tao không dám đăng lên vì tao sợ lại đổ vỡ như ngày trước.
- Ừ tao hiểu. Mà người yêu mày làm gì, cho tao xem hình nào.
- Anh có công ty gỗ riêng mày à.
- Ôi giống ông người yêu tao thế.
- Á à, mày cũng giấu giỏi nha.
- Tại mới yêu hơn hai tháng nay nên tao chưa muốn công bố.
- Ôi sướng nhé.
Nói rồi tôi lấy hình người yêu ra cho nó xem. Nhìn ảnh Hoàng xong nó bủn rủn:
- Mày... mày nói đây là chồng sắp cưới của mày sao?
- Ừ sao thế mày quen à, anh ấy cũng gần quê mình đó. Mấy hôm nay anh ấy đang bận đi công tác nên bọn tao vẫn chưa có dịp gặp nhau.
- Trời đất ơi.
Nhìn cô bạn thân ôm lấy đầu mặt đỏ tía tai rồi cay đắng nói:
- Mày biết không lão ta vừa về quê ra mắt bố mẹ tao ngày hôm kia xong.
- Ai mày?
- Thì chồng sắp cưới của mày chứ ai.
- Mày đừng đùa tao.
- Tao có rảnh đâu mà đùa mày, ảnh đây này. Bọn tao quen và yêu nhau được gần 2 tháng, đây tao cho mày xem.
(Ảnh minh họa)
Nhìn ảnh nó với người yêu của tôi âm ấp chụp tình tứ với nhau mà tôi rụng rời chân tay, miệng ú ớ nói đúng hơn tôi suýt xỉu:
- Chuyện này là sao? Anh ta... bắt cá hai tay ư? Tao không tin.
-Thế là tao với mày đều bị lừa ư? Thằng khốn nạn.
Tôi và nó ôm nhau khóc như mưa, tôi kể về tình yêu hơn 1 năm qua của mình cho nó nghe. Nghe đến đâu nó nói khốn nạn đến đó, tôi rất yêu Hoàng nhưng tôi không ngờ anh ta lại là loại đàn ông sở khanh đó. Thật sự tôi không tưởng tượng nổi chuyện ấy lại có thể đến với mình.
Hôm đó sau khi sốc và khóc chán chê, tôi và cô bạn đã bày ra 1 trò hay ho. Nó nói để nó hẹn gã kia ra rồi tôi hãy xuất hiện và vạch mặt hắn. Cô bạn tôi giỏi nói chuyện hơn tôi, chẳng mấy chốc cá đã cắn câu. Dù run rẩy sợ hãi vì sợ mình sẽ đau nhưng tôi cúng muốn 1 lần xem bộ mặt thật của anh ta.
Hoàng đến quán ăn mà Hiền đã hẹn. Nó diễn tự nhiên lắm dù tôi biết cô bạn đang muốn ăn tươi nuốt sống gã sở khanh kia. Nhìn hai người tít mắt vui vẻ mà lòng tôi đầy đau đớn. Khi Hoàng nắm tay Hiền hộn nhẹ cũng là lúc tôi bước vào. Anh ta ú ớ nhìn tôi, mặt cắt không ra giọt máu:
- Ơ em...
- Em làm sao, đây là ai vậy.
- Đây là...
Hiền nghiêm mặt nói:
- Là ai hả anh, người yêu hay bạn.
Hoàng bối rối, đúng lúc này tôi vớ lấy ly rượu vang của Hiền hắt vào mặt anh ta. Hiền cũng cầm ly nước bên cạnh hắt tiếp khiến Hoàng phản ứng không kịp:
- Anh nghĩ chúng tôi ngu hay sao mà anh làm như vậy. Anh lừa dối 1 lúc hai người thế mà không sợ quả báo à.
Tôi nhếch mép cười:
- Đám cưới ư? Hồng Kông ư, thằng khốn. Từ nay hãy biến khỏi cuộc đời chúng tôi, anh khốn nạn cũng vừa vừa thôi.
- Người như anh sớm sẽ bị quả báo thôi, đồ sở khanh.
Nói rồi Hiền nắm tay tôi bước ra ngoài, trước khi đi cô ấy còn lườm nguýt Hoàng mấy cái cháy mắt. Đêm đó hai đứa kéo nhau đi hát cứ như hai con điên thất tình vậy, vừa hát vừa cười vừa khóc. Cũng may hai đứa gặp nhau sớm nếu không chẳng biết thế nào, lần này kém may mắn cho anh ta là lừa 1 lúc hai người bạn thân của nhau, chứ nếu lừa dối người khác thì tôi chẳng biết đường nào mà lần. Thế này thì liệu tôi còn dám yêu ai cơ chứ, 2 lần đổ vỡ là quá đủ. Hỡi các anh đàn ông xin đừng làm chị em chúng tôi sợ hãi nữa, xin các anh hãy sống thật và có lương tâm cho chị em bọn tôi được nhờ.
Theo blogtamsu
Về ra mắt thấy người bố nằm liệt giường của tôi, bạn gái đã quỳ xuống làm một việc không thể ngờ Vừa vào nhà, Lam đã xin phép đi thăm bố tôi. Tôi và mẹ đưa Lam vào phòng nơi bố tôi đang nằm. Nhưng vừa nhìn thấy người bố nằm liệt giường của tôi, Lam đã quỳ xuống... Tôi và Lam yêu nhau được 2 năm nhưng tôi vẫn chần chừ chưa đưa em về ra mắt gia đình. Không phải vì tôi...