Vừa câm vừa điếc vẫn được hỏi cưới nhưng tới ngày chạm tay vào “chỗ đó” của chồng tôi hiểu vì sao…
Rùng mình kinh sợ, Mơ bắt đầu hiểu ra lý do vì sao mình vừa câm vừa điếc mà vẫn được cưới hỏi.
Mơ không may mắn như những người con gái khác. Sinh ra, Mơ không hề cất tiếng khóc chào đời dù cho có bị bà đỡ đánh cho toét cả mông. Rồi bố mẹ Mơ đón nhận tin dữ, Mơ bị xác định câm điếc bẩm sinh. Mơ chỉ nhớ mẹ kể lại rằng bố mẹ khi ấy đã ôm nhau khóc rất nhiều. Gia cảnh nghèo khó, bố mẹ có muốn thuốc thang, chạy chữa cho Mơ cũng khó.
Tuy gia đình Mơ không khá giả nhưng anh chị và bố mẹ rất yêu thương, chiều chuộng Mơ. Mơ không được đi học như các bạn và cũng không có ai muốn chơi cùng Mơ cả. Lũ trẻ trong làng luôn cười nhạo Mơ. Mơ chỉ biết chúng cười Mơ chứ không hề biết chúng nói gì về Mơ. Tuổi thơ của Mơ trôi qua trong những tháng ngày cô đơn, bị xa lánh.
Vừa câm vừa điếc nên Mơ đến tên mình cũng không biết viết. Nhiều lúc nghĩ tủi phận, Mơ chỉ muốn chết quách đi cho xong. Nhìn mọi người vui vẻ nói chuyện cùng nhau, Mơ chỉ biết trốn vào một góc mà khóc nức nở. Bố mẹ, anh chị Mơ thì lo lắng, rầu rĩ vì sợ sau này sẽ chẳng có ai muốn lấy Mơ làm vợ. Nhưng rồi…
Mơ đọc xong mà choáng váng, ú ớ lắc đầu. (Ảnh minh họa)
Thời gian dần trôi đi đến năm Mơ 18 tuổi. Tuy câm điếc nhưng ngoại hình của Mơ rất khá. Mơ cũng khá đảm đảng, chăm chỉ, việc gì cũng có thể làm được. Chính vì vậy mà càng lớn, mọi người càng mở lòng ra với Mơ. Mơ cũng dần vượt qua được rào cản tự ti, tiếp xúc nhiều hơn với mọi người. Mơ cũng gom góp được chút tiền đi học thêm buổi tối nên cũng bắt đầu biết đôi chút chữ nghĩa. Rồi cái sự kì lạ ấy ập đến…
Một ngày nọ, có một người phụ nữ tìm đến nhà Mơ. Mơ không rõ bà ấy nói gì, Mơ chỉ biết mẹ Mơ nghe xong thì bật khóc còn bố Mơ thì cứ cúi gập người trước bà ấy. Bà ấy còn nhìn Mơ bằng ánh mắt rất hiền từ, âu yếm, chứ không có vẻ gì là dữ dằn. Rồi tối hôm ấy…
Bố Mơ đã viết ra giấy tâm nguyện đầu tiên và cũng là cuối cùng ông muốn Mơ làm: Lấy chồng… Mơ đọc xong mà choáng váng, ú ớ lắc đầu. Nhưng mẹ Mơ tiếp tục thuyết phục bằng cách nói rằng nhà họ rất tốt, Mơ về đấy sẽ không chỉ tốt cho Mơ mà còn giúp ích được cho cả gia đình nữa. Rồi mẹ Mơ khóc, cầu xin Mơ hãy chấp nhận. Một người con gái như mình mà tìm được một gia đình tốt, Mơ còn mong được gì hơn nữa. Và Mơ đã gật đầu đồng ý.
Video đang HOT
Mơ thật sự muốn hét lên lắm nhưng một người con gái câm như Mơ phải hét thế nào đây. (Ảnh minh họa)
Đám cưới được tổ chức khá đầy đủ mọi thủ tục. Nhưng đón dâu thì chỉ có mẹ chồng Mơ và bà nói rằng tục lệ ở gia đình bà như thế. Hơn nữa chú rể đang đáp chuyến bay sớm nhất để về vì chú rể đang đi công tác nước ngoài. Mọi người ban đầu cũng thắc mắc nhiều vấn đề hơn lắm nhưng nhìn họ hàng nhà trai cũng đều là người tử tế, đặc biệt là mẹ chồng Mơ, bà rất quan tâm đến Mơ nên chuyện đón dâu không chú rể không có gì là quá to tát.
Đêm tân hôn, Mơ hồi hộp bước vào phòng. Thoáng sững sờ khi người đàn ông lạ nào đó đang ngồi trước cửa sổ.
Người giúp việc đi bên cạnh Mơ đẩy Mơ lại gần người đàn ông ấy. Rụt rè nhưng không hiểu sao Mơ vẫn làm theo. Và rồi… Mặt Mơ tái mét lại, chân run lẩy bẩy khi tay Mơ vừa chạm tay vào “chỗ đó” của người gọi là chồng Mơ. Rùng mình kinh sợ, Mơ bắt đầu hiểu ra lý do vì sao mình vừa câm vừa điếc mà vẫn được cưới hỏi. Thì ra là vì lý do này. Chồng Mơ, anh ta không hề có đôi chân, và đây cũng chính là lý do mà đám cưới không thấy xuất hiện chú rể. Anh ngồi im như một pho tượng, một nụ cười cũng không nở với Mơ.
Mơ thật sự muốn hét lên lắm nhưng một người con gái câm như Mơ phải hét thế nào đây. Cay đắng, đau đớn, tủi nhục, nước mắt cứ thế tuôn trào. Ngồi cuộn tròn mình trong góc phòng, mắt Mơ nhòe đi trước màn đêm tăm tối. Tương lai của Mơ chắc nó cũng sẽ như vậy mà thôi.
Theo Một thế giới
Bàng hoàng đêm tân hôn chạm tay vào "chỗ đó" của chồng
Tôi với tay tắt đèn rồi đẩy anh xuống giường, không cho anh nói tiếp nữa. Tôi đưa tay sờ vào chỗ đó của chồng và giật mình.
Cuối cùng, mọi công việc chuẩn bị cho đám cưới cũng đã hoàn tất. Tôi chẳng phải làm gì cả, ngoài việc đi chọn váy cưới và ăn ngủ cho đúng giờ để trông thật lộng lẫy khi làm cô dâu. Mọi việc đều đã được Minh lo hết.
Tôi yêu Minh vì vẻ ngoài điềm tĩnh của anh, Minh là một người đàn ông thực sự tốt. Minh có sự nghiệp, tính tình ôn hòa, tốt bụng và biết quan tâm đến người khác. Bạn bè tôi ai cũng than phiền đàn ông thời nay hư hỏng, yêu là chỉ nghĩ đến chuyện ấy nhưng tôi thì hoàn toàn yên tâm về Minh. Anh nói thẳng với tôi: "Anh nghĩ vợ chồng sống với nhau cả đời, chuyện đó quan trọng thật nhưng không phải là tất cả, khi nào chúng ta sẵn sàng thì chuyện đó mới có ý nghĩa".
Thế nên chả bao giờ Minh đòi hỏi gì vì tôi thống nhất với anh sẽ để dành cho đêm tân hôn.
Cuối cùng ngày đó cũng đến. Đám cưới của chúng tôi diễn ra vô cùng ấm cúng. Tôi hạnh phúc lắm, Minh cũng vậy.
Đêm tân hôn, tôi e ấp ngồi trên giường đợi chồng. Minh có vẻ hồi hộp và lúng túng, tôi chưa từng trải qua chuyện này với bất kỳ ai, nhưng tôi không đến mức lúng túng như Minh. Anh cứ ngồi cách xa tôi đến nửa mét, tôi lao vào lòng anh, chủ động hôn anh, Minh bỗng đẩy tôi ra rồi nói:
- Hà à! Anh có chuyện muốn nói với em trước đã.
Minh đẩy tôi ra rồi thú nhận sự thật tồi tệ ấy (Ảnh minh họa)
- Chuyện gì vậy anh?
- Chuyện rất quan trọng. Anh đã từng muốn nói với em rất nhiều lần trước đây nhưng cứ mỗi lần định nói là anh lại không có can đảm.
- Anh nói vậy là sao ? Cứ nói đi, em nghe đây
- Anh... Anh bị khiếm khuyết chỗ đó.
- Ý anh là chỗ ấy ấy hả?
- Ừ, anh cam đoan với em là mọi thứ anh làm vì em đều là xuất phát từ tấm lòng chân thành của anh. Riêng chỗ đó thì là do tạo hóa, anh không biết phải nói sao.
Tôi với tay tắt đèn rồi đẩy anh xuống giường, không cho anh nói tiếp nữa. Tôi đưa tay sờ vào chỗ đó của chồng và giật mình. Đúng như Minh nói, anh chỉ có một bên, còn một bên nữa không thấy đâu. Tôi hoang mang quá nhưng cũng cố trấn tĩnh. Tôi bảo chồng hãy thư thái, chúng tôi vẫn có thể làm được chuyện đó.
Nhưng thực tình, trong tâm trí tôi đang vang lên hàng tá câu hỏi. Tại sao Minh không nói trước điều đó cho tôi biết? Phải chăng anh muốn giấu tôi để cho mọi chuyện đã rồi...
Tối tân hôn hôm đó, dù đã cố gắng động viên Minh nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn không thể làm gì được. Có lẽ Minh quá căng thẳng và tôi thì mất hết hứng thú. Sau hôm đó, hai vợ chồng tôi không ai nói với ai câu nào, mặt mày buồn như đưa đám.
Tôi bàng hoàng khi chạm tay vào chỗ đó của chồng (Ảnh minh họa)
Rồi những chuỗi ngày sau đó của hai vợ chồng tôi mới thật đáng sợ. Minh gần như trở thành một con người khác. Anh kiểm soát tôi chặt chẽ, tôi đi đâu anh cũng đòi đi theo, tôi đi làm về anh lao ra ngửi áo tôi cho bằng được. Đêm nào Minh cũng tra tấn tôi bằng những câu hỏi. Anh sợ tôi đi với người khác, sợ tôi làm chuyện đó với người khác. Anh dằn vặt tôi, dằn vặt bản thân mình. Đêm nào tôi cũng đi ngủ với hai hàng nước mắt.
Cưới chồng 3 tháng, chưa được một ngày hạnh phúc nào mà chỉ toàn là nước mắt. Minh bảo vì anh khiếm khuyết nên tôi chê anh, ngoại tình với người khác. Anh bảo tôi là người phụ nữ mê nhục dục, không cảm thông được cho chồng. Có hôm tôi đang ngủ, anh dựng tôi dậy rồi đánh đập dã man. Tôi không nghĩ đó từng là người đàn ông tuyệt vời mấy tháng trước.
Hiện giờ tôi rất hoang mang. Tôi chưa được làm vợ đúng nghĩa một ngày nào cả. Nếu cứ thế này thì cuộc sống của tôi sẽ rơi vào bế tắc hoàn toàn. Liệu tôi có nên ly hôn khi mới cưới được 3 tháng. Tôi bối rối quá, xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Một Thế Giới
Rùng mình trước câu nói "Vợ sẽ lại xinh đẹp cho chồng xem!" và cái kết đau lòng Tôi là đàn ông, chưa có tự khoe mẽ điều gì, nhưng tôi khẳng định tôi không phải một người đàn ông tồi đối với vợ con. Vậy mà, biến cố xảy ra, chỉ vì câu nói "Vợ sẽ lấy lại tuổi xuân". Tôi có một gia đình êm đẹp, cuộc hôn nhân kéo dài gần 20 năm, chưa một lần nào vợ...